Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 857: Cô muốn nói lại thôi (7)

Editor: May

Khó trách ngày đó, sẽ gặp phải cô ta ở gần bệnh viện nhân dân, hóa ra cô ta là giống như cô, đi nơi đó làm khám thai sao?

Chỉ là, vì sao cô ta muốn nói xin lỗi, không nhẫn tâm được, chẳng lẽ là...

Đường Noãn nhăn mày lại, liền hỏi: “... Con của cô, có vấn đề gì không?”

Một câu nói của Đường Noãn, hỏi đến thân thể Tống Thanh Xuân hung hăng run rẩy một chút.

Phản ứng như thế của cô ta, khiến cho Đường Noãn biết phán đoán của mình là đúng, có thể là sau khi phụ nữ có thai, đều sẽ hy vọng tất cả đứa bé trên thế giới đều rất khỏe mạnh: “Hiện tại y học phát triển như vậy, không có cách nào giải quyết sao? Bác sĩ nói thế nào? Cô xem tôi ngày đó, tình huống hỏng bét như vậy, không phải vẫn giữ được đứa bé sao?”

Tống Thanh Xuân gối mặt ở trên cánh tay, cô im lặng một lúc lâu, mới mở miệng: “Vô dụng thôi...”

Đường Noãn không lên tiếng, mượn mặt kính nơi không xa, cô nhìn thấy Tống Thanh Xuân đưa lưng về phía mặt mình, có hai dòng nước mắt lăn xuống.

Đường Noãn chưa từng thấy Tống Thanh Xuân như vậy, tuyệt vọng, thương tâm, bi thống, ở trong ấn tượng của cô, Tống Thanh Xuân luôn là loại tồn tại chân cao khí ngạo, quang vinh chói lọi kia.

Trời biết, cô đã từng, nằm mơ cũng nghĩ có một ngày nhìn thấy bộ dạng Tống Thanh Xuân bi thảm, lúc này cuối cùng cô cũng nhìn thấy, cô nên phải vui vẻ, nhưng cô phát hiện, tâm của mình, giống như bị cái gì đó bắt lấy, tóm đau dữ dội.

Cô rõ ràng là hận thảm cô ta, là cô ta khiến cho Tô Chi Niệm động thủ với cô, là cô ta khiến cho Tô Chi Niệm chán ghét cô, cũng là cô ta khiến cho Tần Dĩ Nam rời đi từ bên cạnh cô... Cô thua cô ta ở khắp mọi chuyện, cô luôn so bì với cô ta, lại chưa bao giờ sánh bằng cô ta... Nhưng mà, cô gái bị cô hận thấu xương này, cứu con của cô, nhưng lại phải mất đi con của mình.

Suốt cả một đêm, quyết định đã làm ra trong một đêm, liền bị rung động như vậy.

Câu nhắc nhở Tống Thanh Xuân tranh thủ uống sữa tươi lúc còn nóng, chậm rãi rơi từ chỗ cổ họng cô vào trong bụng.

Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, Tống Thanh Xuân giơ đầu từ trên cánh tay lên, cô nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, đưa tay ra, bưng cốc sữa tươi trên bàn lên, trên mặt cô đã không còn bi thương vừa rồi, không nóng không lạnh nói một câu “Cám ơn” với Đường Noãn, liền giơ cốc sữa tươi tới bờ môi.

Chỉ cần cô uống xuống, cô liền đại công cáo thành, cô liền có thể lấy đi nhược điểm của mình từ trong tay người phụ nữ kia, sau đó mang theo đứa bé cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Cô sẽ không có tiếng xấu, sẽ không mất hết danh dự, sẽ không bị người phỉ nhổ...

Tay Đường Noãn, nắm chặt chẽ thành quả đấm, cô nỗ lực khắc chế môi của mình, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lúc cốc sữa tươi kề bên bờ môi Tống Thanh Xuân, ba chữ “Tống Thanh Xuân” từ bờ môi của cô, không có dấu hiệu nào liền phun ra ngay.

Ngữ điệu Đường Noãn kịch liệt, khiến cho tư tưởng Tống Thanh Xuân không tập trung nâng mí mắt một chút, sau đó liền há miệng ra về phía cốc sữa tươi.

“Tống Thanh Xuân, hôm trước tôi tình cờ gặp Tô Chi Niệm ở bệnh viện!” Đường Noãn không dám xông lên phía trước đoạt cốc sữa tươi của Tống Thanh Xuân, cô sợ bị cô ta phát hiện sơ hở, dưới tình thế cấp bách, cô nghĩ đến ba chữ “Tô Chi Niệm” mà Tống Thanh Xuân viết trên giấy, liền đột nhiên nhắc đến anh ta.

Như Đường Noãn mong đợi, ba chữ “Tô Chi Niệm” kia khiến cho động tác Tống Thanh Xuân ngừng lại.

Cô lấy cốc sữa tươi từ bờ môi xuống, đáy mắt nhìn chằm chằm, mang một tia nghi vấn.

Đường Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm.