Kỳ Bắc Nam tay mắt lanh lẹ giữ được người, nhìn Tiêu Nguyên Bảo đi bộ như một chú vịt lùn đã ăn no nặng nề, không khỏi bật cười, cuối cùng vẫn cõng cậu lên lưng.
Tiêu Nguyên Bảo nằm trên lưng Kỳ Bắc Nam, mặt hơi đỏ lên, không nói gì nữa.
Nhưng trong lòng cậu cảm thấy Kỳ ca ca còn tốt hơn Triều ca nhi lúc mới đến nhà.
"Phía trước sao có nhiều người thế."
Tiêu Nguyên Bảo nghe thấy lời Kỳ Bắc Nam nói, ngẩng đầu lên.
"Đó là nhà của Phương gia gia và Tôn bà bà."
Nhà của Tiêu gia ở gần chân núi, là một nhà độc lập, bên cạnh không có nhà hàng xóm nào.
Từ con đường nhỏ đi ra, xuống một cái dốc, rẽ qua một rừng trúc nhỏ, thì mới có một nhà dân.
Kỳ Bắc Nam vừa vào rừng đã thấy cuối rừng có ba bốn người, đứng ở một chỗ không biết đang nói gì, có vẻ mặt lo lắng.
Hắn đi theo đường đến đó, nghe thấy tiếng khóc của một bà lão.
"May mà cha con mạng lớn, bức tường sập xuống không đè vào người, vốn dĩ đã không khỏe rồi, nếu mà bị đè trúng thì ta biết sống sao đây~"
"Nương đừng lo, cha ta phúc lớn mạng lớn. Bây giờ quan trọng là phải sửa lại tường đã, trời lạnh thế này, trong nhà hở gió sao mà ở được!"
"Phải phải! Phải tìm người sửa tường."
"Chỉ là nhờ bà con giúp đỡ, dù không lấy tiền của chúng ta, thì cũng phải đãi người ta một bữa cơm ngon mới được, mùa thu thì còn thừa chút gạo, nhưng trong nhà không có thịt cũng không có dầu, đâu có đãi ai được mà không có đồ mặn."
Bà lão đang lau nước mắt nói với người đàn ông khoảng 20 tuổi trước mặt, hai đứa bé khoảng mười tuổi đứng bên cạnh cũng ủ rũ cả mặt.
Người đàn ông nói: "Nương, ta thấy hình như Tiêu đại ca vừa xuống núi, hay là mình đi mượn........"
"Đừng, đừng!"
Lời người đàn ông còn chưa nói hết, bà lão đã vội vàng ngắt lời: "Con trai à, đừng đi, cuộc sống của ai cũng không dễ dàng gì, người ta ở trên núi kiếm sống cũng không dễ."
"Vậy... vậy thì đi nhờ Tiêu thợ săn đến giúp một tay đi."
"Không làm phiền nhà họ Tiêu, không làm phiền người ta."
Bà lão liên tục nói hai lần, kéo tay người đàn ông: "Hay là, hay là đi tìm lí chính đi."
Người đàn ông chống nạnh thở dài một tiếng, xoay người vào nhà.
Kỳ Bắc Nam khẽ nhíu mày, tuy không nghe người ta nói chuyện riêng, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút không đúng.
Hình như nhà họ Tiêu và nhà họ Phương này có gì đó mâu thuẫn.
Hắn hỏi Tiêu Nguyên Bảo trên lưng: "Phương gia gia và Tôn bà bà có thường đến nhà mình không?"
(* ông Phương bà Tôn)
Tiêu Nguyên Bảo đáp: "Phương gia gia bị bệnh rồi, không xuống được giường. Nhưng Tôn bà bà trước đây thường đến nhà, còn cho Tiểu Bảo ăn khoai lang nướng!"
"Trước đây? Bây giờ không đến nữa sao?"
"Ừm, Tôn bà bà lâu rồi không đến nhà."
Tiêu Nguyên Bảo có chút buồn bã nói: "Tần nương tử nói khoai lang nướng của Tôn bà bà không ngon, ta không thích, Tôn bà bà liền không đến nữa, nhưng ta rõ ràng là thích ăn."
"Trước đây khi Tần nương tử và Triều ca nhi chưa đến nhà, cha lên núi, ta đều ở nhà Tôn bà bà."
"Tôn bà bà còn muốn may quần áo cho ta, Phương đại ca còn bắt cua nhỏ cho ta, Phương nhị tỷ tỷ và Phương tam ca đều chơi với Tiểu Bảo."
(* Phương nhị tỷ tỷ và Phương tam ca: chị hai phương và anh ba Phương)
Kỳ Bắc Nam hỏi: "Vậy bây giờ Phương nhị tỷ tỷ và Phương tam ca không tìm ngươi chơi nữa sao?"
Tiêu Nguyên Bảo gật đầu: "Tần nương tử không cho ta ra ngoài tìm Phương nhị tỷ tỷ và Phương tam ca, nàng ấy nói Phương nhị tỷ tỷ và Phương tam ca trộm tiền của nàng ấy, còn ăn cả bánh ngọt của Triều ca nhi. Là những đứa trẻ không sạch sẽ, chơi với chúng sẽ hư."
Kỳ Bắc Nam im lặng, đại khái đã hiểu rõ một chút nguyên nhân vì sao quan hệ của nhà họ Tiêu với những người xung quanh lại lạnh nhạt như vậy.
Lúc trước hắn và Tiêu Nguyên Bảo kết hôn, trong thôn cũng có mở tiệc, theo lẽ thường thì người trong thôn khi có cưới hỏi tang ma đều sẽ đến, nhưng mà bữa tiệc đó số người đến lại rất ít.
Sau đó vẫn là lí chính ngầm kêu gọi dân làng đến ăn tiệc, phần lớn cũng là vì chức quan của hắn mà đến, miễn cưỡng cho có chút náo nhiệt.
Lúc đó Kỳ Bắc Nam không hiểu, nghĩ có lẽ là do cha vợ quanh năm bôn ba ở núi rừng, quan hệ với người trong thôn không được sâu đậm nên mới vậy.
Bây giờ xem ra, nhà họ Tiêu không có bạn bè hàng xóm thân thiết, chỉ sợ là do công lao của Tần thị cả.
Kỳ Bắc Nam cảm thấy, sống ở một nơi, quá khác biệt so với mọi người cuối cùng không phải là cách lâu dài, tục ngữ có câu một cây làm chẳng nên non, cuối cùng vẫn là phải có một số hộ qua lại thân thiết thì tốt hơn.
Nếu như cả đời thuận lợi, không gặp phải chút chuyện gì, thì cứ một mình mà đi cũng được, nhưng một khi gặp chuyện, hoặc muốn làm thành chuyện gì, vẫn là phải có người ở bên cạnh thì tốt hơn.
Trước đây sau khi thành hôn hắn liền mang Tiêu Nguyên Bảo đến phủ nhậm chức, nên cũng không mấy để ý đến quan hệ của những người ở đây.
Bây giờ đã định ở lại đây lâu dài, quan hệ giữa người với người không thể sơ sài nữa, vẫn phải tìm cách để quan hệ với người trong thôn.