Chiến trường tại Lăng gia vẫn đang còn tiếp diễn. Hắc y nhân do Thôn Hài đem đến kết hợp cùng với Vu gia, Dương gia. Nhân số cũng đã lên đến hơn 3 vạn. Trong khi đó Lăng gia nhân số gần 1 vạn, kết hợp với Phục Ma Hội cũng chỉ có hơn 1 ngàn người.
Tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng phía hắc y sát thủ tu vi tổng thể lại không cao bằng Lăng gia, nên rơi vào thế hạ phong. Không những thế lại còn bị ba mặt giáp kích, nhân số giảm đi nhanh chóng. Chỉ có điều, chiến đấu một hồi lâu, Lăng gia cùng Phục Ma Hội nhân thủ cũng đã dần thấm mệt, cường độ tấn công cũng đã chậm lại, mà phía hắc y nhân thì nhân số vẫn còn khá nhiều. Cục diện vẫn đang giằng co.
Bành!!
Trên không trung, có hai thân ảnh tách ra. Một màu tím và một màu xanh. Thân ảnh màu tím chính là Thôn Hài. Hắn bây giờ có chút chật vật. Tuy rằng cùng là Võ Đế, nhưng so với thân ảnh màu xanh trước mặt, vẫn còn một khoảng cách khá xa.
- Vân Đỉnh Thiên! Ngươi....
Hắn thở hồng hộc nhìn thân ảnh áo xanh vân đạm phong khinh lơ lửng trước mặt hắn.
- Thôn Hài, vốn nghĩ rằng ngươi có thêm một chút nào đấy bản sự, ài, vẫn làm Vân mỗ thất vọng a!
- Đừng có mà đắc ý! Rồi có ngày Thôn mỗ sẽ cho ngươi đẹp mặt!
Vân Đỉnh Thiên cười lớn:
- Đến tình trạng này mà vẫn chỉ có mạnh miệng thôi sao? Nhìn xung quanh xem, thủ hạ của ngươi đã biến thành cái gì rồi?
Thôn Hài bất giác nhìn xuống chiến trường, tức thời giận giữ mắng lớn:
- Một đám phế thải! Uổng công bản tọa bồi dưỡng các ngươi!
Hiện tại, hắn nhìn thấy nhân thủ của mình mang tới từng người từng người ngã xuống, số lượng chỉ còn vài trăm người. Quá tức giận, hắn bỏ lại một câu ngoan thoại:
- Các ngươi cứ chờ đó!
Nói xong, định tung ra hỏa mù để chạy trốn. Thế nhưng, lúc này, một luồng kim quang cực kỳ bá đạo đánh tới:
- Thôn Hài! Để mạng lại!
Đó chính là Lăng Huyền Phong. Thấy đối phương có ý định rút lui, hắn liền đánh tới.
- Điêu trùng tiểu kỹ!
Phanh!
Tiện tay đánh tan luồng kim quang đó, Thôn Hài cười lạnh:
- Nhóc con! Lần sau đừng để ta bắt được!
Lăng Huyền Phong giang hai tay ra cười:
- Ta có một phát hiện, ngươi có hứng thú tìm hiểu không?
Thôn Hài chợt khựng lại trong giây lát, ánh mắt nhìn Lăng Huyền Phong, chỉ thấy hắn nói:
- Đó chính là: Kẻ phản diện thường hay chết vì nói quá nhiều!
ĐỘt nhiên, Thôn Hài biến sắc:
- Đáng chết!
Bành!
Phụt!!!
Hóa ra Lăng Huyền Phong chỉ là mồi nhử gây sự chú ý của Thôn Hài, chân chính đại sát khí chính là Vân Đỉnh Thiên đang đứng ở một bên. Thôn Hài thầm hối hận, tại sao không chạy trốn đi, đằng này lại bị tiểu tử kia ngôn ngữ mê hoặc, khựng lại một chút. Cao thủ quyết đấu, một cái chớp mắt cũng đã quyết định thắng thua. Vân Đỉnh Thiên thấy Thôn Hài hiển lộ ra sơ hở, nào có khách khí, trực tiếp đánh ra một quyền cực mạnh trúng lưng đối thủ. Thôn Hài lục phủ ngũ tạng đảo lộn, xương sường bị đánh gãy mấy cái, kinh mạch đảo ngược. Tuy rằng trúng một chiêu chí mạng, nhưng Thôn Hài dù sao cũng là Võ Đế, thân thể vẫn rất cứng rắn. Hắn thầm nghĩ phen này lại phải về trị thương, không có nửa năm chưa chắc đã hồi phục.
Thôn Hài ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Huyền Phong cùng Vân Đỉnh Thiên, lấy ra một quyển trục da dê màu vàng ố. Lăng Huyền Phong kinh ngạc hô:
- Truyền tống quyển trục! Vân huynh mau bắt hắn lại!
Vân ĐỈnh Thiên cười khổ:
- Đã muộn, bây giờ có bắt được cũng không làm được gì.
