Càng lúc càng thấy nói chuyện với Trần Thương sẽ giảm đi trí thông minh của mình, Lăng Huyền Phong lắc đầu phi ngựa phóng thẳng vào thành, không thèm để ý đến hắn nữa.
- Uy! Huynh đệ, chờ lão Trần a!
- Chờ cái rắm! Bây giờ bản thiếu gia phát hiện ra rằng nói chuyện với lão Trần huynh đúng là mệt đầu a!
Trần Thương:....
2 người phi ngựa rượt nhau suốt quãng đường về thành. Khi đến cổng thành thì cả 2 nhất trí chạy chậm lại, dù sao trong thành cấm phi ngựa, hơn nữa phi nhanh quá chẳng may đυ.ng phải người đi đường thì đúng là gặp rắc rối.
- Ài, lão đệ à, lão Trần ta chẳng qua từ bé đã như vậy rồi, ngươi đừng để tâm á!
- Đánh rắm! Ngươi là đại hiệp nổi danh cái gì cũng biết, bảo ngươi không tim không phổi từ bé có đánh chết ta cũng không tin
Lăng Huyền Phong lắc đầu như trống bỏi, đoạn đường vừa rồi Trần Thương làu bàu liên tục, làm cho hắn nghe đến phát ngấy. Đi được một đoạn thì 2 người chia tay, đúng lúc đi qua một tiền trang tên Phú Quý, Lăng Huyền Phong để ý thấy nơi này đang chăng đèn kết hoa, trên tường và trước cửa dán chữ "Hỷ". Thì ra là một đám cưới! Hắn cảm thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đám cưới ở dị giới, trông có vẻ không khác trên phim ảnh là bao. Trước cửa dán đủ loại khăn lụa đỏ, hạ nhân ngoài trang phục mặc thường ngày, trên người còn đeo thêm một cái khăn màu đỏ, bận rộn đi tới đi lui, tất bật chuẩn bị cho đám cưới của gia chủ.
- Chà chà! Tên béo này lại lấy thêm vợ bé nữa sao?
Lăng Huyền Phong nghe một người đi qua đường chép miệng, hắn liền hỏi:
- Đại thúc! Cho hỏi tên béo trong lời ngài nói là chủ tiền trang này sao?
- Đúng a! Chắc ngươi từ nơi khác tới cho nên không biết đấy thôi. Tiền trang này là tiền trang lớn nhất và duy nhất ở Ngọa Đương, thuộc về Hà Gia. Hà gia cha truyền con nối, làm cái nghiệp này cũng đã gần trăm năm, tháng kiếm đấu vàng, cũng được coi là một phú hộ điển hình. Gia chủ hiện tại là Hà Hữu Tài, hắn đã có 6 người vợ, mỗi tội không ai có thể cho hắn một đứa con nối dõi tông đường, nghi ngờ vấn đề là do các bà vợ của hắn nên hắn ráo riết đi tìm tân nương tử, người này là người thứ 7, không biết là con cái nhà ai, haizzza....
Lăng Huyền Phong nghe nói vậy cũng cảm tạ người kia sau đó thúc ngựa đi về khách điếm, đây là chuyện của người ta, mình không nhất thiết phải can dự vào. Hơn nữa, hắn là người bên ngoài, không muốn phải đi đắc tội với một tên địa đầu xà có thế lực trong thành, dù sao hắn cũng chỉ muốn an ổn làm xong nhiệm vụ sau đó rời đi.
