Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 832: Ôm một cái (2)

Editor: May

Lúc Tống Thanh Xuân đến “Kim Lăng”, Tô Chi Niệm đã chờ ở trong phòng khách.

Phục vụ đẩy cửa ra, Tô Chi Niệm ngồi trên ghế gỗ lim khắc hoa, liền theo tiếng quay đầu sang, khi anh thấy Tống Thanh Xuân mặc trang phục thoải mái và giày đế bằng, mi tâm nhẹ nhăn một chút.

Tống Thanh Xuân luôn rất thích xinh đẹp, rất ít mặc tùy tiện ra cửa như vậy... Tô Chi Niệm giống như là đột nhiên bị dừng hình ảnh, vẫn chờ đến khi Tống Thanh Xuân vào phòng bao, cửa được phục vụ đóng lại lần nữa, anh mới mở miệng hỏi: “Sao hôm nay lại mặc tùy ý như vậy?”

Tống Thanh Xuân là bởi vì có thai, mới đổi lại những bộ quần áo trói buộc trong ngày thường, cô hoàn toàn không nghĩ tới khi Tô Chi Niệm nhìn thấy mình, câu đầu tiên lại sẽ là hỏi về vấn đề như vậy.

Chuyện cô màng thai... Cô còn chưa nghĩ ra nên nói với anh như thế nào...

Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, mới dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đáp: “Thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi phong cách thôi.”

Không biết có phải là do có tật giật mình không, Tống Thanh Xuân vì che giấu đáy lòng thấp thỏm của mình, vừa thản nhiên đi đến trước bàn ăn, vừa cười hỏi: “Sao vậy? Không đẹp mắt sao?”

“Không.” Tô Chi Niệm lắc đầu, đứng lên, vòng qua bàn ăn, giúp Tống Thanh Xuân kéo một cái ghế dựa cồng kềnh ra, chờ sau khi cô ngồi xuống, mới trở ngồi lại trên chỗ ngồi của mình, thuận tay đưa thực đơn cho Tống Thanh Xuân, sau đó nhìn cô cúi đầu lật xem thực đơn, lại đáp một câu: “Mặc như vậy có vẻ rất nhỏ.”

Khi phụ nữ qua hai mươi lăm tuổi, từ hình dung có vẻ rất nhỏ như vậy, liền thành một khen ngợi rất khiến người vui.

Tống Thanh Xuân cũng không ngoại lệ, cô nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, vừa nhấn chuông gọi, còn vừa lòng tham không đáy giương mắt nhìn Tô Chi Niệm chăm chú, làm ra vẻ không vui lòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Anh là đang gián tiếp mắng em già sao?”

“Không có.” Tô Chi Niệm vội vàng giải thích, giọng nói trầm thấp thuần hậu: “Anh là nói em như vậy, giống như là học sinh cao trung.”

Mặt mày Tống Thanh Xuân cong càng xán lạn, nói khoác không ngượng nói một câu với Tô Chi Niệm: “Cám ơn.”

Sau đó liền gọi thức ăn với nữ phục vụ đi vào.

Tuy rằng Tống Thanh Xuân không biết đứa bé trong bụng mình sẽ giữ lại hay là phá bỏ, nhưng lúc cô gọi thức ăn, vẫn bất giác chú ý rất nhiều, gọi tất cả là món thanh đạm dinh dưỡng.

Tống Thanh Xuân khép thực đơn lại, chú ý đến Tô Chi Niệm đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô: “Gọi xong rồi?”

“Đúng vậy.” Tống Thanh Xuân thoải mái hào phóng khẽ gật đầu, đưa thực đơn cho Tô Chi Niệm.

Tô Chi Niệm nhận lấy thực đơn, tùy ý lật hai cái, sau đó liền tìm gọi những món Tống Thanh Xuân thích ăn nhất, vừa gọi, còn vừa hỏi thăm ý kiến của Tống Thanh Xuân một chút, không nghĩ tới lại đều bị cô lắc đầu, bác bỏ.

Tô Chi Niệm nhíu mày, điều tra nghiên cứu nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân một lát, đưa thực đơn cho người phục vụ ở một bên, lúc nhận menu rượu, tự nhiên lên tiếng hỏi Tống Thanh Xuân quen uống chút rượu đỏ khi tới Kim Lăng một câu: “Laffey?”

Đầu Tống Thanh Xuân càng lắc giống như trống bỏi: “Không muốn, em muốn uống nước lọc.”

Người tới “Kim Lăng”, bình thường không uống rượu, chính là trà, gần như không có ai muốn nước lọc, sau khi Tống Thanh Xuân nói xong, nữ phục vụ liền sững sờ.

Tống Thanh Xuân thấy nữ phục vụ hờ hững lạnh nhạt, nhăn mày lại: “Không thể được sao?”

Nữ phục vụ quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm, ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú thật sâu vài giây, hơi gật đầu một cái, nữ phục vụ mới mang theo mỉm cười, khuôn mặt cung kính đáp với Tống Thanh Xuân: “Có thể, Tống tiểu thư.”