Quả nhiên, thời khắc Thôn Hài lấy quyển trục ra, nhẹ tay chấn nát nó. Không gian lập tức bị xé rách, cuốn thân hình của hắn vào trong. Thôn Hài biến mất, cũng chính là lúc vết rách không gian nhanh chóng khép lại. Sắc mặt Lăng Huyền Phong khó coi:
- Lại để hắn chạy thoát!
Vân Đỉnh Thiên vỗ vai:
- Huynh đệ chớ buồn. Nhanh chóng tu luyện đề cao tu vi. Biết đâu đó lần tới khi huynh đệ ngươi đạt Võ Đế có thể bắt hắn đền tội thì sao?
Lăng Huyền Phong thở dài:
- Chỉ mong là vậy đi. Thôi, nhanh chóng kết thúc trận chiến nào, không cần kéo dài thêm nữa.
Có thêm Vân Đỉnh Thiên cùng Lăng Huyền Phong gia nhập, trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Lăng gia tộc nhân sau khi thấy kẻ thù cuối cùng đã ngã xuống, đều mừng rỡ hò hét, ôm lấy nhau khóc ròng. Đại nạn cuối cùng cũng đã kết thúc. Lăng gia vẫn là Lăng gia, chẳng qua hơi động tới gân cốt một chút. Có điều tĩnh dưỡng một thời gian sẽ trở lại như xưa.
Lăng gia gia chủ Lăng Phiên Hùng thấy mọi việc cuối cùng đã kết thúc. Tảng đá trong lòng cũng được thả xuống, thở dài nhẹ nhõm. Lăng gia,... vẫn còn.
Dưới sự hoan hô ca tụng của mọi người, Lăng Huyền Phong đi vào Lăng gia:
- Đại bá!
- Phong nhi!
Lăng Phiên Hùng tràn đầy cảm xúc vỗ vai vị chất nhi này. Mới ngày nào hắn còn là một tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi tụ tập cờ bạc đàng điếm. Không ngờ chỉ sau một biến cố nhỏ, giờ đây tên thiếu gia đấy đã trở thành một cao thủ gánh vác một phương. Không những thế, hắn lại còn là người đã cứu Lăng gia khỏi nguy cơ diệt tộc. Bây giờ, trăm ngàn cảm xúc khiến Lăng Phiên Hùng chỉ biết cảm thán trong lòng.
- Tướng công!!
Lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên, một thân ảnh yểu điệu đã nhảy lên, ôm cổ Lăng Huyền Phong từ phía sau. Cảm nhận được một mùi thơm quen thuộc, hắn cười:
- Mị nhi, ở đây có trưởng bối, đừng làm loạn!
- Ai nha!
Nhận ra trước mặt còn có Lăng Phiên Hùng, Tô Mị sắc mặt biến thành đỏ chót, mau chóng nhảy xuống, mặt nàng cúi gằm, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
- Phong nhi, vị này là....
Mỉm cười nhìn thiếu nữ đang xấu hổ túm góc áo trước mặt. Lăng Phiên Hùng càng nhìn càng thầm khen, đúng là một tiểu nương bì hoạt bát đáng yêu, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp nữa. Ánh mắt tiểu tử này không tồi. Mặc dù có tiểu Tuyết nha đầu kia, nhưng xã hội này tam thê tứ thϊếp cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần đối tốt với các nàng là được.
- Khục! Đại bá, giới thiệu với ngài, đây là Tô Mị, tiểu tức phụ của Phong nhi. Mị nhi, mau ra mắt đại bá của ta!
Tô Mị rụt rè đi tới bên cạnh Lăng Huyền Phong, lí nhí nói:
- Mị nhi ra mắt đại bá. Mong rằng đại thứu tội vừa rồi Mị nhi hơi vô lễ.
Lăng Phiên Hùng cười cười:
- Không hề! Không hề! Lăng gia tư tưởng vẫn thoáng lắm, không cần câu nệ tiểu tiết như vậy. Tiểu tử kia cưới được con là phúc phận của hắn. Sau này hắn mà bắt nạt con. Có đại bá đây ra mặt!
Tô Mị xấu hổ gật đầu. Lăng Phiên Hùng hướng ra ngoài tuyên bố:
- Truyền lệnh! Tối nay làm một đại tiệc mừng chiến thắng, đồng thời chúc mừng Lăng gia có thêm một vị thiếu phu nhân!
Ồn ào!
Lăng gia tộc nhân bỗng chốc xôn xao. Không ngờ mỹ nữ này lại là thê tử của Tam thiếu. Tin tức này khiến cho vô số độc thân cẩu phải đấm ngực dậm chân, thở dài thầm than xui xẻo.
Đứng một bên, đám người Lăng Chí Hùng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt biến ảo phức tạp,
- Hùng ca! Hóa ra... nàng lại trở thành thiếu phu nhân của chúng ta...
Lăng Chí Hùng khuôn mặt đắng chát. Nhưng hắn không thể làm gì khác. Lăng Huyền Phong so với bọn hắn thì vượt trội hơn rất nhiều về mọi mặt.