Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 18

Lúc vào cửa, Vu Thư Kỳ bị khí chất của người này thu hút, vốn định lén nhìn xem cách phối đồ, không ngờ lại là người quen.

Một thời gian không gặp, sao Lạc Thanh lại thay đổi phong cách thế này? Lại còn không dùng lỗ mũi nhìn người nữa.

Mà Lạc Thanh thấy đối phương gọi mình một tiếng rồi không nói gì, nhướng mày: "Hửm?"

Nói nhiều sai nhiều, chi bằng giành thế chủ động.

Vu Thư Kỳ gọi xong liền hối hận, vốn không cùng hội cùng thuyền, thừa hơi chuốc bực vào người. Cô ta đảo mắt định rời đi, khóe mắt lại liếc thấy chiếc túi hàng hiệu quen thuộc bên cạnh Lạc Thanh.

Khoan đã, ID của người mua đồ cũ kia hình như là LQ.

Cô ta quay người lại: "Cô đến bán túi?"

Lạc Thanh có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau đã hiểu ra, khẽ gật đầu: "Cô là người mua?"

Lần này đến lượt Vu Thư Kỳ bật cười.

Cô ta không ngại bị người khác nói mình mua túi cũ, dù sao người trong giới ai cũng biết. Điều khiến cô ta vui là Lạc Thanh từng tuyên bố: Dù là đồ không thích, có vứt đi cũng được, chứ đâu thiếu chút tiền đó.

Vậy mà bây giờ lại bị cô ta bắt gặp đang bán túi.

Cơ hội mỉa mai này không dùng thì phí.

"Đúng vậy." Vu Thư Kỳ ngồi thẳng xuống đối diện, khinh khỉnh nói: "Nhưng Nhạc đại tiểu thư cũng có lúc phải bán túi sao? Không phải không thiếu chút tiền này à?"

Lạc Thanh từ nhỏ đến lớn đã gặp quá nhiều người chế nhạo mỉa mai rồi, tự nhiên cũng nghe ra được sự chế giễu của đối phương, xem ra không phải bạn bè gì.

Chỉ có điều những lời này đối với cô chẳng hề hấn gì, cô chưa bao giờ tự tìm phiền não, nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Bây giờ thiếu rồi."

Vu Thư Kỳ bị cái giọng thừa nhận thản nhiên như không này của cô làm cho tức anh ách, liếc cô: "Cô phá sản rồi à?"

"Ừm, coi như vậy."

"Vậy bán cái loại cơ bản này được mấy đồng, bằng một bộ quần áo bình thường của cô không?"

Lạc Thanh suy nghĩ hai giây: "Có thể mua được cả một cửa hàng trên Pinduoduo rồi."

Vu Thư Kỳ nghẹn lời, cảm thấy lần gây sự này của mình thật thất bại: "Không phải quần áo trên Pinduoduo sẽ làm làn da quý giá của cô bị dị ứng sao?"

Lạc Thanh vẫn chậm rãi: "Bây giờ thì không."

Lần này Vu Thư Kỳ thật sự cảm thấy người này đã thay đổi, trong thời gian ngắn tính cách sao lại khác biệt một trời một vực thế này. Cô ta nheo mắt, đột nhiên cười nói: "Cô bây giờ rất thiếu tiền à? Nếu không cũng không vội vàng tìm tôi giao dịch trong ngày cùng thành phố thế này."

"Ừm."

"Vậy à." Vu Thư Kỳ nhún vai: "Nhưng tôi đổi ý rồi, không muốn mua nữa."