01.
Đã có danh sách học bổng rồi, thầy chủ nhiệm lớp lại gọi tôi đến văn phòng.
“Khâu Noãn Noãn, phần học bổng lần này của trường học dốc lòng chuẩn bị định cho Thẩm Đình, trò xem…”
Tôi lập tức nhảy dựng lên: “Tại sao? Rõ ràng dựa vào tổng hợp tất cả các mặt em mới là người đứng thứ nhất! Ba năm tới đây em cầm tám giải thưởng quốc gia, mười giải thưởng cấp thành phố, giấy khen từ nhỏ nhỏ đến to to nhiều không đếm xuể, mỗi lần thi hoặc kiểm tra em đều ổn định xếp hạng một, còn Thẩm Đình thì sao? Cậu ta có thi vượt qua em được lần nào đâu chứ!”
Sắc mặt thầy chủ nhiệm lập tức trở nên vô cùng khó xem.
“Khâu Noãn Noãn, trò đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bố của người ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Diệu, còn trò?”
Ánh mắt chán ghét của thầy chủ nhiệm liếc tôi từ trên xuống dưới một cái: “Trò chỉ là nông dân trong nhà nuôi bò mà thôi, lấy gì cạnh tranh với người ta?”
Đúng là tôi thật sự không cần cạnh tranh với Thẩm Đình.
Bởi vì…
Tôi nhìn bức ảnh của một người đàn ông thành công phong lưu phóng khoáng trên bàn của thầy chủ nhiệm, ngạo mạn viết trên đó một câu [Ông được thì tôi cũng được!]
Là người giàu nhất thành phố A, bộ đồ vest trên người được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn khiến cho các thiếu nữ vì nó và động lòng.
Không sai, là bố của tôi, Lục Vũ Ninh.
Cô lại nhìn về phía hình nền điện thoại của thầy chủ nhiệm.
Là ảnh hậu ẩm Giải thưởng Kim Mã hơn 20 năm, Khâu Mộng, đến nay giới showbiz không có ai có thể địch nổi thành tựu của bà ấy.
Không sai, là mẹ của tôi.
Khoan đã, tập đoàn Tinh Diệu.
Đây là một tập đoàn nhỏ mà bố tôi không thèm để vào mắt nhất.
Mà tôi lại là đứa con duy nhất của bọn họ.
Lúc ấy, hôn lễ thế kỷ của bố tôi và mẹ tôi oanh tạc toàn bộ thành phố A. Nhưng mà sau khi kết hôn bọn họ lại rất khiêm tốn, chưa bao giờ lộ ra tin tức đứa nhỏ của bọn họ ra ngoài.
Cũng khó trách nhiều năm như vậy rồi mà paparazzi chưa bao giờ chụp được mặt của tôi.
Chẳng lẽ tôi còn cần phải cạnh tranh với Thẩm Đình sao?
Cuối cùng tôi thảnh thơi rời khỏi văn phòng trong tiếng mắng đầy giận dữ của thầy chủ nhiệm: “Em không đồng ý, nếu các thầy đưa phần học bổng đó cho Thẩm Đình, thì em sẽ báo lên trường học!”
Vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã gặp Thẩm Đình.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cô ta nở nụ cười châm chọc, không mặn không nhạt liếc nhìn đánh giá tôi: “Chắc thầy chủ nhiệm đã nói với cậu rồi nhỉ, tôi khuyên cậu nhanh chóng từ bỏ đi, nếu chỉ cần cậu nói một ít lời hay ý đẹp thì nói không chừng bố tôi vui vẻ còn có thể cho cậu ít tiền đó.”
Một đứa chân chó của Thẩm Đình đi lên, không kiên nhẫn mà đâm vào bả vai của tôi: “Chị Đình, chị là ai mà để cho cái đứa nuôi bò ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó đến ra oai, cũng không biết xấu hổ mà đến tranh với chị, cậu ta xứng sao?”
Một đứa chân chó khác của Thẩm Đình vây quanh cô ta, mũi đã vểnh lên tới tận trời cao: “Tiền tiêu vặt của chị Đình bọn mình đủ cho cậu ta dùng một năm luôn đó, cũng không nhìn xem quần áo trên người mình là gì, vừa đầy mồ hôi vừa hôi thối.”
Nói xong còn làm bộ làm tịch mà bịt mũi lại, ghét bỏ phất phất tay lùa gió đi.
Thẩm Đình vênh váo tự đắc đi về phía tôi, che miệng làm ra vẻ cười cười: “Có lẽ là mùi phân bò nhỉ, Khâu Noãn Noãn người ta mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm chăm sóc cho đàn bò đó, trên người có chút mùi thối cũng có thể hiểu được mà, có muốn tôi nói chút lời hay ý đẹp trước mặt bố tôi để bố mẹ cậu đến công ty tôi làm bảo vệ hay lao công gì đó không?”
“Ha ha ha ha…”
Ba người đứng ở đó cười chói tai.
Nịnh nọt lại làm ra vẻ.
Thẩm Đình cao ngạo hất cằm, vẻ đắc ý ở đuôi mắt muốn bay lên trời: “Khâu Noãn Noãn, tôi nói cho cậu biết, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của bố tôi thì ngay cả học cậu cũng không đi học được!”
Lúc mới vừa khai giảng kia, trong lúc vô tình tôi đã nói với bạn học rằng vì đi học, trong nhà đã bán đi mấy con bò.
Hơn nữa bình thường ở trường tôi đều rất khiêm tốn cho nên bọn họ cho rằng nhà tôi nuôi bò ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
Nhưng bọn họ lại không biết, ông nội của tôi có mấy ngàn con bò, lúc trước ông ấy một hai phải bán bò để tặng cho tôi một bao lì xì thật lớn.
Lúc khai giảng, ông nội cho tôi một thẻ ngân hàng có bảy chữ số làm tiền tiêu vặt.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Đình: “Thẩm Đình, cậu biết gì không? Răng cậu dính thức ăn kìa. Còn nữa, miệng cậu thối thật đấy.”
Cuối cùng trong tiếng thét chói tai của Thẩm Đình tôi ung dung rời đi.
Về nhà thôi!