Phương Pháp Trấn An Bạn Trai Cố Chấp

Chương 24: Nhà tù Mạn Đô Linh

Bầu trời đầy mây, không có ánh mặt trời. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng lờ mờ vẫn len lỏi qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên bóng lưng Hainer, tạo thành một ranh giới không rõ ràng.

Hainer quay đầu lại, sắc mặt hắn chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế:

"Vẫn còn một cách, Tần."

"Cách gì?"

Tần Du bỏ chân xuống, thấy đối phương kéo rèm lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Rèm cửa của phòng trực ban có tác dụng che chắn ánh sáng rất tốt, đây cũng là một trong những đặc quyền của cai ngục.

"Rời khỏi nơi này, rời khỏi Mạn Đô Linh."

Hainer tiến lên một bước, hắn dường như đang cố kìm nén sự kích động:

"Tổ chức có thể sẽ thành công, nhưng thành công đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đã quá muộn. Cậu... Cậu hãy đi đi, tôi sẽ giúp cậu."

"Đi bằng cách nào?"

Tần Du hỏi ngược lại, anh gần như có thể nghe ra những lời oán trách không nói ra thành lời từ câu nói đứt quãng đó:

Tất cả đã quá muộn, chính là vì cậu.

Tuy rằng chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi này đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, tổ chức là gì? Danh hiệu là gì? Anh thử hỏi hệ thống, nhưng hệ thống đã không còn phản hồi lại những câu hỏi của anh kể từ khi anh bước vào căn phòng này.

Nhưng không thể không nói, nếu có thể thành công, rời đi sẽ là một lựa chọn tốt.

Tần Du đã không ít lần có ý định vượt ngục, từ khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ, ý nghĩ đó chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu anh.

Ngày qua ngày lặp lại cuộc sống giống nhau, xung quanh toàn những kẻ tuyệt vọng thối nát, những kẻ thoi thóp kéo dài hơi tàn, những kẻ cuồng loạn biếи ŧɦái.

Cứ tiếp tục như vậy thì kết cục sẽ ra sao? Giống như gia súc bị nuôi nhốt trong cái nhà tù chỉ sinh ra bóng tối và sự kinh tởm này, lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui? Chỉ dựa vào hệ thống, rốt cuộc anh còn phải chịu đựng cuộc sống này bao lâu nữa?

Huống chi, cho dù Gabriel đã nảy sinh sự ỷ lại tâm lý rất lớn với anh, nhưng Tần Du chưa bao giờ thực sự nắm được quyền kiểm soát, ngoại trừ phương diện tinh thần. Cho nên khi Hainer nhắc đến những hành động của Gabriel bên ngoài Mạn Đô Linh, anh chỉ cảm thấy xa lạ, giống như một thú cưng nhỏ bé, mọi thứ làm chẳng qua là cố gắng khắc phục sự khó chịu khi bị người khác kiểm soát.

Hơn nữa, theo thời gian chung sống với Gabriel, tuy rằng anh không thể không thừa nhận đối phương gần như hoàn hảo về mọi mặt, nhưng riêng sự thất thường hiếm hoi cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu không hề che giấu của hắn khiến anh cảm thấy khó chịu, khó có thể chấp nhận.

Những cảm xúc này đã bị đè nén trong lòng Tần Du từ lâu, giờ khắc này, những lời nói của Hainer lại càng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Tất cả dường như là một sự trùng hợp kỳ lạ, vừa đáng sợ vừa khiến anh vui mừng vì nó trùng khớp với mong đợi của anh.

"Đây là sơ đồ toàn bộ Mạn Đô Linh, trên đó có vị trí của tất cả camera giám sát ở khu N." Hainer nhấc tấm chắn của bàn cờ Tây dương lên, lấy ra một bản vẽ được gấp gọn gàng:

"Hôm qua Gabriel vì cậu mà bỏ dở cuộc họp với gia tộc Abraham, cho nên tối nay hắn sẽ rất bận. Sau 8 giờ tối nay, tôi sẽ tìm cớ điều nhân viên tuần tra ở phía Tây khu N và người phụ trách phòng điều khiển đi chỗ khác, cậu hãy đi từ cổng Tây, nhưng trước đó nhất định phải tránh mặt Gabriel, tốt nhất là giả vờ như cậu vẫn luôn ở trong phòng."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì hiện tại trong tổ chức chỉ có mình tôi, cậu và Levy trà trộn vào khu N. Gabriel rất tin tưởng chúng tôi, hơn nữa hiện tại thế lực của hắn ở Mạn Đô Linh chưa đủ mạnh để thao túng mọi thứ. Chỉ cần cậu rời khỏi đảo Mạn Đô Linh trước sáng mai, thì không cần lo lắng người của tổ chức phát hiện ra cậu."

"Sau khi ra cổng Nam, cậu đi dọc theo sân thể dục số 2, sẽ có ba trạm kiểm soát, hai trạm đầu chỉ cần xuất trình thẻ chứng minh của cai ngục, nhưng trạm cuối cùng thì phải dựa vào may mắn."

"Phải cẩn thận đừng chạm vào tường của trạm kiểm soát, đừng đi ra khỏi khu vực có vạch trắng trên mặt đất. Trạm kiểm soát thứ ba có ba cửa, cậu đi cửa nhỏ nhất ở phía Tây, có mật mã, nơi đó có hai lính canh, cần phải giải quyết cùng lúc."

