Lục Trạc dừng lại một chút, ngước mắt lên, thản nhiên bổ sung: “Vậy chỉ còn hai lựa chọn: Một là bỏ 20 tệ thuê xe ba gác, đưa cả người lẫn hành lý lên; hai là đứng đây tiếp tục chờ. Tôi thì không ngại để cậu đứng, nhưng người khác có thể sẽ lo rằng tôi là kẻ hút thuốc, uống rượu, còn có xu hướng bạo lực, thậm chí là một ‘gay giả’, có ý đồ không hay với cậu.”
Dứt lời, anh khẽ gấp sổ, ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện ánh mắt lửa giận của Giang Tự, bình thản nói: “Cậu nghĩ sao, Giang Ái Quốc?”
Giang Ái Quốc bản gốc: “...”
Trong đầu cậu chỉ vang lên một tiếng: Chết tiệt!
Cùng lúc, hình ảnh một đàn lạc đà Alpaca nhảy múa chạy qua.
...[Tô Ái Dân! Anh nói cho em biết! Từ giờ, bất kể hoàn cảnh nào, tuyệt đối không được gọi anh là Giang Ái Quốc nữa!!!]
Giang Tự không nhớ mình vừa đỏ mặt vừa kéo hành lý lên chiếc xe ba gác bằng cách nào.
Chỉ biết, ngay khi ổn định chỗ ngồi giữa đống hành lý, việc đầu tiên cậu làm là gõ tin nhắn, tay run bần bật vì uất ức:
[Hắn cố tình làm bẽ mặt anh! Biết anh đang đặt câu hỏi hợp lý, vậy mà còn phối hợp diễn trò, giả ngu, cười cợt anh! Lại còn cố tình gọi anh là Giang Ái Quốc!!!]
Giang Tự đỏ bừng mặt, như một con tôm hùm khổng lồ vừa luộc chín. Hai tay, như càng tôm, điên cuồng gõ bàn phím, gửi đi từng câu đầy ấm ức như muốn trút hết cơn giận.
Nhưng nỗi đau của anh, ở đầu dây bên kia, lại trở thành tiếng cười không hồi kết.
[Tô Ái Dân]: Hahahahahahahaha!!!
[Tô Ái Dân]: Giang Ái Quốc, em bảo rồi, anh mà chết thì chính là bị cái miệng của mình hại chết thôi!
[Tô Ái Dân]: Ai bảo anh đi nói xấu người ta làm gì?
[Preface]: Anh nói xấu gì chứ?
[Preface]: Đó là nghi vấn hợp lý!
[Tô Ái Dân]: Vậy người ta cũng gọi tên anh hợp lý thôi. Ai sai nào?
[Tô Ái Dân]: Với cả, tên đó chẳng phải anh đòi đổi à? Giờ bị gọi lại thì đã sao?
[Preface]: TÔ! ÁI! DÂN!
[Tô Ái Dân]: GÌ?
Giang Tự cắn chặt môi, mặt đỏ như gấc, tay gõ bàn phím đến trắng bệch, nhưng ngoài nhắn tin thì chẳng làm được gì khác.
Tên “Giang Ái Quốc” thực ra chính là sản phẩm từ một trận khóc lóc om sòm năm đó của cậu.
Hồi ấy, Giang Tự vừa bước chân vào tiểu học. Da cậu trắng như sứ, tóc nâu vàng tự nhiên xoăn tít, đôi mắt to tròn lấp lánh như búp bê trong tủ kính, trông khác biệt hoàn toàn với các bạn cùng lớp. Sự khác biệt ấy, cùng dáng vẻ dễ thương trời ban, khiến cậu trở thành "ngôi sao nhỏ" trong mắt các bạn nữ và thầy cô giáo.
Nhưng những đặc điểm ấy lại là lý do để bọn con trai trong khu xúm lại trêu chọc. Cậu vừa từ Pháp về, tiếng Trung vẫn còn lơ lớ, mỗi lần cuống lên lại buột miệng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thế là bị gọi là "thằng Tây con".
Chúng thậm chí còn nói tổ tiên cậu là bọn đốt phá Viên Minh Viên, là "đồ phản quốc", không xứng làm người kế thừa chủ nghĩa cộng sản. Chúng không cho cậu đeo khăn quàng đỏ, mỗi lần cậu đeo là chúng giật mất, khiến cậu bị giáo viên ghi tên lên bảng phê bình liên tục.
Giang Tự lúc ấy nào hiểu được những lời nói ấy thật ra nhảm nhí đến mức nào. Trong đầu cậu chỉ có một chân lý mà ba cậu luôn nhấn mạnh: Yêu Đảng, yêu nước, yêu nhân dân. Không yêu là đồ cực kỳ xấu xa.
Cảm giác oan ức trào dâng. Cậu nghĩ cách lấy lại công bằng cho mình và quyết định "phản kháng": vừa khóc vừa la hét đòi đổi tên thành Giang Ái Quốc, đồng thời yêu cầu đổi luôn tên của Tô Mạc thành Tô Ái Dân để cả hai đều được "danh chính ngôn thuận". Nếu không được đồng ý, cậu tuyên bố sẽ nhịn ăn, nhịn uống, tuyệt thực đến cùng.
Sự quyết tâm cùng tiếng gào thét của cậu khiến hàng xóm cũng không yên. Cuối cùng, bố mẹ đành chịu thua, dắt cả hai đến đồn công an làm thủ tục đổi tên.
Cái tên "Giang Ái Quốc" đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tiểu học. Mãi đến khi lên cấp hai, cậu mới chịu đổi lại tên cũ.
Không phải vì cậu ghét cái tên ấy. Mà là vì những ký ức ngây ngô, ngượng ngùng của tuổi thơ mỗi lần ùa về đều khiến cậu muốn tìm cái hố để chui xuống trốn.
Dẫu vậy, cái tên này cũng không chỉ mang theo sự xấu hổ. Trong nó vẫn có một góc ký ức đẹp đẽ, sáng bừng như tia nắng nhỏ trong tuổi thơ của cậu.
Hồi đó, có một anh chàng rất đẹp trai, là người duy nhất không gọi cậu là "thằng Tây con". Anh ấy không chỉ không trêu chọc, mà còn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị mấy đứa con trai nghịch ngợm bắt nạt. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, khen cậu dễ thương, còn mỗi lần đều đưa cho cậu một chiếc khăn quàng đỏ mới.
Trong những năm tháng non nớt ở Nam Vụ, anh chính là bông hoa nhài trắng tinh khôi mà cậu luôn khắc ghi.
Nhưng từ năm lớp ba, cậu không còn gặp lại anh nữa. Lần này quay về, liệu cậu có cơ hội gặp lại anh không?
Nếu được gặp, Giang Tự chắc chắn anh đã trưởng thành thành một người đàn ông vừa lịch lãm, vừa dịu dàng, lại tốt bụng và hoàn toàn không biết thù dai – một phiên bản hoàn hảo hơn Lục Trạc gấp trăm lần!