Lăng Chấn Đông tới Độc Cô Phủ ở lại 5 ngày, trong 5 ngày đó, hắn thường xuyên kéo đệ đệ Lăng Huyền Phong đi luyện võ, kết quả đương nhiên là ăn hành ngập mồm, tuy nhiên từ đó cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm chiến đấu. Khi không luyện võ thì cả 2 lại đi thỉnh an nãi nãi làm bà rất vui. Về phần Lăng Hiếu Kiệt thì vẫn đang ở Thiên Tinh học viện học tập, bởi sắp tới có một kỳ thi quan trọng. Một ngày kia, Lăng Huyền Phong kéo Lăng Chấn Đông lại một góc.
- Đại ca! Huynh chủ tu thương pháp đúng không?
Lăng Chấn Đông ậm ờ vài tiếng. Lăng Huyền Phong gật đầu, dúi vào trong lòng Lăng Chấn Đông 2 quyển sách
- Cầm lấy cái này!
Lăng Chấn Đông tò mò nhìn xuống, cả 2 quyển sách có ghi: Trường Phong Tuyệt Học: Lăng Vân Tâm Kinh, Trường Phong Tuyệt Kỹ: Nhạc Gia Thương Pháp.
- Ồ! Một bộ công pháp với một bộ thương pháp?
- Đúng thế. Đệ thấy trong quân đội thì công pháp tu luyện không có, nếu như đệ không nhầm thì huynh vẫn đang tu luyện công pháp cũ của học viện Thiên Tinh, nó đã sớm không còn thích hợp nữa rồi. Huynh chủ tu thương thì có bộ thương kỹ này để luyện. Trong quân đội thì không chú trọng võ kỹ, chỉ cầu gϊếŧ địch. Vừa hay bộ thương pháp này phù hợp. Nhưng ta phải báo trước, những cái này chỉ có mình huynh được học, học xong liền hủy đi, không được có kẻ thứ 3 biết được. Nếu không, đệ sẽ đích thân phế bỏ huynh!
Mấy câu cuối cùng, Lăng Huyền Phong nhấn mạnh, đồng thời thả ra một tia sát khí, làm cho Lăng Chấn Đông rùng mình một cái, biết đệ đệ mình không nói đùa, hắn quyết định sẽ không làm trái lời. Hơn nữa, bộ công pháp cùng vũ kỹ này xem qua quả thực rất kỳ diệu, nếu thả ra ngoài thì sẽ gây oanh động lớn, dẫn đến tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, hắn cũng không phải kẻ ngu, để lộ ra làm gì cả.
- Vốn đệ cũng muốn tìm công pháp cho đại tẩu, nhưng nàng ta lại dùng cung tiễn, nên đệ bó tay, không tìm được.
- Không sao! Đệ đã vì ta mà bỏ ra những thứ quý giá này, làm sao ca ca đây không biết đủ chứ? Ngươi yên tâm! Sau này nếu có dịp đến quân doanh, ta sẽ....
Lăng Huyền Phong nghe đến đây thì túm áo đại ca hắn mà gầm lên:
- Nếu huynh còn có ý định giới thiệu vài tên mãnh nam, bản thiếu gia cho huynh ngủ với heo mẹ, xong dẫn đại tẩu tới xem! Trong túi bản thiếu gia còn vài bình xuân dược, có muốn thử không?
- Ách!
Lăng Chấn Đông rụt cổ lại. Bị chính đệ đệ mình hạ xuân dược xong cho ngủ với heo mẹ, đây là chuyện tình mất mặt cỡ nào? Hắn biết điều ngậm mồm lại, lắc đầu như trống bỏi:
- Không phải! Không phải! Ý ta là sẽ dẫn đệ đi du hí một vòng a!
- Hừ! Tạm thời ghi nhận!
Tối cùng ngày, Tô Mị rốt cục cũng trở lại, không nói hai lời, liền kéo tay Lăng Huyền Phong mà nũng nịu:
- Tướng công!
- Sao thế Mị nhi?
- Thϊếp muốn được nâng cao công lực!
- Ừm, vậy thì cố gắng tu luyện thôi!
- Không được! Thϊếp muốn tăng càng nhanh càng tốt!
Lăng Huyền Phong vốn còn muốn cho Lăng Chấn Đông một viên Dịch Cân Đan, nhưng hệ thống ngay lập tức ngăn cản:
- Đừng cho nàng sử dụng!
- Vì sao?
- Cái thứ ở trong người nàng ta, đến giờ vẫn chưa biết là cái gì. Nếu như vội vàng cho nàng phục dụng đan dược, ta dám chắc đến chín phần sẽ bị thứ kia hấp thu mất, trường hợp xấu nhất nó sẽ dẫn đến bạo phát năng lượng, khiến cho nàng ta bạo thể mà chết. Ngươi muốn vậy sao?
Lăng Huyền Phong toát mồ hôi lạnh. Không nguy hiểm đến thế chứ? Hệ thống dường như biết được suy nghĩ của hắn, liền giải thích:
- Cái thứ bên trong nàng ta chứa một loại năng lượng khá kỳ lạ, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như...
- Giống như cái gì?
- Giống như là nó không thuộc ở thế giới này vậy. Nó không hề phù hợp với miêu tả về đấu khí ở đại lục này.
- Không phải ở thế giới này, chẳng lẽ...? - Lăng Huyền Phong nghĩ đến một khả năng, sắc mặt tái đi.
- Đúng vậy, nhưng ta không dám chắc 100%, nhưng 50% là có. Hơn nữa, cái thứ này nó ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng khiến nó bạo phát, hậu quả rất khó lường.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Chuyện này ta cũng không biết, chỉ còn cách chú ý quan sát thôi. Về phần đan dược, nên bỏ suy nghĩ này đi.
Tô Mị thấy hắn sắc mặt lúc thì tái nhợt, lúc thì nhíu mày suy nghĩ, liền hỏi:
- Tướng công! Có chuyện gì thế?
- Sao? À! Không có chuyện gì. Chẳng qua ta đang suy tính.
- Suy tính chuyện gì?
- Việc nàng muốn tăng công lực ấy. Sự thực ta nên nghĩ nàng nên đi theo lộ tuyến hiện tại, xây dựng vững chắc căn cơ, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp nàng một tay, được chứ?
Tô Mị nghe thấy hắn nói vậy, cảm thấy có lý, liền không đòi nữa.
- --------------------------------------------
Một ngày nọ, Lăng Huyền Phong đang ngồi uống trà, xem Lăng Chấn Đông luyện võ ở Độc Cô gia, Lăng Hiếu Kiệt hớt hải chạy đến:
- Tam ca! Tam ca!
Bỏ chén trà xuống, hắn nhàn nhạt hỏi:
- Có chuyện gì? Từ từ nói.
- Tam ca! Chuyện là... Ặc! Đại ca! Sao huynh lại ở đây?
Lăng Chấn Đông sắc mặt đen thui. Chó má! Tiểu tử ngươi trong đầu chỉ nghĩ đến Lăng Huyền Phong, lão tử đứng lù lù một đống ở đây, không chào hỏi mà còn ra vẻ ngạc nhiên vậy? Lập tức vứt trường thương xuống, chạy đến bóp cổ Lăng Hiếu Kiệt:
- Lão tứ chết tiệt! Ngươi là đồ vô liêm sỉ! Ngươi có biết tôn ti trật tự không hả? Lão tử đứng ở đây cả buổi, ngươi vào không chào lấy một câu, chi biết hét lên Tam ca Tam ca! Ngươi con mẹ nó còn hỏi sao lão tử ở đây?
Lăng Hiếu Kiệt bị đại ca bóp cổ, lập tức nghẹn giọng:
- Ặc! Đại ca tha mạng! Đệ xin lỗi a!
- Đánh rắm! Lão tử hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học về tôn ti trật tự!
Và thế là không để ý đến lời cầu xin của lão tứ, Lăng Chấn Đông xách cổ hắn ra làm bao cát, đấm đá túi bụi. Con bà nó thoải mái! Lần trước bị lão tam hành cho đến thảm, đến bây giờ rốt cục cũng được xả hơi! Khà khà!
Một lúc sau, Lăng Hiếu Kiệt bưng cái mặt sưng húp đến chỗ Lăng Huyền Phong:
- Tam ca! Cứu đệ!
- Cứu cái con trym! Hắn là huynh trưởng, ngươi bảo ta cứu ngươi bằng cách nào? Thôi bớt lời nói nhảm, có chuyện thì nói, có rắm mau phóng!
Lăng Hiếu Kiệt nuốt hận, liền kể ra:
- Lần tỷ võ Học Hữu sắp tới bị hủy!
Lăng Huyền Phong ngồi thẳng lưng dậy:
- Sao lại hủy?
- Nghe các giáo sư trong học viện nói, là ở Trạm Lư Thôn cách Ngọa Đương thành 100 dặm, xuất hiện bệnh dịch cổ quái.
- Cái gì? Kể rõ ta nghe!
Lăng Huyền Phong tức thì căng thẳng, lập tức tra rõ ngọn ngành. Cách Ngọa Đương Thành có 100 dặm? Bệnh dịch này... chẳng lẽ...?
Lăng Hiếu Kiệt nói tiếp:
- Nghe nói bệnh dịch này, lần đầu tiên xuất hiện. Những người bị nhiễm bệnh đều có chung một triệu chứng đó là ho, sốt, và khó thở, cơ thể mệt mỏi. Hơn nữa nó còn có khả năng lây lan vô cùng mạnh, những người tiếp xúc gần đều bị lây nhiễm! Hiện tại Trạm Lư thôn đã bị phong tỏa, trong phạm vi 10 dặm đều bị lập chốt kiểm soát, không cho ai ra vào.
- Nguồn gốc là do đâu?
- Đệ không rõ, bởi vì chưa phát hiện ra được nguồn gốc lây lan. Hiện tại triều đình đã hạ lệnh cách ly, tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm soát, khả năng cao trong thời gian ngắn chưa thể xong được, nên đã quyết định dời Học Hữu hội võ đi sang thời điểm khác.
- Lùi đến lúc nào?
- Thêm 3 tháng nữa! Bây giờ là tháng 11, đến tháng 6 năm sau sẽ tiến hành!
- Được rồi, đến lúc đó nhắc ta một câu là được. Ta có việc một chút, phải ra ngoài, hai người cùng nhau hàn huyên đi.
Nói xong, không để cho 2 người phản ứng, Lăng Huyền Phong bỏ đi ra ngoài.