Đại Vai Ác Xuyên Về Năm Ba Tuổi Rưỡi

Chương 20

Giang Tri Ngư thấy bé xem chăm chú, cũng không làm phiền bé nữa, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh.

Cậu chống cằm, cùng Lục Ngạo xem tin tức một lúc, xem đến buồn ngủ.

Đứa trẻ này, xem tin tức thì thôi đi, còn xem tin tức bằng nhiều thứ tiếng nữa.

Cậu không hiểu một chữ nào cả.

Thực sự không chịu nổi nữa, Giang Tri Ngư dụi mắt, lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.

[Lục Hành Uyên, anh đến đâu rồi?]

[Con trai anh hết sốt rồi nhưng mà cả người nó bỗng nhiên trở nên kiểu “thiếu gia” lắm]

[Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện thì kiểu “cậu ấm”, ăn cơm phải theo kiểu Tây, xem tivi thì phải xem bản tin trưa]

[Anh mau về đi, một mình em không ứng phó nổi!]

[Hình ảnh chuột hamster đang la hét.jpg]

Lúc này Lục Hành Uyên chắc đang trên máy bay.

Mặc dù trên máy bay có thể lên mạng nhưng Giang Tri Ngư sợ Lục Hành Uyên lo lắng, nên không dám gửi những lời này đi, chỉ gõ chữ trong khung chat, âm thầm kêu gào trong lòng.

Ở nơi Giang Tri Ngư không biết, Lục Ngạo quay đầu lại, liếc nhìn cậu một cái thật nhanh, rồi lại quay đầu về.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một câu nói lạnh lùng.

“Đừng phí sức nữa, ông ta sẽ không đến đâu.”

“Hả... Hả?”

Giang Tri Ngư sững người, ngẩng đầu lên đầy khó hiểu.

Ai đang nói vậy?

Chỉ thấy Lục Ngạo ngồi trên giường bệnh, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.

Chỉ để lại cho cậu một góc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Giang Tri Ngư càng khó hiểu: “Con trai, con vừa nói gì vậy?”

Lục Ngạo nhìn thẳng về phía trước, xem tivi, không muốn nói thêm gì nữa.

Tên ngốc Giang Tri Ngư này, là ba của bé trên mặt sinh học, vậy mà chẳng có chút tâm cơ nào, chuyện gì cũng viết hết lên mặt.

Bé liếc mắt một cái là đã nhìn ra, Giang Tri Ngư đang nhắn tin cho người ba lạnh lùng vô tình kia của bé.

Có lẽ là đang làm nũng, có lẽ là đang cầu xin, có lẽ còn chụp ảnh bé trên giường bệnh, cầu xin Lục Hành Uyên đến thăm hai người họ.

Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.

Nhưng loại người như Lục Hành Uyên, trong mắt chỉ có tập đoàn của ông ta, sự nghiệp của ông ta, làm sao ông ta có thể quan tâm đến người vợ kết hôn vì gia tộc? Làm sao có thể quan tâm đến đứa con trai vừa mới sinh ra vì cuộc hôn nhân này?

Cho nên bé khuyên Giang Tri Ngư đừng phí sức.

Lục Ngạo quay đầu lại lần nữa, thấy Giang Tri Ngư vẫn chưa hoàn hồn, vẫn là dáng vẻ ngây ngốc, không nhịn được thở dài.

Bé đã nhắc nhở Giang Tri Ngư rồi, nghe hay không là chuyện của ông ta.

Bé cũng không có ý định cứu vớt “người vợ hào môn đáng thương”.

Bé chỉ là... hơi không nhịn được mà thôi.

Không sai, bé chỉ là không nhịn được mà thôi.

Mặc dù Giang Tri Ngư hám danh nhưng ông ta thực sự đã đưa bé đến bệnh viện, khám bệnh cho bé, còn ở lại chăm sóc bé.

Không giống như Lục Hành Uyên lạnh lùng vô tình, đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt.

Xin đừng hiểu lầm, bé không có ý thiên vị Giang Tri Ngư, bé chỉ nói sự thật thôi.

Bé không phải là không ghét Giang Tri Ngư, bé chỉ là càng ghét Lục Hành Uyên hơn mà thôi.

Bé là người có ơn tất báo, Giang Tri Ngư đưa bé đi khám bệnh, bé sẽ báo đáp.

Bé chỉ thuận miệng nhắc nhở Giang Tri Ngư một câu thôi, không có ý muốn bảo vệ ông ta, càng không có ý không ghét ông ta.

Nếu Lục Hành Uyên cứ đối xử lạnh nhạt với Giang Tri Ngư, bé vẫn sẽ ra mặt bênh vực lẽ phải.

Nếu Lục Hành Uyên thật sự không đáng tin cậy, bé vẫn sẽ bảo vệ Giang Tri Ngư, chăm sóc tuổi già cho ông ta.