Lục Ngạo còn quá nhỏ, bác sĩ không dám kê quá nhiều thuốc mạnh, chỉ có một viên thuốc nhỏ, bên ngoài còn bọc một lớp đường màu xanh lá cây.
Giang Tri Ngư nhắc nhở bé: “Đây là thuốc, không phải kẹo. Không được ngậm trong miệng, phải nuốt một lần.”
“Con biết.” Lục Ngạo đưa tay nhận lấy viên thuốc, ném vào miệng, uống một ngụm nước, vừa ngẩng đầu lên đã nuốt xuống.
“Ba kiểm tra xem nào. Há miệng ra nào.”
Lục Ngạo mặt không cảm xúc, há miệng.
Giang Tri Ngư nhìn kỹ, xác nhận bé đã nuốt thuốc mới nâng cằm bé lên, bảo bé ngậm miệng lại.
Bác sĩ đã dặn dò, bảo Lục Ngạo phải nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều.
Nhưng bé vừa mới uống thuốc xong, không thể nằm xuống ngay.
Giang Tri Ngư lập tức dẫn bé đi dọn hành lý.
Ông Trương ra ngoài một chuyến, vừa phải về nhà dọn đồ, vừa phải đi chợ mua thức ăn, vội vàng nên cũng không kịp xem kỹ, tiện tay xách hai chiếc vali to đến.
Một chiếc vali đựng quần áo của Lục Ngạo, chiếc còn lại đựng đồ chơi của Lục Ngạo.
Giang Tri Ngư mở vali ra, lấy hết quần áo ra, cùng Lục Ngạo dọn dẹp, tiện thể bảo bé tự chọn quần áo mặc ngày mai.
Lục Ngạo im lặng, lục lọi trong đống quần áo.
Một chiếc áo len dài tay họa tiết da ngựa vằn.
Một chiếc quần len dài họa tiết Snoopy.
Một bộ yếm màu vàng trứng họa tiết trứng ốp la.
Giang Tri Ngư nhìn bé đầy mong đợi, hỏi: “Sao rồi? Muốn mặc bộ nào?”
Lục Ngạo mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, không nói gì.
Giang Tri Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Con thích mấy bộ này quá nên không chọn được sao?”
Lục Ngạo hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng: “Cho hỏi, Giang Tri Ngư, con có thể mặc đồ bệnh nhân không?”
Nụ cười của Giang Tri Ngư cứng đờ.
Nói bé lễ phép thì bé lại gọi thẳng tên ba.
Nói bé không lễ phép thì bé lại biết thêm vào một câu “cho hỏi”.
“Áo ngựa vằn cũng giống đồ bệnh nhân, đều là sọc dọc.”
“Không, giống đồ tù.”
“Sao lại giống đồ bóng đá? Trên đó có số đâu.”
“Có số là đã bị bắt vào đánh số rồi!” (*)
(*)Tiếng trung, quần áo bóng đá và quần áo tù phát âm giống nhau, đều là qiú fú.
“Đúng rồi, đồ bóng đá phải có số chứ, không thì làm sao ra sân?”
“Ò ó o!”
“Chíp chíp!”
Nói chuyện như gà với vịt.
Hai cha con nói chuyện một hồi lâu mà vẫn không hiểu “qiú fú” đối phương nói rốt cuộc là đồ gì.
Cuối cùng, Lục Ngạo đứng dậy khỏi giường bệnh, vung tay nhỏ.
“Lục Ngạo tôi làm việc quang minh lỗi lạc, cả đời ngay thẳng! Dù sao tôi cũng không mặc đồ tù!”
Giang Tri Ngư bị hành động đột ngột của bé làm giật mình, hai tay ôm ngực, liên tục lùi về sau.
Lục Ngạo nói xong, nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
“Ba làm sao vậy?”
“Sợ bị con đυ.ng trúng.”
Giang Tri Ngư hắng giọng, lấy lại uy nghiêm của một người ba: “Con chắc chắn chứ?”
Lục Ngạo gật đầu thật mạnh: “Chắc chắn.”
“Vậy ba đi hỏi y tá trực xem sao, con dọn dẹp quần áo trước đi.”
“Được.”
Giang Tri Ngư xoay người đi ra ngoài, Lục Ngạo lại ngồi xuống giường bệnh, gấp quần áo, nhét vào vali.
Giang Tri Ngư, gu thẩm mỹ của ông...
Thôi, câu này bé nói đến mệt rồi.
Không lâu sau, Giang Tri Ngư đã cầm một bộ đồ bệnh nhân trẻ em quay lại.
“Đây, đồ bệnh nhân con muốn, tự thay được không?”
“Được.”
Lục Ngạo nhận lấy quần áo, nhảy xuống giường bệnh, vừa định đi vào phòng vệ sinh thì bị Giang Tri Ngư gọi lại.
“Đi dép vào, không được đi chân đất trên sàn. Cẩn thận côn trùng bò lên theo kẽ chân con, chui vào cổ họng, cù con, làm con ho đấy.”