Về đến khách điếm, Lăng Huyền Phong nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu đang đứng chờ hắn không biết từ lúc nào. Hắn sờ sờ mũi, tiểu nương bì này sau chuyện hôm qua bây giờ chẳng lẽ lại ra dáng một cô vợ nhỏ rồi sao? Lắc lắc đầu, hắn đi tới. Mục Uyển Thanh thấy hắn về thì khuôn mặt trở nên rạng rỡ, nở nụ cười điên đảo mọi ánh mắt, nàng bước tới. Nàng đứng chờ hắn đã được 2 canh giờ. Sau khi xảy ra chuyện đó với hắn, bây giờ nàng không để khăn che mặt nữa, quyết định để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của mình. Từ lúc thấy nàng đứng bên ngoài khách điếm, có vô số nam nhân qua lại quay đầu mê đắm nhìn nàng. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà thân hình bốc lửa của nàng cũng hấp dẫn không kém sắc lang, cụ thể là trước đó một lúc có một vài tên nam nhân tự cho mình anh tuấn tới xin số... à nhầm, tới làm quen.
- Vị cô nương xinh đẹp này...
- Cút!
Không để cho hắn kịp nói hết lời, nàng đã lạnh lùng phun ra một chữ "Cút", tên kia mặt đần ra, không ngờ một tiểu mỹ nhân lại có thể nói ra một câu nói như vậy, nhưng vì da mặt hắn khá dày nên vẫn nói tiếp:
- Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ....
- Cút!
Vẫn chỉ là một câu, sắc mặt nàng cũng không thay đổi lấy một tia.
- Cô nương có điều không biết, ta...
- Ta nói cút!
Lần này câu nói có dài hơn, nhưng hàm nghĩa vẫn tương tự. Vị nhân huynh này cảm thấy trước mặt như bị tát vài cái, cảm thấy nóng ran. Hắn lại thấy xung quanh mình có nhiều người chỉ trỏ, hơn nữa lại còn đang cười. Xấu hổ, hắn lập tức nói:
- Hừ! Tiểu nương bì, đại gia ta để ý tới ngươi là phúc phận của ngươi, mà còn dám nói ta như vậy, thử xem ta trói ngươi về rồi tối nay lột sạch ngươi ra, sau đó cưỡi lên người của ngươi, xem ngươi còn cứng đầu được nữa không? Người đâu? Bắt nàng về!
- Rõ, lão gia!
Đằng sau vị nhân huynh này là 5-6 tên gia đinh cao lớn hung hãn, tên nào tên đấy đều cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo hung dữ, hùng hổ lao tới định trói nàng. Xung quanh mọi người lắc đầu cảm thán.
- Tên béo này lại giở trò cưỡng đoạt dân nữ ngay thanh thiên bạch nhật a! Tội nghiệp cho cô nương kia, lại bị một tên phú hào cưỡng ép, ài...
- Đúng đúng, nghe nói hắn còn đang định nạp thϊếp lần nữa, không ngờ lại còn chuyện này nữa
- ...
Tiếng bàn tán xôn xao nghị luận nổi lên xung quanh, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản, chỉ bởi vì tên béo kia là Hà Hữu Tài, chủ tiền trang có thế lực nhất nhì Ngọa Đương thành, ai cũng chỉ có thể xót thương cho cô gái kia sắp bị đày vào hang cọp.
Thấy mình bị mấy tráng hán vây quanh, vẻ mặt của Mục Uyển Thanh không hề có chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ. Tưởng nàng đang sợ hãi, Hà Hữu Tài cười da^ʍ:
- Mỹ nhân, nhận mệnh đi, về nhà đại gia ta tha hồ mà hưởng sướиɠ, hé hé hé hé
Tiếng cười của hắn đặc biệt chói tai.
Rốt cục cũng không muốn bị mấy con ruồi này làm phiền nữa, thở nhẹ một câu, Mục Uyển Thanh chậm rãi giơ tay lên...
- Ha ha! Tiểu mỹ nhân, nghe lời về nhà lão gia của ta tha hồ mà sung sướиɠ.... A!!!!!
Tên gia đinh còn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu thảm một tiếng, ngã gục xuống đất lăn lộn kêu rên không ngừng. Vừa rồi Mục Uyển Thanh giơ tay lên, vận đấu khí đấm mạnh vào bụng hắn một phát.