Editor: May
Động tác đột ngột của anh khiến cho cô kích động nâng mí mắt nhìn anh một cái, tầm mắt mang theo khϊếp đảm, cô còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của anh, anh liền trở tay ném cô lên trên giường, sau đó cả người anh liền theo sát đè lên.
Trọng lượng của anh, đè ép cô tới mức gần như không thể thở nổi, bởi vì có kinh nghiệm tối hôm qua, Trình Thanh Thông mơ hồ biết sau đó Tần Dĩ Nam muốn làm cái gì, chỉ là cô còn chưa kịp làm ra phản ứng, áo ngủ trên người cô liền đã bị anh xé thành mảnh vụn, ném xuống đất.
Đêm nay anh, còn muốn tàn bạo hơn tối hôm qua.
Tối hôm qua tuy rằng anh không ôn nhu, nhưng anh lại từng hôn da thịt cô, có chút khúc nhạc dạo.
Mà đêm nay anh lại không làm gì, sau khi xé nát quần áo cản trở của cô, liền đè bờ vai cô, hung hăng chạy thẳng vào chủ đề.
Rõ ràng giống như bị xé rách, đau đớn khiến cho đầu óc Trình Thanh Thông lờ mờ rất lâu, mới phục hồi tinh thần lại.
Anh vững chắc đè ép thân thể cô, khiến cho cô không có cách nào nhúc nhích, động tác của anh thô lỗ, khiến cho cô giống như chịu hình phạt trong địa ngục, đau không muốn sống.
Loại chiếm hữu giống như đày đọa và trừng phạt này, khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông lạnh lẽo thành một mảnh, cô nắm chặt khăn trải giường, cắn chặt hàm răng chịu đựng, luôn không để cho chính mình phát ra một chút tiếng vang bởi vì đau đớn.
Đến cuối cùng, Trình Thanh Thông thật sự đau không chịu nổi, liền yên lặng đếm số ở dưới đáy lòng, nhưng mỗi khi cô đếm tới chín mươi chín, cô liền sẽ đau đến toàn thân co rúm lại thở hốc một hơi, sau đó lần nữa trở lại một, cô không biết rốt cuộc chính mình đếm tới chín mươi chín lần thứ bao nhiêu, rốt cục anh cũng ngừng lại, giống như tối hôm qua, anh rất nhanh liền rời khỏi từ trên người cô.
Thân thể Trình Thanh Thông cứng đờ, qua một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần.
Đêm nay anh không giống như tối hôm qua, đi nhà vệ sinh tắm rửa, mà là nằm yên tĩnh ở một bên, nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Trình Thanh Thông rất mệt mỏi, cô thật rất muốn nặng nề ngủ thϊếp đi như vậy, nhưng cô biết, anh không thích cô. Cô gắng gượng thân thể, bò dậy từ trên giường, sau đó kéo gối, muốn xuống giường đi đến ghế sofa.
Động tĩnh của cô ồn ào đến anh, anh quay đầu có chút không hiểu nhìn về phía cô, qua khoảng nửa phút, anh giống như hiểu rõ cái gì, đáy mắt có một chút lệ khí chợt lóe lên, một giây sau lại hung hăng nắm cổ tay cô, lần nữa hung hăng đè ép cô ở dưới thân thể, không phân tốt xấu lại giày vò lên.
Anh giày vò còn muốn hung ác hơn lần vừa rồi, thậm chí còn dùng rất nhiều kiểu, đến cuối cùng, thân thể cô đều luôn đang co rúm lại phát run, nhưng từ đầu đến cuối cô đều chưa từng kêu ra tiếng lần nào, an tĩnh của cô khiến cho anh không hiểu sao lại nổi giận, ra tay càng nặng hơn, thẳng đến kết thúc, anh dùng sức đẩy cô từ trong lòng đến mép giường, liền xuống giường đi phòng tắm.
Tần Dĩ Nam mở vòi nước ra, lúc vừa mới chuẩn bị đi vào tắm gội dưới vòi sen, phát hiện được trên người mình có máu.
Anh nhíu mày, xuyên qua gương nhìn thân thể của mình một vòng, anh không bị thương, máu đó là...
Là anh ra tau quá nặng, làm cô bị thương sao?
Tần Dĩ Nam sững sờ ngẩn ra ở trong phòng tắm, liền rút khăn tắm, đắp lên người, đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc anh rời đi, Trình Thanh Thông vốn nằm yếu ớt ở trên giường, đã bò xuống từ trên giường, cuộn tròn ở trên ghế sofa.
Khăn trải giường trên giường lớn rất nhăn nheo, trên đệm trắng tinh, có một màu đỏ.
Quả nhiên là máu của cô... Nơi đó của cô bị anh làm ra máu...