Sau Ba Năm Làm Nô, Cả Phủ Hầu Đều Quỳ Xin Tôi Tha Thứ

Chương 11: Cả Hoàng Thượng cũng không thể kìm hãm được ta

Những lời của Kiều Niệm giống như một tiếng sét, khiến Lâm Diệp mất một lúc mới hồi phục lại.

Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh Kiều Niệm không ngừng vùng vẫy dưới nước, trong khi một đám cung nữ lại đứng cười đùa bên bờ giặt quần áo. Nỗi đau nơi ngực càng lúc càng nặng nề, rõ ràng hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị khóa chặt. Mãi cho đến khi bóng dáng Kiều Niệm bị cánh cửa gỗ chặn lại khỏi tầm mắt hắn, dường như hắn mới từ từ lấy lại bình tĩnh.

“Tiểu thư, ô ô ô…” Tiếng khóc của Tiểu Thúy vang lên bên tai, khiến Lâm Diệp cảm thấy khó chịu.

Lâm Diệp trừng mắt nhìn Tiểu Thúy, “Chỉ biết khóc, không mau đi gọi đại phu!”

Tiểu Thúy lúc này mới phản ứng lại, vội vàng rời đi.

Lâm Diệp đưa Lâm Uyên trở về Lạc Mai Viện, đại phu đi cùng Lâm phu nhân vào trong. Trong khi đại phu đang bắt mạch chữa trị cho Lâm Uyên, Lâm phu nhân kéo Lâm Diệp ra ngoài, hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì? Sao Uyên nhi lại rơi xuống nước? Có phải là… là Niệm Niệm nó…”

“Mẹ!” Lâm Diệp nhíu chặt mày, giọng trầm xuống, ngắt lời Lâm phu nhân:

“Là Niệm Niệm cứu Uyên Nhi.”

Nói xong, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiểu Thúy bên cạnh:

“Nhà ngươi, đến đây.”

Gương mặt bên trái của Tiểu Thúy sưng đỏ rõ rệt, có thể thấy Ninh Sương đã ra tay rất mạnh.

Tiểu Thúy cúi đầu đi tới, quỳ xuống trước mặt họ, không biết có phải cố ý hay không mà nửa mặt sưng đỏ lại hướng về phía Lâm phu nhân.

Thấy vậy, Lâm phu nhân giật mình:

“Ôi chao! Mặt ngươi làm sao thế này?”

Tiểu Thúy không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Lâm Diệp một cái.

Lâm Diệp cũng quan sát Tiểu Thúy, rồi mới lên tiếng:

“Ngươi có mâu thuẫn gì với Niệm Niệm không?”

Tiểu Thúy giật mình, vội vàng lắc đầu:

“Không, không có đâu, nô tỳ làm sao có thể có mâu thuẫn với tiểu thư được!”

“Vậy sao ngươi lại ba lần bảy lượt vu oan cho con bé?” Lâm Diệp hỏi, giọng lạnh lẽo.

Trước đây, trong Lạc Mai Viên, hắn đã bị cơn giận làm cho mất hết lý trí, nhưng chuyện này không cần suy nghĩ kỹ cũng đã rõ ràng. Niệm Niệm không phải là kẻ ngu ngốc, làm sao có thể tự dưng hại người trong chính viện của mình, lại còn trong tầm mắt của bao nhiêu người?

Cô nha hoàn này và hắn chỉ mới cùng vào trong Phương Hoa Viên, lúc ấy Niệm Niệm và Uyên Nhi đều đã lên bờ, vậy mà cô ta lại có thể khẳng định người đẩy Uyên Nhi xuống nước chính là Niệm Niệm!

Nhớ lại ba năm trước, nha hoàn này cũng đã khẳng định một cách chắc chắn như vậy, Lâm Diệp bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tiểu Thúy đương nhiên cảm nhận được áp lực từ Lâm Diệp lúc này. Cô biết, nếu nói sai một lời hôm nay, chắc chắn sẽ bị kéo ra ngoài đánh chết.

Ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua, cuối cùng cũng nghĩ ra:

“Nô tỳ… nô tỳ chỉ vì quá lo cho tiểu thư, sợ tiểu thư bị bắt nạt, nô tỳ làm tất cả đều là vì tiểu thư mà!”

“Vì tiểu thư các ngươi?” Lâm Diệp cười lạnh.

“Chẳng lẽ tiểu thư nhà các ngươi bảo ngươi làm như vậy sao?”

“Không, không phải đâu!” Tiểu Thúy vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Cô ta tưởng rằng mình nói vậy sẽ khơi dậy lòng thương cảm trong Lâm Diệp, ai ngờ lại kéo cả tiểu thư nhà mình xuống nước.

Lúc này, từ trong phòng truyền ra tiếng gọi yếu ớt của Lâm Uyên, "Tiểu Thúy... Tiểu Thúy..."

Giọng nói yếu ớt, giống như xé lòng, khiến người nghe cảm thấy đau xót.

Lâm Diệp nhíu chặt đôi mày, ngọn lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi từng tiếng gọi yếu ớt của Lâm Uyên.

Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Thúy, thấp giọng cảnh cáo:

"Lần sau, không cần Ninh Sương ra tay, ta sẽ trực tiếp cắt lưỡi ngươi cho chó ăn! Mau đi phục vụ tiểu thư nhà ngươi!"

"Vâng, vâng!" Tiểu Thúy vội vàng đứng dậy chạy vào trong.

Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà không khỏi lộ vẻ không hài lòng nhìn Lâm Diệp:

"Con sao có thể nói với muội muội con như vậy?

Uyên Nhi tính cách con chẳng lẽ còn không rõ?"

Lâm Diệp nhìn bà một cái, trong mắt thoáng hiện sự thất vọng:

"Mẹ, Niệm Niệm có biết bơi không?"

Lâm phu nhân làm sao mà biết được?

Bà ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng:

"Biết bơi? Con bé, trước đây không phải là không biết sao?"

Đúng vậy, trước đây là người không biết bơi, thế mà lại bị một nhóm người ném xuống nước.

Họ dùng một cây gậy dài để đẩy nàng, không cho nàng trèo lên bờ.

Lúc ấy, trong lòng nàng tuyệt vọng biết bao?

Vậy còn hắn, là ca ca của nàng, lúc ấy đang ở đâu?

Lâm Diệp không nói gì thêm, hắn bước ra ngoài.

Lâm phu nhân vội vàng đuổi theo, gọi:

"Con muốn đi đâu?"

"Vào cung."

Hai chữ ngắn gọn nhưng đầy lạnh lùng.

Lâm phu nhân cảm thấy hơi lạnh trong lòng, như thể bà đã nghĩ ra điều gì đó vội vã gọi một nha hoàn:

"Nhanh, đi báo cho Đế Quý phi!"

"Vâng!"

Chẳng bao lâu sau, Khi Lâm Diệp tức giận đá văng cửa của Cục Y Giặt, hắn nhìn thấy một nhóm cung nữ đang kéo một cung nữ nhỏ nhắn về phía hồ giặt quần áo.

Hiển nhiên, họ muốn ném cô cung nữ nhỏ vào trong hồ. Cảnh tượng này khiến Lâm Diệp đau xót đến mức mắt hắn như bị kim đâm, trong khoảnh khắc đó, cô cung nữ nhỏ bé ấy trở thành hình ảnh của Kiều Niệm ba năm trước.

Họ đã từng đối xử với muội muội hắn như vậy sao?

Một nha hoàn nhận ra Lâm Diệp, vội vã dẫn mọi người hành lễ:

"Nô tỳ thỉnh an Tiểu Hầu Gia! Tiểu Hầu Gia có chuyện gì không?"

Lâm Diệp không nhìn bà ta, chỉ bước nhanh đền đám cung nữ đang quỳ, không nói một lời, hắn túm một người và ném thăng vào hồ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, cho đên khi hai cung nữ la hét, nha hoàn mới nhảy dựng lên:

"A, Tiểu Hầu Gia, ngài đang làm gì vậy?"

Chưa dứt lời, nha hoàn đã bị hất bay lên không trung, ngay sau đó, nước lạnh từ hồ xộc vào miệng và mũi ả ta.

Lâm Diệp không nói gì, cứ thế quăng tất cả họ vào trong hồ.

Những cung nữ đầu tiên bị ném vào nước còn định trèo ra, Lâm Diệp liền cầm một cây gậy phất qua. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, sức mạnh của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một cú phất nhẹ đã khiến một cung nữ cảm thấy chân như gãy, thảm thiết hét lên rồi ngất xỉu.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không dám động đậy, mỗi người đều như gà bị ướt đứng im trong hồ giặt quần áo.

Họ sụt sùi khóc, sợ rằng nếu khóc lớn một chút sẽ lại bị Lâm Diệp dùng gậy đánh.

Trông họ thật thảm thương.

Nhưng, muội muội hắn thì không đáng thương sao?

Khi muội muội hắn đứng trong hồ khóc, họ có tha cho muội ấy không?

Lâm Diệp càng nghĩ càng tức giận, ngọn lửa trong mắt hắn như muốn thiêu rụi cả đám cung nữ này.

Những cung nữ nhìn thấy vậy, thậm chí không dám nói lời xin tha, chỉ có bà ma ma cao tuối nhất dám khuyên nhủ:

"Tiểu Hầu Gia, nô tỳ biết ngài chắc chắn là đến để trả thù cho Lâm tiểu thư, nhưng, dù đánh chó cũng phải xem chủ, chúng nô tỳ là đang làm việc cho Hoàng thượng, nếu ngài làm vậy, Hoàng thượng biết được..."

Lâm Diệp vung gậy lên, suýt nữa đánh vào mặt bà nha hoàn. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt đầy sát khí,

"Sao? Lấy Hoàng thượng ra để đe dọa ta?"

"Tiểu Hầu Gia khí thế thật lớn."

Một giọng nói mềm mại, nhưng đầy quyền quý từ sau lưng Lâm Diệp truyền đến:

"Không phải bây giờ ngay cả Hoàng thượng cũng không thể kìm hãm ngươi sao?"