Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 888: Hóa ra chúng ta có thể yêu nhau (10)

Editor: May

“Không trải qua sự cho phép của ta, ai cho con đυ.ng vào con gái bảo bối của ta!”

“Tô Chi Niệm, con làm đàn ông như thế nào, chẳng lẽ lúc con còn nhỏ, ở trường học không dạy con tôn trọng người khác sao!”

“Con nói, con có tôn trọng Thanh Xuân sao!”

...

Có phóng viên chụp xuống một màn này, vì giành đầu đề, vừa gửi cho công ty mình vài tấm hình, vừa bắt đầu biên tập nội dung đầu đề.

“Tống Mạnh Hoa lão tiên sinh - người sáng lập xí nghiệp Tống thị không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai đứa con lσạи ɭυâи, động thủ giáo huấn con trai trước mặt mọi người...”

...

“Tô Chi Niệm, bình thường ta thấy con rất hiểu chuyện, sao lại không phát hiện, trong lòng con tồn tại một nam cặn bã chứ!”

“Con nói, có phải con đã ném mặt mũi đàn ông đi rồi không, con dám ngủ không dám phụ trách?!”

“Có đứa bé, lại không nhận nợ cho ta? Còn muốn phá bỏ?!”

...

Vừa rồi rõ ràng còn là bộ dáng răn dạy, sao đến phía sau, lời nói răn dạy càng lúc càng không thích hợp rồi?

Chụp ảnh, quay phim, bản thảo giải thích tin tức, chuẩn bị tiến lên phía trước khuyên nhủ... Gần như tất cả mọi người ở hội trường lại đồng loạt sững sờ lần nữa.

...

“Trước không nói đến vấn đề đứa bé, chỉ nói riêng phá thai, rất tổn thương thân thể phụ nữ!”

Tống Mạnh Hoa càng nói chuyện phá bỏ đứa bé, lửa giận trong l*иg ngực liền càng vượng, vừa cầm lấy gậy đánh phía sau lưng Tô Chi Niệm, vừa nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói: “Ta thương yêu Thanh Xuân hơn nửa đời người, con lại có thể tùy tùy tiện tiện bắt nạt?”

“Càng quá đáng là, con bắt nạt con gái bảo bối của ta, còn muốn bắt nạt cháu của ta?”

“Còn cái gì mà thứ tư tuần sau đi Thượng Hải, phá thai? Con là sợ ở Bắc Kinh bị ta biết, không đập con được phải không? Hiện tại ta đã biết, vẫn sẽ đập con như cũ!”

“Ta nói cho con biết, Tô Chi Niệm, con nghĩ dám đυ.ng đến một cọng tóc gáy của cháu ta, con có tin ta đánh chết con trước không!”

“Có bản lĩnh quá mà, phá thai, đi Thượng Hải, sao con không chạy lên sao hỏa đi...”

...

Tô Chi Niệm bị đau, lực đạo cánh tay buông lỏng, Tống Thanh Xuân liền tránh ra từ trong lòng anh, cô nghĩ cũng không nghĩ liền che ở trước mặt Tô Chi Niệm: “Ba, ba đừng đánh, ba...”

Tống Mạnh Hoa vội vàng dừng cây gậy vốn đang đánh lên người Tô Chi Niệm, lúc này lại rơi xuống trên đầu Tống Thanh Xuân.

Lúc gậy cách đầu Tống Thanh Xuân khoảng mười centimeter, liền ngừng lại.

Tống Mạnh Hoa quăng gậy đi, liền bước nhanh đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân, ông vừa mới chuẩn bị vươn tay ra kéo Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm liền nhịn đau, phòng bị đưa tay ra, hơi ngăn Tống Mạnh Hoa lại: “Ba, ba có tức giận thì đánh con, đừng đánh Đình Đình...”

“Con câm miệng cho ta! Ta cho con nói chuyện sao?!” Tống Mạnh Hoa hung hăng trừng mắt với Tô Chi Niệm một cái, quay đầu, muốn bao nhiêu từ ái với Tống Thanh Xuân liền có bấy nhiêu từ ái, muốn bao nhiêu quan tâm thì có bấy nhiêu quan tâm, mở miệng: “Thanh Xuân, vừa rồi ba có làm thương tổn đến con không? Con có chỗ nào không thoải mái không?”

Tô Chi Niệm bị đánh lại bị dạy bảo, nhìn biểu tình chuyển biến giống như cắt đổi hình ảnh của Tống Mạnh Hoa, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, khuôn mặt lờ mờ.

Tống Thanh Xuân cũng là khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn Tống Mạnh Hoa cười với mình, tinh thần có chút chậm chạp.

Tống Mạnh Hoa trước quan sát Tống Thanh Xuân từ trên xuống dưới một lần, nhìn thấy cô không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười ha ha hỏi: “Thanh Xuân, đứng lâu như vậy, có mệt hay không?”

Tống Thanh Xuân hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, chần chờ một chút, nhẹ lắc đầu.

“Vậy có khát không?” Tống Mạnh Hoa cười gần như đến mức toe toét.