Lăng Huyền Phong sững sờ, sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên, hai mắt tràn ngập sùng bái, ngay lập tức quỳ một chân xuống:
- Tử tôn Lạc Hồng, xin ra mắt Phù Đổng Thiên Vương!!!!
Đúng vậy, người đi ra từ trong quầng sáng chính là Phù Đổng Thiên Vương trong truyền thuyết! Người đã sáng tạo ra hệ thống, cũng chính là người đã đưa hắn tới thế giới này!
Lăng Huyền Phong chân tâm thật ý cúi đầu quỳ. Đây chính một trong Tứ Bất Tử huyền thoại của dân tộc, là hình mẫu lý tưởng cho tình yêu nước và lòng căm thù giặc ngoại xâm. Từ nhỏ mỗi người con em đất Việt đều đã được nghe tới truyền thuyết của Phù Đổng Thiên Vương, bây giờ hắn lại có cơ hội được gặp mặt một lần, một lần quỳ là chuyện bình thường.
Bỗng dưng, hắn chú ý đằng sau nơi Thánh Gióng đang đứng, có một con chim sẻ đang bay ngang qua. Đó cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc con chim sẻ đó đang lơ lửng một chỗ giữa không trung!
- Cái quái gì...
Dường như hiểu ý của hắn, Thánh Gióng mới cười nhẹ, nói:
- Một chút tiểu pháp thuật mà thôi. Hiện tại ngoại trừ ta và ngươi ra, mọi sự vật quanh ngọn núi này 30 dặm đều đứng yên cả. Hiện tại, nên là lúc cậu đặt câu hỏi đúng không?
Lăng Huyền Phong ngơ ngác, gật gật đầu, ngay lập tức hắn hỏi:
- Ngài chính là...
- Đúng thế, nếu như theo cách gọi của người Việt, cậu có thể gọi ta là Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng, vân vân.... Thật ra tất cả mọi thứ trong truyền thuyết đều có cả, rồng, phượng, Lạc Long Quân và Âu Cơ đại nhân,... đều có cả, nhưng sau đại chiến Phong Thần, tất cả đều đã đi đến vị diện khác. Kể cả các vị thần của phương Tây. Sau đại chiến, nhận ra rằng nếu như có tu luyện giả tồn tại ở Địa Cầu sẽ rất nguy hiểm, chính vì vậy, mọi người đều thành lập một cái hiệp nghị, đó chính là: Tất cả những người tu luyện giả, bao gồm thánh nhân, thiên sứ, thiên thần... đều phải di cư sang vị diện khác. Ngẫu nhiên nếu muốn quay trở lại cũng được, nhưng phải hạn chế thời gian, và không được hiển lộ thần thông cho thường nhân nhìn thấy.
- Được, ta hiểu. Câu hỏi tiếp theo: Vì sao ngài lại chọn ta? Vì sao ngài lại chọn Lăng Gia?
- Đơn giản thôi, chuyện này, phải đi ngược lại tới thời điểm ta được cha mẹ sinh ra, ít nhất theo như truyền thuyết của các ngươi kể lại thì là như vậy. Năm đó, ta mới được 3 tuổi, thì Văn Trọng đem 50 vạn quân đánh xuống Văn Lang. Tình hình nguy cấp, ta mới buộc phải hiển lộ thần thông, xông pha gϊếŧ giặc để giải cứu dân tộc. Thế giặc khá là đông, lại nhiều kỳ nhân dị sĩ, chính vì vậy, việc này cũng đã tiêu tốn của ta mất 1 năm!
- 1 năm?! - Lăng tam thiếu kinh hô. 1 năm chỉ để 1 vị thiên tướng nhà trời đánh dẹp có 50 vạn quân phàm trần? Việc này cũng quá khó tin đi? Cho dù ngài có nổi hứng chơi đùa, cũng chỉ hắt hơi một cái là chúng tan thành mây khói mới đúng?
- Đúng vậy, 3 năm. Đám quân lính bình thường cũng không có gì đáng nói, tuy nhiên khó nhằn nhất lại là đám kỳ nhân dị sĩ dưới trướng Văn Trọng.
- Ế? Ta tưởng ngài là thiên tướng nhà trời, đám người kia không phải là đối thủ của ngài mới đúng a! - Lăng Huyền Phong khó hiểu nói.
- Haizzz... ngươi nói cứ như kiểu bọn hắn như củ cải trắng vậy. Năm đó, đám tay chân của Văn Trọng tên nào tên đấy tu vi chẳng phải là thông thiên, bá chủ một phương. Ngươi nghĩ vì sao năm đó nhiều người trong bọn chúng được Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhị lão nhìn trúng? Tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi cảm tưởng gần trăm tên cùng một lúc nó đối phó như thế nào rồi chứ? Cũng như kiểu một tên Võ Tôn phải đối đầu với gần trăm tên Võ Tông Thất - Cửu Phẩm vậy.
- Hiểu rồi. Sau đó thì sao?
- Sau đó... chiến đấu ròng rã mất gần một năm trời, cuối cùng đám bộ hạ kia cũng bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, 10 tên đi thì 6-7 tên nằm lại nước ta vĩnh viễn. Tưởng muốn khi dễ người Việt ta mà dễ dàng sao? - Vừa nói, Thánh Gióng vừa nghiến răng cười lạnh.
Lăng Tam thiếu trong mắt tỏa ra ánh hào quang, vô cùng sùng bái vị Thiên Vương trong truyền thuyết này.
- Sau khi chiến tranh kết thúc, quân giặc đã bị đánh đuổi khỏi bờ cõi, ta không vội cưỡi ngựa về trời, bởi vì đã phát sinh một sự kiện.
- Sự kiện gì?
- Đó chính là... mẫu thân của ta lại có thêm một em bé!
Lăng Huyền Phong kinh hãi. Tin này tuyệt đối chính là động trời! Phù Đổng Thiên Vương có đệ đệ!
- Ngươi cũng đừng có bất ngờ như vậy. Dù sao năm đó phụ thân và mẫu thân của ta vẫn còn trẻ, có thể có thêm nhi tử hay nhi nữ cũng là chuyện bình thường mà.
- Vậy về phần đứa trẻ đó - đệ đệ của ngài?
- Về phần đệ đệ phàm nhân của ta... ha ha ha... Năm đó sau khi tạo một phân thân bí mật đi theo đám người Văn Trọng, ta cũng đã trở về quê nhà một lần trước khi bay về trời, đồng thời nhanh chóng hạ một đạo phù chú lên người hắn. Phù chú này sẽ chảy xuôi theo huyết mạch của hắn, đời này qua đời khác, cho tới khi thời cơ thích hợp...
- Thời cơ? Thời cơ gì?
- Thời cơ thích hợp... chính là đưa người mang huyết mạch của đệ đệ ta, trở thành người trong số mệnh, gánh vác vận mệnh tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của Trụ Vương! - Thánh Gióng đột nhiên trầm giọng nói.
Lăng Huyền Phong như bị sét đánh, ngây người như phỗng, hồi lâu cũng không thể tỉnh táo lại được.
Huyết mạch của đệ đệ Thánh Gióng! Huyết mạch! Người trong số mệnh! Nếu như vậy, thì ta chính là.... Lăng Huyền Phong không dám nghĩ tiếp.
- Không cần băn khoăn. Ta xác định với ngươi. Ngươi chính là tôn tử huyết mạch của chính đệ đệ ta, nói cách khác, ta chính là cụ tổ của ngươi! - Thánh Gióng nói một tin tức kinh thiên!
Ta chính là tôn tử của Phù Đổng Thiên Vương!!