Phương Pháp Trấn An Bạn Trai Cố Chấp

Chương 20: Nhà tù Mạn Đô Linh

Brad ngay sau đó bị thủ hạ của Gabriel loạn súng bắn chết, đầu và ngực hắn bị bắn mười mấy phát, tắt thở hoàn toàn, hai mắt vẫn oán độc trừng về phía Tần Du và Gabriel.

Những người áo đen phá cửa xông vào, với dáng người mạnh mẽ, nhanh chóng khống chế Jamie cùng hai tên dắt chó khác. Hai con chó dữ bên cạnh bọn chúng còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng đã bị một phát súng xuyên đầu.

Tần Du không hề chú ý đến bọn chúng.

Gabriel tiến lại gần, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trói trên tứ chi Tần Du. Cơ thể anh mất đi điểm tựa, liền mềm nhũn ngã vào lòng Gabriel.

Tiếng tim đập dồn dập và cuồng loạn của Gabriel vang lên bên tai anh.

Tần Du vẫn còn lo lắng về phát súng của Brad, cố gắng đứng dậy, nhưng Gabriel đã nhanh chóng giữ chặt anh, thậm chí còn cưỡng chế anh dựa vào mình.

Nhận thấy sự kháng cự của Tần Du, Gabriel trầm giọng nói:

“Hắn bắn trượt, trên vai thôi, không sao.”

Gabriel mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dường như vừa từ bên ngoài về. Tần Du nheo mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy vết máu, liền trực tiếp đưa tay sờ, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt.

Nguyên bản cảnh tượng này chẳng thể khiến người ta nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào, nhưng không biết Brad đã tiêm thứ gì, Tần Du chỉ cảm thấy cơ thể và đầu óc mình như bị chia cắt thành hai phần xa lạ. Một phần mệt mỏi đến sắp ngất đi, phần còn lại lại nóng bừng như sắp bốc cháy.

Anh cố gắng giữ tỉnh táo để đẩy lùi cơn nóng lạ lùng đó, nhưng càng giãy giụa, Gabriel càng siết chặt lấy anh. Hai người dán chặt vào nhau vẫn chưa đủ, dường như chỉ khi nào xương cốt khít chặt, máu hòa quyện, nội tạng quấn lấy nhau, tuy hai mà một, mới chịu buông tha.

Tần Du sắp phát điên rồi, sức mạnh từ đôi tay đang giữ chặt anh cuối cùng cũng bào mòn chút lý trí còn sót lại. Dưới tác dụng của thuốc, máu trong người như chảy ngược về tim. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó đứt quãng, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, thay vào đó là những âm thanh gấp gáp không dứt.

Thời gian như kéo dài cả thế kỷ.

Đánh thức anh là giọng nói trầm khàn của Gabriel. Hắn ta thở dốc, liên tục gọi tên anh. Gabriel vốn cao lớn, mang theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm của kẻ đứng trên vạn người, nhưng lúc này đây, dưới thân anh lại ngoan ngoãn như con mồi chờ bị xé xác.

Tần Du vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ cảm nhận được sức nóng, trước mắt mơ hồ hiện lên vài hình ảnh đứt quãng: đôi mắt màu lục bảo mơ màng và nồng nhiệt, chiếc áo sơ mi nhàu nát với một chiếc cúc áo rơi ra, và đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần tây.



Tần Du tỉnh dậy.

Lần này, anh không mơ thấy ánh đèn phẫu thuật trắng bệch, không mơ thấy đôi mắt nóng bỏng cuồng nhiệt ẩn sau lớp khẩu trang màu xanh nhạt và mũ phẫu thuật.

Khoảnh khắc ý thức trở lại, cảm giác choáng váng ập đến. Cảm giác trời đất quay cuồng như vừa trải qua ba ngày ba đêm mê man, nhưng cuối cùng, nhờ sự cứu vớt mạnh mẽ của các cơ quan và hệ thống miễn dịch, anh đã không chết đột ngột. Cuối cùng, anh cũng miễn cưỡng giữ được mạng sống, mở mắt ra tiếp tục đối mặt với thế giới chó má này.

Tần Du mệt mỏi rã rời, thậm chí còn chẳng buồn mở mắt. Anh chỉ trở mình, nhưng chưa kịp lật người đã bị thứ gì đó cản trở. Ngay lúc đó, anh nghe thấy bên tai một tiếng rêи ɾỉ. Theo bản năng, anh mở mắt ra, liền thấy người đàn ông tóc đỏ nằm thẳng bên cạnh, dường như ngủ không ngon giấc.

“Anh ngốc à.”

