Chương 1
“Cậu chủ Giản, dậy đi thôi!”
Tiếng gọi vang lên khiến người đang ngủ trên giường khẽ cau mày, vô thức kéo chiếc chăn lụa mềm mại trùm kín đầu, trở mình tiếp tục giấc ngủ.
Gọi vài lần vẫn không thấy động tĩnh gì, quản gia hạ mắt nhìn đống chăn lớn đang che kín đầu, hệt như một con cá mặn trốn tránh hiện thực. Khóe miệng ông không nhịn được mà giật nhẹ.
Không còn cách nào khác, ông đành thay đổi chiến thuật.
Giản Phồn Tinh đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng bị lay tỉnh. Cậu lờ mờ mở mắt, cả người vẫn trong trạng thái ngái ngủ.
Vì vừa thức dậy, gò má trắng mịn của cậu ửng lên hai mảng hồng nhàn nhạt, vài lọn tóc mái trên trán bị ngủ rối cong lên, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, ướŧ áŧ long lanh, trông vô cùng ngoan hiền vô hại.
Giản Phồn Tinh chống tay lên chiếc giường mềm mại, chậm rãi ngồi dậy. Ngẩng đầu lên, cậu đối diện ngay với vẻ mặt nghiêm nghị của quản gia.
Hả? Sao vẫn còn ở đây?
Vừa nãy không phải đã trở về rồi sao… Khoan đã, chẳng lẽ vừa nãy là một giấc mơ?
Cậu nhắm mắt, định tiếp tục quay lại giấc mơ dang dở, nhưng tiếng thúc giục vang lên bên tai, phá tan mọi hi vọng:
“Cậu chủ Giản, đã đến giờ ăn trưa!”
Giọng nói rõ ràng vang lên ngay bên cạnh, kéo cậu trở lại hiện thực.
“Cậu chủ Giản, giờ ăn trưa đến rồi.” Quản gia liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu đầy kiên nhẫn nhưng kiên quyết.
Giản Phồn Tinh ngáp dài, lười nhác trả lời:
“Biết rồi, tôi xuống ngay đây.”
Lúc này, quản gia mới không biểu lộ thêm cảm xúc gì, quay người rời khỏi phòng.
Giản Phồn Tinh chật vật bò ra khỏi chiếc giường ấm áp và thoải mái, xỏ đôi dép lê rồi bước đi thay quần áo.
Cửa sổ trong phòng hơi hé mở, gió bên ngoài thổi vào mang theo hương hoa nhẹ nhàng, khiến không khí trở nên dễ chịu.
Nhưng tâm trạng của Giản Phồn Tinh lại chẳng dễ chịu chút nào.
Bi kịch này phải quay ngược lại ba ngày trước—
Ba ngày trước, Giản Phồn Tinh còn đang ở thế giới của mình, cùng bạn bè tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tổ chức tiệc trên du thuyền giữa biển khơi, vui chơi đến quên cả trời đất.
Lúc đó, trong lúc ngồi trong nhà vệ sinh gϊếŧ thời gian, cậu vô tình nhấn vào một quảng cáo bật lên giới thiệu một bộ tiểu thuyết thương chiến não tàn trên điện thoại.
Ban đầu, Giản Phồn Tinh định thoát ra, nhưng ánh mắt lại liếc thấy một cái tên trong danh sách nhân vật phụ trùng với tên của mình. Không cưỡng lại nổi sự tò mò, cậu tò mò nhấn vào.
Sau khi đọc xong, cậu đen mặt thoát ra ngay lập tức.
Thương chiến não tàn đã đành, biến cậu thành nhân vật phụ pháo hôi cũng không sao, nhưng vấn đề là… tại sao lại biến cậu thành một pháo hôi si tình não tàn?
Nhân vật pháo hôi ấy vì tình yêu mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm, để giúp nam chính Long Ngạo Thiên lật đổ phản diện mà không ngần ngại hy sinh, cưới phản diện chỉ để trộm thông tin.
Cuối cùng, thông tin thì trộm được, nhưng mạng cũng mất, bị ông chồng phản diện tâm thần ném vào ngục, kết cục chết thảm.
Ngược lại, nam chính thì một đường thuận buồm xuôi gió, leo lêи đỉиɦ cao cuộc đời, hạ gục phản diện, trở thành tỷ phú số một và cưới được bạch phú mỹ. Hắn ta còn nhớ đến nhân vật pháo hôi nhỏ bé ấy ư? Đừng mơ!