Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 1010: Tôi đi ngủ ghế sofa (tứ)

Editor: May

Chờ đến khi mẹ Trình nằm ngủ, Trình Thanh Thông mới đi ra từ trong phòng của mẹ.

Tần Dĩ Nam đã không ở trong phòng khách, đèn lớn tắt, ti vi còn đang mở, âm thanh chỉnh đến nhỏ nhất, ánh sáng từ trên màn hình TV tinh thể lỏng hiện ra lúc sáng lúc tối.

Nếu đã là diễn kịch, tự nhiên phải ngủ ở trong một gian phòng, càng huống chi căn hộ của Tần Dĩ Nam, ba phòng ngủ một phòng khách, Tần Dĩ Nam chỉ trang trí hai cái phòng ngủ, một gian phòng còn lại xây thành phòng sách, mẹ ngủ một gian phòng ngủ, chỉ còn lại một gian phòng ngủ chính.

Đèn trong phòng khách không có sáng, Trình Thanh Thông biết, Tần Dĩ Nam đang ở trong phòng ngủ chính.

Cô đứng ở cửa, giãy giụa rất lâu, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

Tần Dĩ Nam đã tắm xong, tóc nửa ướt dựa vào ở đầu giường, đang lật xem văn kiện, anh nghe được động tác đẩy cửa, hơi nâng mí mắt, quét mắt về phía cửa.

Tiếp xúc đến tầm mắt của anh, Trình Thanh Thông khẩn trương cúi đầu một chút, động tác rất nhẹ đóng cửa lại, không quấy rầy Tần Dĩ Nam, bước bước chân rất nhẹ nhàng chậm chạp, đi nhà vệ sinh.

Trình Thanh Thông rửa mặt xong, lúc đi ra, Tần Dĩ Nam vẫn còn bận rộn.

Cô sợ ảnh hưởng công việc của anh, cầm lấy máy sấy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, đi phòng bếp cách xa phòng ngủ chính nhất, liên cắm điện máy sấy, sấy khô tóc.

Trình Thanh Thông trở lại phòng ngủ, Tần Dĩ Nam đã đổi cầm văn kiện thành máy vi tính, anh nghiêng đầu, giữa mặt và cần cổ còn kẹp điện thoại di động, vừa trò chuyện, vừa gõ bàn phím máy vi tính, từ trong đối thoại, Trình Thanh Thông có thể biết rõ, anh là đang gửi bưu kiện.

Cô để máy sấy lại trong tủ ở phòng tắm, soi gương, dùng lược chải tóc, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra, ngồi ở trên ghế sofa, giống như là không khí, cúi đầu xem điện thoại di động.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh Tần Dĩ Nam gián đoạn đánh chữ, liền chỉ có âm điệu trầm thấp khi anh ngẫu nhiên mở miệng.

Ngữ khí rất ôn hòa, nghe đến tim người ta đập thình thịch.

Trình Thanh Thông nhìn chăm chú điện thoại di động xem tiểu thuyết, dần dần đặt lực chú ý ở trên giọng nói của Tần Dĩ Nam, cuối cùng đầu len lén nhìn về phía gương ở một bên, xuyên qua mặt gương, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam đến sững sờ thất thần.

Qua khoảng hơn mười phút, Tần Dĩ Nam mới cúp điện thoại, Trình Thanh Thông sợ bị Tần Dĩ Nam phát hiện chính mình đang nhìn lén anh, vội vàng thu tầm mắt trở về, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại di động.

Sau khi Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, gõ bàn phím chưa đến vài cái, liền ngừng lại.

Trong phòng ngủ lộ ra càng yên tĩnh, Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn khoảng một phút, mới nhìn lướt qua đồng hồ góc trên bên phải, đã mười một giờ, anh nhấc mí mắt lên, nhìn cô gái ngồi ở trên ghế sofa không động chút nào một cái, qua vài giây, liền khép máy vi tính lại, xuống giường, đi nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, thuận thế tắt đèn lớn trong phòng đi, một bộ dáng muốn đi ngủ.

Theo ánh sáng trong phòng ngủ tối đi, lúc này Trình Thanh Thông mới phục hồi tinh thần lại, cô ngẩng đầu, mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường, nhìn Tần Dĩ Nam một cái: “Anh bận xong rồi?”

Không có mẹ Trình, trên người Tần Dĩ Nam cũng không còn loại ấm áp nhu hòa khi có mẹ Trình nữa, anh nghe được tiếng nói của Trình Thanh Thông, lãnh đạm liếc cô một cái, không nóng không lạnh “ừ” một tiếng.

Trình Thanh Thông nắm điện thoại di động, ngẫm nghĩ, vẫn là mở miệng, nói ra lời luôn muốn nói vào đêm nay: “Cám ơn anh.”

Cho dù là diễn kịch, giả dối tốt, cô cũng nên cám ơn anh.

Ít nhất, anh khiến cho mẹ cô yên tâm, cho rằng cô gả cho một người tốt, trôi qua rất tốt.