Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 1076: Kết cục (nhị)

Editor: May

Khi anh nhận được điện thoại của đầu tư Kim Dực, trong lòng anh kéo lên một chút hy vọng, anh không ngủ không nghỉ đi chỉnh sửa văn kiện suốt đêm, buổi chiều ngày hôm sau anh đến nơi hẹn đúng giờ đi gặp Kim Trạch, sau khi anh sảng khoái ký xuống hợp đồng với anh ta, anh cho rằng là sản phẩm của mình đánh động anh ta, lúc đó anh không tránh được có chút đắc chí nho nhỏ. Sau đó sau khi anh và Kim Trạch tách ra, anh liền mời tầng cao công ty đi KTV chúc mừng, thậm chí anh còn vui sướиɠ đến khẩn cấp vội vã về nhà chia sẽ thành tựu của anh với cô.

Cho tới bây giờ, anh mới biết, hóa ra đâu phải là anh có bản lĩnh?

Những thành tựu kia của anh, là một người phụ nữ, dùng hèn mọn và khuất nhục, thậm chí cả đời để đổi lấy.

Những năm gần đây, sự nghiệp của anh phát triển không ngừng, anh càng lúc càng có tiền, anh được càng ngày càng nhiều người chú ý, anh trôi qua quang vinh chói lọi, đã từng khinh thường những người vây chuyển thành đoàn đoàn xung quanh anh hôm nay, mỗi lần ở trong bữa tiệc, anh sẽ bị vô số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khen tặng ám chỉ, cha mẹ luôn lấy làm tự hào vì anh...

Tất cả mọi người đều khen anh vận khí tốt, khen anh có thể ưu tú...

Rất nhiều khi, ngay cả chính anh cũng cảm thấy vận khí anh thật tốt, bây giờ nhìn lại, anh đâu phải là vận khí tốt, anh chỉ là có được tình yêu của một người phụ nữ ngu ngốc mà thôi.

Mà người phụ nữ ngu ngốc đó thì sao?

Khi anh được người người chú ý, cô lại đang trôi qua ngày bẩn thỉu nhất tối tăm nhất không chịu nổi nhất.

Nhiều ngày như vậy, cô đã chịu đựng từng ngày như thế nào?

Ở trong đêm khuya đen nhánh, có phải cô giống như hôm nay anh nhìn thấy vô số lần, một mình len lén khóc lóc không?

Thiên đường của anh, là cô vào địa ngục đổi lấy.

Khó trách một đêm trước khi cô rời khỏi anh, ngồi xổm ở bên cạnh giường anh, nói liên miên cằn nhằn nhiều lời như vậy, khó trách ánh mắt cô nhìn anh đêm đó bi thương như vậy.

Hóa ra, lúc đó cô, đáy lòng lại là khổ sở như vậy...

Tần Dĩ Nam không khắc chế được khóc ra tiếng, anh giơ tay lên, hung hăng cắn chặt cánh tay.

Đời này của anh cũng không có mất khống chế khóc lên giống như hiện tại.

Anh liều mạng mà cắn cánh tay, cắn đến máu tươi chảy xuôi ra, nước mắt của anh cũng không có ngừng, vẫn tùy ý chảy xuống.

Khóc đến cuối cùng, tâm tình Tần Dĩ Nam ngược lại đã chậm rãi bình tĩnh lại, anh nằm sấp ở trên bàn, bờ vai run lên từng cái, chậm rãi khôi phục bình thường.

Trong thư phòng rất an tĩnh, đầu óc anh lại đặc biệt tỉnh táo, anh chưa bao giờ khẳng định muốn đi làm một chuyện như hiện tại vậy.

Sau khi anh nghĩ xong, liền lập tức giơ tay lên, gõ lách cách lên máy vi tính, anh gõ rất lâu, mới ngừng lại, sau đó in nội dung của mình đánh xuống, nhìn tỉ mỉ một lần, liền trực tiếp đóng dấu xuống, đựng những tờ giấy kia vào trong một cái túi văn kiện trống không, mang ra khỏi phòng sách, quẹo đi nhà vệ sinh, rửa mặt, soi gương chỉnh sửa dung nhan của mình, vừa gọi điện thoại bảo trợ lý liên hệ luật sư, vừa phân phó anh ta tra ra hiện tại Kim Trạch ở nơi nào. -

Kim Trạch bận xong trở lại khách sạn Tứ Quý, vừa mới chuẩn bị cởϊ qυầи áo đi tắm rửa, chuông cửa liền vang lên.

Anh ta cho rằng là phục vụ sinh đưa rượu đỏ anh ta gọi tới, không nhanh không chậm đi qua mở cửa, kết quả lại nhìn thấy Tần Dĩ Nam đứng ngoài cửa, anh ta bỗng chốc ngây ngẩn, mới mở miệng: “Tần tổng.”

Mắt Tần Dĩ Nam nhìn lại Kim Trạch, nhẹ nhàng nháy hai cái, không lên tiếng, cũng không đợi Kim Trạch nói mời vào, giày da màu đen tự ý nâng lên, bước lên trên thảm trải sàn mềm mại trong phòng chỉ định đặc biệt.

Kim Trạch tạm dừng ở cửa một lát, đóng cửa, xoay người đi vào phòng khách.