Vẫn chưa nhận thức được sự phức tạp của tình hình, Tần Du định xoay người lại, lẩm bẩm:

“Vai trái bị thương còn ngủ bên phải tôi?”

Vừa dứt lời, Gabriel dường như nghe thấy hết, hắn ta lập tức lật người, một tay đặt lên bụng anh, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

“Anh không đau à?”

Khẩu súng bị đè ép đến kín mít, Tần Du không nhịn được cười, định đẩy Gabriel ra, nhưng toàn thân anh rã rời, đẩy được một nửa thì không còn sức, đành nằm im trong lòng Gabriel, mơ màng ngủ thϊếp đi.

Không biết qua bao lâu, Tần Du lại lần nữa mở mắt ra, Gabriel đã rời giường. Hắn đưa lưng về phía anh, ngồi ở mép giường, đang thay băng gạc cho vết thương trên vai.

Lưng hắn cũng rất đẹp, Tần Du nheo mắt đánh giá. Suy cho cùng, trừ phi mượn gương, người ta không thể thấy lưng mình, cho nên rất dễ bị góc độ này của người khác thu hút ——

Đây là cái cớ anh tự tìm cho mình.

Nhưng mà lưng Gabriel đích xác rất đẹp, cơ bắp vừa vặn, không phải kiểu cơ bắp chỉ để trưng bày, xương bả vai và hõm eo hoàn mỹ phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn thẩm mỹ nào, cho dù trên đó vẫn còn một vài vết sẹo cũ, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp mắt. Tần Du nhìn lướt qua, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, vén lọn tóc đỏ rối tung trên vai Gabriel, để lộ ra chiếc cổ tái nhợt với đường cong căng chặt, rồi hung hăng cắn một cái.

Toàn thân Gabriel cứng đờ trong nháy mắt, giống như sư tử giật mình, theo phản xạ mà căng cứng lưng. Nhưng khi nhận ra người phía sau là ai, hắn lại dịu ngoan xuống, tiếp tục động tác thuần thục băng bó vết thương, chỉ là vành tai chậm chạp đỏ ửng lên.

Làm xong mọi thứ, Gabriel xoay người lại, trừng phạt Tần Du bằng một nụ hôn.

Tần Du ban đầu còn giãy giụa một chút, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết khó nói nên lời trên xương quai xanh của Gabriel, lập tức ngoan ngoãn.

Anh trong nháy mắt đoán được điều gì đó, không khỏi chột dạ —— nếu nhớ không lầm, Gabriel hình như có thói ở sạch.

Ở nơi không phải lãnh địa của mình, thậm chí bên cạnh còn có xác chết chưa được xử lý, hắn vừa cố nén ý muốn phản kháng bị mình ấn trên sàn nhà, vừa phải lên tiếng để thủ hạ nhanh chóng dọn dẹp rời đi……

Nhưng Tần Du lập tức bình thường trở lại.

Tất cả đều là do tên biếи ŧɦái Brad kia gây ra, liên quan gì đến anh?

Sau khi đòi được một nụ hôn, Gabriel nhìn thấy biểu cảm thay đổi không chút che giấu của Tần Du, hắn chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, nhưng lại không giỏi thể hiện cảm xúc, nghĩ nghĩ rồi đưa tay xoa đầu Tần Du, khiến mái tóc vốn rối như ổ gà càng thêm rối bời.

Thấy người kia khó chịu né tránh, hắn liền trả đũa, ấn Tần Du xuống giường, nhân lúc đối phương theo bản năng ngẩng cằm lên liền cúi xuống gặm cắn yết hầu được bao bọc bởi lớp da mỏng manh.

Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Gabriel cõng ánh sáng, cúi người xuống, rõ ràng đang chiếm thế chủ động, nhưng lại hạ mi mắt, vẻ mặt thành kính và chuyên chú. So với sư tử khống chế con mồi đầy tính xâm lược, hắn lúc này càng giống như một tín đồ phản nghịch đang cố gắng giam cầm vị thần minh ngạo mạn.

Tần Du đột nhiên nhớ đến cách Brad gọi Gabriel:

Thiên sứ.

Vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nhìn xuống chúng sinh của hắn quả thực rất giống với thiên sứ trong thần thoại, nhưng hắn lại kiêu ngạo, tàn khốc, dễ dàng bị du͙© vọиɠ dụ dỗ.

Tần Du đưa tay ôm lấy cổ Gabriel, mặc kệ hắn muốn làm gì trên cổ và xương quai xanh của mình, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài trống rỗng.

Nếu Gabriel là thiên sứ……

Anh nghĩ:

Anh đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.