Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 839: Ôm một cái (9)

Editor: May

Cô vừa mới nói, đứa bé trong bụng, hóa ra không phải chỉ đứa bé trong bụng Đường Noãn, mà là đứa bé trong bụng cô... Cô mang thai...

Đây vốn phải là một chuyện rất đáng được chúc mừng, nhưng mà, lại khiến cho khóe môi Tô Chi Niệm vốn có chút khẽ nhếch, liền kéo căng lên.

Sự khác thường của cô trong quãng thời gian gần đây, nhanh chóng xẹt qua trong đầu óc của anh.

Khó trách tuần trước, lúc cô ở nhà anh, động một chút liền ói, lúc đó anh còn cho rằng là trong dạ dày của cô không thoải mái.

Khó trách hôm nay cô không có đi làm, còn mặc tùy ý thoải mái như vậy.

Khó trách lúc cô gọi thức ăn, chuyên chọn món ăn thanh đạm, lúc anh đề nghị uống rượu, còn lắc đầu muốn nước lọc.

Hóa ra, cô mang thai... Đầu ngón tay Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, anh bất giác cúi đầu, nghĩ muốn lên tiếng hỏi thăm cô, lời nói đến bờ môi, anh mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình là dựa vào siêu năng lực biết chuyện cô mang thai, nếu anh hỏi thăm cô như vậy, vậy chẳng phải là bại lộ chính mình sao?

Tô Chi Niệm nghĩ đến lúc còn nhỏ, khi những người kia biết được anh có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng người khác, liền coi anh như quái vật rồi né tránh, anh động môi, ngậm miệng lại.

Anh biết, anh không nên giấu cô, nhưng anh không có sức mạnh.

Phải biết, người ở cùng với bạn, khi bạn tới gần anh ta, ý tưởng chân thật nhất trong đáy lòng liền mở ra ở trước mắt anh ta, đây sẽ là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào?

Anh sợ sau khi cô biết anh có thuật đọc tâm, sẽ giống như những người kia, né tránh anh, chán ghét anh, rời khỏi anh...

...

Hiện tại, không khí giữa anh và cô tốt như vậy, nếu như cô nói với anh, cô có thai, không khí tốt đẹp liền bị phá hỏng rồi?

Dù sao cô cũng không chuẩn bị sẵn sàng, không bằng chờ đến sau này lại nói với anh đi...

Tống Thanh Xuân âm thầm tính toán dưới đáy lòng một chút, liền ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm: “Chúng ta ăn cơm đi?”

Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì, không có để ý đến cô.

“Chi Niệm? Tô Chi Niệm?” Tống Thanh Xuân gọi hai tiếng, Tô Chi Niệm vẫn nhắm mắt làm ngơ, Tống Thanh Xuân nhịn không được bấm thịt trên eo Tô Chi Niệm một cái, người đàn ông đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu, “hả?” Một tiếng.

“Nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như vậy.”

“Không có gì.” Tô Chi Niệm lắc lắc đầu, hỏi: “Thế nào?”

“Chúng ta ăn cơm đi, em rất đói.”

Tô Chi Niệm gật gật đầu: “Được.”

Trong cả quá trình ăn cơm, Tô Chi Niệm thoạt nhìn giống như là không biết cái gì, không có bất kỳ khác biệt gì với ngày thường.

Bởi vì mang thai, Tống Thanh Xuân ăn có chút nhiều, lúc Tô Chi Niệm lại gọi thêm thức ăn cho cô, còn ngắm nhìn mắt cô, hỏi câu: “Không phải ồn ào muốn giảm béo à? Sao còn ăn nhiều như vậy?”

Tô Chi Niệm rõ ràng chú ý đến, biểu tình Tống Thanh Xuân cứng đờ một chút, sau đó liền mặt mày cong cong phồng má, nói năng hùng hồn: “Ăn no mới có sức lực giảm béo chứ!”

Ánh mắt Tô Chi Niệm ôn nhu nhìn Tống Thanh Xuân, một bộ dáng tin là thật, không đi vạch trần lời nói dối của cô.

Cơm nước xong, lúc gọi người phục vụ tính tiền, Tống Thanh Xuân lấy cớ đi nhà vệ sinh.

Tô Chi Niệm ở trong phòng bao riêng, nhưng Tống Thanh Xuân lại vẫn xách túi đi ra ngoài.

Đôi mắt Tô Chi Niệm nhìn túi trong tay Tống Thanh Xuân, mới nhận lấy hóa đơn tiêu phí phục vụ chuyển tới, anh nhìn như đang kiểm tra hóa đơn tiêu phí có xuất hiện sơ suất hayu không, nhưng thực ra bên tai luôn đang lưu ý hướng đi bên phía Tống Thanh Xuân.