Lúc Đường Ninh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ Lưu Mỹ, giọng nói của bà trên điện thoại có hơi gấp gáp xen lẫn một chút lo âu, câu từ bà cũng trở nên lộn xộn nghe không rõ chữ.
"Đường Ninh, mẹ thấy trên mạng có tin tức của Tư Nhan, con bé... con bé bị người ta đổ oan."
Đường Ninh nhíu nhíu mày, an ủi mẹ mình còn đang trong trạng thái hoảng loạn: "Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút."
Bên phía Lưu Mỹ im lặng một lúc sau đó bà mới lên tiếng: "Mẹ thấy trên mạng người ta nói Tư Nhan bị người ta đổ oan,... dạo đây con bé có liên lạc với con không?"
Mày Đường Ninh nhíu càng sâu, anh an ủi mẹ mình: "Mẹ đừng lo lắng, để con liên lạc với Tư Nhan."
Bình thường Đường Ninh rất ít khi chú ý đến giới giải trí, anh cũng không hứng thú với tin tức ở trên mạng quá nhiều chỉ có khi liên quan đến nhà họ Đường thì anh mới chú ý đến.
Sau khi đọc hết tin tức mới nhất về Phó Chỉ và Tư Nhan, Đường Ninh đã ngay lập tức gọi điện cho Tư Nhan.
Thế nhưng giọng nói mà hắn nhận được chỉ là giọng của chăm sóc khách hàng nói với hắn rằng số điện thoại này không tồn tại.
Nghe thấy những lời này Đường Ninh cười lạnh, nhà họ Đường tuy nói cắt đứt quan hệ với Tư Nhan nhưng cũng không bạc đãi cô, mỗi tháng đều gửi tiền đến cho cô thế mà cô lại đi xóa số điện thoại.
Tư Nhan quả thật hai mặt, một bên nhận tiền một bên lại cắt liên lạc với bọn họ, cô quả thật không bằng một góc của Đường Tiểu, mãi không thể hòa nhập được với nhà họ Đường.
Đáng lý ra thì Đường Ninh nên mặc kệ không muốn tiếp tục tìm Tư Nhan nữa thế nhưng vì lúc nãy mẹ anh có vẻ hốt hoảng, có lẽ bà thấy có lỗi với Tư Nhan nên anh vẫn tiếp tục tìm số khác của Tư Nhan.
Đường Ninh chuyển sang một số khác, gọi điện cho trợ lí của mình.
"Điều tra số tiền thoại liên kết với ngân hàng mà tôi bảo cậu hàng tháng chuyển đến, gửi cho tôi."
Anh không tin Tư Nhan sẽ không liên kết một số điện thoại khác vào ngân hàng này.
Trợ lí nghe Đường Ninh nói thế thì có hơi mơ hồ: "Đường tổng, hai tháng trước ngân hàng đó đã khóa rồi. Tôi có gọi điện cho ngài hỏi có cần tìm hiểu rồi tìm số khác hay không thì ngài đã bảo rằng không cần nên mấy tháng nay tôi không hề chuyển khoản cho tài khoản đó."
"Cái gì?!"
Đường Ninh không ngờ kết quả mình nhận được lại là thế này. Nhưng rất nhanh anh cũng nhớ lại chuyện này, lúc đó anh đang nói chuyện với Đường Tiểu thì trợ lý gọi đến báo cáo.
Bởi vì nhìn thấy Đường Tiểu, Đường Ninh càng chán ghét Tư Nhan nên đã dứt khoát bảo trợ lý đừng để tâm đến nữa. Trong lòng anh nghĩ rằng Tư Nhan sống sướиɠ quen rồi chắc chắn không thể nào quay lại cuộc sống nghèo khổ trước kia nên thế nào cô cũng sẽ gọi điện đến cho anh, đưa anh một số tài khoản khác để nhận tiền của nhà họ Đường.
Thế nhưng hiện thực đã vả vào mặt anh một cái tát đau đớn, Tư Nhan không chỉ xóa số ngân hàng còn xóa luôn cả số điện thoại cũ, cô không nhận bất kỳ số tiền nào từ bọn họ nữa.
Có lẽ tám năm ở chung khiến cho Đường Ninh tự cho là hiểu rõ tất cả về Tư Nhan lại quên đi rằng trước khi sống trong nhung lụa cô đã có mười tám năm vất vả làm đủ mọi nghề vất vả, thậm chí là bỏ học vì người mẹ nuôi bệnh nan y của mình.
Rõ ràng là một người sống tình cảm thế nhưng vì sao khi rời đi lại vứt hết mọi thứ một cách dứt khoát như vậy?
"Đường tổng, có cần điều tra thêm không ạ?"
Dù không biết số ngân hàng đó là của ai thế nhưng thái độ của ông chủ thay đổi một cách chóng mặt như vậy cũng khiến cho trợ lý lo sợ. Hơi thở của trợ lý cũng nhẹ đi cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng sợ nói sai một công thì ông chủ sẽ trực tiếp đuổi việc mình.
"Anh đến căn hộ XXX, xem người sống ở đó là ai rồi đến báo cáo cho tôi." Nói xong câu này thì Đường Ninh cũng ngắt điện thoại.
Tuy trong lòng anh bây giờ đã biết rõ đáp án thế nhưng vẫn để cho người đi tra.
Nếu như Tư Nhan không ở căn hộ đó thì nó sẽ được bán đi hay chỉ đơn thuần để trống như một nơi hoang vu? Nếu không ở đó thì Tư Nhan sẽ đi đâu?
Đường Ninh biết rõ trên tay Tư Nhan không có một bất động sản nào, lần đó khi anh ngỏ lời hỏi cô có muốn một biệt thự hay căn hộ nào không thì Tư Nhan đã trả lời rằng bản thân cô thích ở nhà chính với ba mẹ, chỉ sau này khi nào bất đắc dĩ lắm như sẽ đi lấy chồng sẽ rời đi.
Quả thật Tư Nhan chưa bao giờ chủ động rời khỏi nhà chính của nhà họ Đường khi rảnh rỗi, chỉ là hiện tại cô không còn ở đó nữa. Không phải do đi lấy chồng theo chồng mà là do người nhà đó đã đuổi cô đi.
Giúp việc làm việc ở nhà họ tám năm khi bất đắc dĩ nghỉ việc họ còn tiếc nuối thế nhưng người thân ở cùng bọn họ tám năm trời lại bị họ đuổi đi vô cùng dứt khoát.