Đừng Đụng Vào Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 3: Anh Trai Không Ruột Rà

“Thì…”

“Vẫn chưa hết! Sau đó em lại hò hét cả ngày rằng gã rapper đó là chân ái cuối cùng của đời mình, bắt anh vẽ cả tháng trời tài liệu quảng bá cho em, chưa kịp xong thì gã đó đã lên hot search vì hàng loạt scandal!”

“Vậy…”

“Vậy nên, với cái gu thảm họa của em, làm sao anh tin được gã Lục Trạc mà em đang tâng bốc lần này đáng tin hả?”

Những ký ức bị chôn vùi lâu năm được dịp tuôn ra, Giang Tự kể lể càng ngày càng hăng, cảm giác bực bội tích tụ lâu ngày bùng nổ. Cậu càng nói càng lớn giọng, bỏ quên hoàn toàn âm thanh nhè nhẹ vang lên phía sau – tiếng bấm phím “6” rõ ràng từ chiếc máy tính cổ.

Đầu dây bên kia, Tô Mạc lập tức xù lông như một con gà mái mẹ bảo vệ gà con, hét toáng lên: “Lục Trạc của chúng ta hoàn toàn khác với đám người bị bóc phốt đó!”

“Khác chỗ nào?” Giang Tự không chịu thua. “Em đừng bảo là Lục Trạc của em là thần tiên đấy nhé?”

“Lục Trạc của chúng ta đúng là thần tiên! Mấy gã bị bóc phốt kia mang giày độn mới cao 1m77, còn Lục Trạc cao tận 1m87! Đám đó học hành không đến đâu, còn Lục Trạc là học bá thành phố! Đám kia cắt mí thì trông như hẻm núi, còn Lục Trạc thì đẹp tự nhiên không tì vết!”

Tô Mạc, một fangirl chính hiệu với cảm xúc thất thường, mỗi lần mê mẩn hoặc quay lưng đều phóng đại cảm xúc lên cả trăm lần, hết lời ca tụng hoặc đả kích đối tượng.

Là một người anh trai không ruột rà, Giang Tự đã quen với chuyện này, nhưng không ngờ có ngày cô lại đâm đầu mê một người ngoài đời thật. Cậu chỉ biết ngán ngẩm nghĩ: thần tượng sụp đổ, cùng lắm khóc vài ngày. Nhưng nếu là người thật ngoài đời, thì nhìn nhầm là mất trắng, cả tình lẫn tiền.

Vì thế, cậu lạnh lùng nhắc nhở: “Cao, đẹp, học giỏi thì cũng không có nghĩa là người tốt. Biết đâu đằng sau lại là một gã xăm trổ, nhuộm tóc, hút thuốc uống rượu thì sao?”

Phía sau lại vang lên tiếng “6.”

Cậu định quay lại nhưng bị tiếng hét của Tô Mạc kéo về: “Vớ vẩn! Lục Trạc là người tốt! Có lần em bị bọn lưu manh cướp tiền hồi cấp hai, chính anh ấy đã giúp em đuổi chúng đi và còn dạy dỗ chúng một trận!”

Giang Tự bật cười nhạo báng: “Thế chẳng phải điều đó càng chứng minh anh ta có xu hướng bạo lực sao?”

Phía sau: “6.”

“Anh ấy chỉ đánh bọn lưu manh, chưa bao giờ ức hϊếp kẻ yếu, thậm chí còn có rất nhiều nữ sinh được anh ấy giúp đỡ, ngày nào cũng qua tặng thư tình!”

“Thế chẳng phải điều đó chứng minh anh ta là kẻ đào hoa sao?”

Phía sau: “6.”

“Anh ấy không nhận lá thư nào cả! Chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với ai quá hai câu!”

"Vậy có khả năng nào điều đó chứng tỏ anh ta là gay không?"

Phía sau vang lên một tiếng kéo dài đầy ý vị: "66."

Tô Mạc như chợt tỉnh ngộ, lập tức bừng bừng lửa giận, hét lên: “Giang Ái Quốc! Anh cố tình chơi khăm em đúng không?! Anh toàn suy diễn vớ vẩn, suy bụng ta ra bụng người, lại còn dùng lòng dạ tiểu nhân để đoán lòng quân tử! Những gì anh nói hoàn toàn là ghen tị trắng trợn từ đám anti thôi!”

Tinh thần bảo vệ thần tượng của Tô Mạc đã ăn sâu vào máu, không thuốc nào chữa được.

Giang Tự, hiểu rõ điều này, bình thản đáp: “Được, vậy để anh hỏi một người ngoài cuộc không dính dáng đến chuyện này.”

Nói rồi, cậu quay sang, hướng ánh mắt về phía chàng trai đứng sau quầy – người mà sự lạnh lùng dường như vừa tăng thêm vài độ, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm.

“Này anh đẹp trai, phiền anh trả lời giúp em vài câu được không?” – Giang Tự nói với vẻ vô cùng lễ phép.

Chàng trai sau quầy, trong lúc vẫn chăm chú vào chiếc máy tính cổ, không thèm ngẩng đầu, chỉ gọn lỏn một chữ: “Nói.”

Không chút bận tâm đến sự lãnh đạm đó, Giang Tự liền bắt đầu: “Nếu một chàng trai thường xuyên đánh nhau, điều đó có chứng tỏ anh ta có khuynh hướng bạo lực không?”

Chàng trai lạnh nhạt đáp: “Có.”

Giang Tự tiếp tục: “Nếu một chàng trai ngày nào cũng nhận thư tình từ các cô gái, điều đó có chứng tỏ anh ta là một kẻ đào hoa không?”

Vẫn với vẻ mặt không chút cảm xúc, chàng trai lặp lại: “Có.”

Đến câu hỏi thứ ba, Giang Tự dồn dập: “Vậy nếu một chàng trai rất đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh ta lại chẳng hề để tâm, thậm chí tỏ ra lạnh lùng, điều đó có thể chứng tỏ anh ta là gay không?”

Lần này, chàng trai phía sau quầy im lặng trong chốc lát. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của anh rời khỏi máy tính, hướng thẳng đến đôi mắt to tròn, trong veo và đầy mong chờ của Giang Tự. Sau vài giây im lặng, anh cụp mi, buông một từ ngắn gọn: “Có.”

Lời vừa dứt, Giang Tự lập tức hớn hở, như một chú gà trống nhỏ vừa chiến thắng trong một trận chiến lớn. Cậu quay về phía điện thoại, nói với giọng đắc thắng: “Nghe chưa? Một anh chàng cao trên 1m8, vừa đẹp trai lại vừa tam quan chính trực cũng nói thế. Đây là sự đồng lòng của những người có tầm nhìn! Nên anh chàng Lục Trạc của em hoàn toàn không đáng tin cậy!”