Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 960: Thanh xuân chấp niệm, chấp niệm thanh xuân (6)

Editor: May

Tuy rằng thư ký của Tô Chi Niệm dựa theo phân phó của Tống Thanh Xuân, ngồi ở trước bàn làm việc không tiếp đãi cô, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, gọi tới cho Tô Chi Niệm.

Chẳng qua, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không đợi điện thoại thông báo của thư ký cắt đứt, liền quét vân tay ở trước cửa phòng làm việc của Tô Chi Niệm một chút, liền đẩy cửa ra, bước bước chân, trực tiếp đi vào.

Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Xuân chính là nhìn tới bàn việc lớn của Tô Chi Niệm, nhưng tầm mắt của cô còn chưa kịp bay đến bàn làm việc, liền bị hình ảnh một góc ghế sofa hấp dẫn qua.

Đó là một đôi giày cao gót nữ tinh xảo, phía trên khảm nạm đầy kim cương lấp lánh, nhìn theo giày cao gót lên trên, là hai cái chân dài thẳng tắp, làn da tinh tế trắng nõn.

Phía trên hai chân, là váy ngắn bó sát người miễn cưỡng có thể che lại cặp mông, gần sát váy ngắn là quần tây Tống Thanh Xuân không thể quen thuộc hơn.

Tầm mắt Tống Thanh Xuân dừng lại ở giữa trên váy ngắn và quần tây năm giây, mới chậm rãi dời lên trên, cô nhìn thấy một đôi cánh tay trắng nõn, chặt chẽ quấn quanh cánh tay Tô Chi Niệm, mà Tô Chi Niệm đang tốn sức muốn giãy thoát cánh tay của mình ra khỏi cánh tay trắng nõn kia.

Nhìn một màn này, trên mặt Tống Thanh Xuân không phản ứng chút nào, cô chỉ nhẹ nhàng nháy mí mắt một cái, tầm mắt tiếp tục nâng lên trên cao một đoạn, rơi ở trên mặt Tô Chi Niệm.

Ánh mắt cô bình tĩnh hờ hững, lại nhìn thấy Tô Chi Niệm như điện giật, gia tăng sức lực trên cánh tay, dùng sức hất cánh tay người phụ nữ kéo mình ra, hất người phụ nữ đó ngả thẳng về phía sau.

Anh hoàn toàn không để ý người phụ nữ đó có bị chính mình hất bị thương không, trực tiếp nhảy vùng lên từ trên ghế sofa, liền vọt về phía Tống Thanh Xuân, bởi vì quá kinh hoảng, chân còn đυ.ng vào bàn trà, đau đến bước chân anh mềm nhũn, quỳ trên mặt đất một chút, sau đó anh khổ sở kích động ổn định thân thể, bổ nhào đến trước mặt cô.

Tô Chi Niệm rất sợ Tống Thanh Xuân hiểu lầm, hai tay nắm chặt cô, vội vàng mở miệng nói: “Đình Đình, em đừng hiểu lầm anh, anh không có...”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Thanh Xuân, sau khi nghe đến ba chữ “Anh không có” kia, bỗng chốc liền bước vượt qua.

Cái gì gọi là anh không có? Đây không phải nói rõ là không đánh mà khai sao? Tô Chi Niệm vừa buột miệng, liền ý thức được chính mình nói cái gì, anh nhất thời hận không thể cắn một ngụm rơi đầu lưỡi của mình.

“Đình Đình, em trước đừng tức giận, em nghe anh nói, đứa bé, đứa bé...”

Không nhắc đến đứa bé còn tốt, nhắc tới đứa bé, sắc mặt Tống Thanh Xuân càng trở nên khó coi hơn.

Đáy lòng Tô Chi Niệm kêu gấp gáp một tiếng, lại càng sốt ruột hơn, đầu óc anh càng treo máy, anh nhịn không được hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một ngụm, khiến cho đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí của mình một chút, mới dồn dập mở miệng nói với Tống Thanh Xuân: “Anh và cô ta không có quan hệ gì, trước khi em đẩy cửa phòng ra, khoảng cách giữa anh và cô ta, chính là luôn đều bảo trì ở hơn một mét...”

“Anh vừa nhận điện thoại của em, cô ta liền bổ nhào về phía anh, nắm chặt lấy cánh tay anh, không buông, sau đó chính là giống như em nhìn thấy...” Tô Chi Niệm rõ ràng nói đều là thật, nhưng nói đến cuối cùng, anh lại không có một chút bài bản, anh nhịn không được quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ trên ghế sofa đó: “... Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng mở miệng nói một câu đi!”

Người phụ nữ đối diện đó gấp đều sắp leo lên người Tô Chi Niệm, muốn nói lại thôi há to miệng, giống như là muốn giải thích thay Tô Chi Niệm, nhưng cuối cùng lại đáng thương tội nghiệp cúi đầu, rõ ràng là một bộ dáng chột dạ.