"Tiếp theo là mật mã, tôi có danh sách sáu mã có khả năng, cậu hãy ghi nhớ tất cả, rồi thử từng cái một. Sau khi xử lý lính canh, có thể sẽ có người tuần tra phát hiện ra cậu, nếu xui xẻo thì..."

Hainer nhún vai:

"Có thể cậu sẽ không kịp thử mã đầu tiên, bởi vì cai ngục không có quyền tự ý ra vào Mạn Đô Linh, tôi ẩn náu ở đây 6 năm mới lấy được lịch trình tuần tra của hai trạm kiểm soát đầu tiên."

Hắn lật ngược bản vẽ lại, mặt sau có ghi chú về mốc thời gian:

"Cậu xem, rất dày đặc, khả năng trốn thoát là cực kỳ nhỏ. Nhưng chỉ cần cậu có thể vượt qua trạm kiểm soát thứ ba, cứ đi về phía Tây, chưa đến 3 km, cậu sẽ nhìn thấy một vách đá, phía dưới có một tầng hầm bí mật, có thể cậu phải rất cẩn thận mới phát hiện ra, bên trong có một chiếc ca nô, có thể đi qua đường thủy ngầm để ra biển."

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi chỉ cho cậu một lựa chọn, tất nhiên, cũng có đường lui."

Hainer gấp bản vẽ lại, rồi kéo ngăn kéo dưới bàn ra, lấy một miếng nhôm bạc bọc một viên thuốc, đưa cả hai thứ cho Tần Du:

"Nếu cậu không muốn đi, trước sáng mai, hãy nghĩ cách cho Gabriel uống thứ này, nếu thành công, cậu sẽ được xóa bỏ tội danh trốn chạy."

Tần Du ngập ngừng một chút, nhận lấy cả hai thứ, rồi cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ lâu:

"Vì sao lại giúp tôi?"

Anh nhét miếng nhôm bạc vào túi, mở bản vẽ ra lần nữa, con đường mà Hainer vừa chỉ dẫn hiện ra trước mắt:

"Anh không sợ tôi làm ảnh hưởng đến thân phận nằm vùng của anh sao? Anh đã từng bị Gabriel trừng phạt vì tôi, nếu tôi thất bại, anh có thể sẽ bị bại lộ."

Không ngờ Hainer nghe xong lại nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi:

"Cậu yêu Gabriel sao?"

Không đợi Tần Du trả lời, hắn tự mình ngồi xuống giường, vẻ mặt đầy ẩn ý tiếp tục nói:

"Rõ ràng đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất, không gì tệ hơn thế. Tần, nếu cậu hỏi như vậy, chứng tỏ cậu cũng không tin tưởng tôi —— một người như cậu, sao có thể yêu ai được chứ?"

"Còn nữa, vết thương của tôi chỉ nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi, so với những kẻ dưới trướng Brad đã đυ.ng đến cậu... hừ, chẳng đáng là gì."

Người này nói chuyện sao cứ lộn xộn thế nhỉ?

Tần Du thầm mắng một tiếng, trực tiếp lờ đi nửa câu sau của Hainer, lật bản vẽ qua nghiên cứu lịch trình tuần tra, lúc này lại nghe thấy giọng Hainer vang lên:

"Cậu hẳn còn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau ở phòng y tế, tôi đã nói cậu rất đặc biệt."

Hainer dựa vào mép giường, cười lười biếng:

"Mà dù là tôi hay Levy, cho dù không muốn nhúng tay vào những chuyện vô nghĩa đã được định sẵn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Gần đây tôi luôn nghĩ, nếu là cậu, nói không chừng thật sự có thể trốn thoát."

"Anh..." Tần Du gấp bản vẽ lại, vừa nói được một chữ, lại bị Hainer cắt ngang:

"Hôm nay đã nói đủ nhiều rồi, nếu chúng ta đều có điều giấu diếm, vậy dừng lại ở đây thôi. Tôi nghĩ cậu chắc đã quyết định rồi chứ?"

"Ừ, 8 giờ tối nay, tôi sẽ quay về chuẩn bị."

Sự việc đã đến nước này, Tần Du cũng trả lời rất dứt khoát.

Vì thế Hainer lại lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ, đưa cho anh:

"Một thẻ chứng minh của cai ngục, chủ nhân của nó sẽ bị đau bụng cả buổi sáng, chắc chắn hôm nay sẽ không phát hiện ra. Còn về đồng phục, không tiện mang theo, chỉ có thể dựa vào cậu tự lo liệu."

Tần Du nhận lấy tấm thẻ cất vào túi, thấy Hainer tiện tay lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng châm lửa:

"Không có gì khác, tôi chỉ e là không thể chúc cậu may mắn, bởi vì tôi chưa bao giờ là người may mắn. Cậu có thể về rồi, nhưng trước đó tôi còn một câu hỏi cuối cùng."

"Gì vậy?"

Tần Du đứng dậy khỏi ghế, bước chân đang định ra cửa bỗng dừng lại:

"Bông hoa bách hợp đó..."

Đôi mắt xanh lam của Hainer trở nên mơ hồ dưới làn khói thuốc:

"Bao lâu thì héo?"

Nghe câu hỏi chẳng liên quan này, Tần Du không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của anh, Hainer nhìn chăm chú một giây, rồi lại mỉm cười:

"Không có gì, cậu đi đi."