Editor: May
Tô Chi Niệm phát hiện thân thể Tống Thanh Xuân cứng đờ, mi tâm càng nhăn lợi hại hơn.
“Chẳng lẽ cô ta đả thương...” Lời của Tô Chi Niệm còn chưa nói hết, liền nhìn thấy ánh mắt Tống Thanh Xuân có chút trầm thấp, nhìn chằm chằm vào một chỗ, anh chợt hiểu rõ ra, ngừng lời nói bên bờ môi, nhìn lại theo tầm mắt Tống Thanh Xuân.
Phương Nhu nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống không của mình, biểu tình vô cùng phức tạp, chị ta thì thầm nhiều tiếng “Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?”, sau đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, cừu hận giống như là hận không thể lập tức gϊếŧ người.
“Mày làm? Hay là mày làm?” Mắt Phương Nhu, vòng tới tới lui lui giữa Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm nhiều lần, mắt liền đối diện Tô Chi Niệm: “Là mày? Là mày đúng không? Rốt cuộc mày đã làm gì tao? Mày...”
Phương Nhu nói nói, liền giống như phát điên nắm lấy cái ghế, ném về phía Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân.
Tô Chi Niệm theo bản năng che ở trước người Tống Thanh Xuân, né sang bên cạnh, ghế dựa đập lên cửa sổ du thuyền, thủy tinh vỡ vụng, ồn ào vang dội.
Tô Chi Niệm vừa phòng bị Phương Nhu tiếp tục phát điên, vừa nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Tống Thanh Xuân một câu: “Ghi âm xong hết rồi chứ?”
“Ghi âm xong rồi.”
“Chúng ta đi ra ngoài trước, đoán chừng cảnh sát cũng sắp đến...”
Tô Chi Niệm vừa dứt lời, Phương Nhu liền dùng giọng nói thê lương mở miệng: “Muốn đi? Leo lên cái du thuyền này rồi, mà tụi mày còn muốn đi? Tao nói cho tụi mày biết, không có cửa đâu!”
Theo giọng nói Phương Nhu rơi xuống, chị ta nhanh chóng nhấn điều khiển từ xa chẳng biết lấy ra từ lúc nào, du thuyền ngừng bên bờ biển, hung hăng rung động một cái, sau đó liền phát ra tiếng vang ong ong ong, du thuyền giống như là đánh máu gà, nhảy vọt vào trong biển rộng.
“Hỏng bét!” Tô Chi Niệm khẽ nguyền rủa một tiếng, mắt híp lại, điều khiển từ xa trong tay Phương Nhu liền ném về phía anh đứng, Tô Chi Niệm nhanh chóng nhấn hai cái, du thuyền không có chút dấu vết dừng lại.
Phương Nhu bị anh khống chế ý thức lần nữa, lần này tỉnh táo tương đối nhanh, tuy rằng chị ta không hề biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nói quá nhiều, cười lạnh đi thẳng vào chủ đề: “Đừng phí sức lực vô ích, trước khi Tống Thanh Xuân leo lên cái du thuyền này, tôi đã động tay động chân với du thuyền, anh không dừng được đâu, dù cảnh sát tới, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp chúng ta, chờ khi bọn họ đuổi đến, đoán chừng toàn bộ chúng ta liền đã táng thân ở chỗ sâu trong biển cả rồi...”
Phương Nhu càng nói càng kích động, nói đến cuối cùng, hưng phấn cười phá lên.
Tiếng cười như thế của chị ta, khiến người nghe sởn tóc gáy, Tống Thanh Xuân theo bản năng nắm chắc quần áo Tô Chi Niệm một chút.
Tô Chi Niệm phát hiện được sự bất an của cô, lặng lẽ đưa tay ra, nắm chặt tay cô.
Phương Nhu cười một lúc lâu, rốt cục cũng ngừng lại, chị ta giơ tay lên, lau đi nước mắt chảy ra trong khi cười ở nơi khóe mắt, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân cười tít mắt mở miệng nói: “Vừa rồi trước khi tôi nổ súng, không phải cô nói có chuyện muốn nói với tôi sao?”
“Thật trùng hợp, lúc này, trước khi ba người chúng ta táng thân ở nơi sâu trong biển cả, tôi cũng có chuyện, muốn nói với cô...”
Nói xong, Phương Nhu liền đi đến trước một cái giá ba chân được phủ một tấm vải đỏ, chị ta kéo vải đỏ một cái, trên IPAD bên trong biểu hiện là cảnh phòng khách nhà họ Tống.
Tống Mạnh Hoa che ngực, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế sofa, làn môi đóng đóng mở mở, trên mặt có nước mắt vẩn đυ.c không ngừng lăn xuống.