Editor: May
Đường Noãn cố gắng vòng qua hai người vệ sĩ, nhưng mà mặc kệ cô ta đi vào trong, hai người kia vẫn sẽ luôn nhanh nhẹn đứng ở trước mặt cô ta.
Người phụ nữ trung niên đã đuổi theo, giống như bị một cái tát kia của Đường Noãn đánh nóng mắt, nắm tóc Đường Noãn, liền đánh lên trên mặt cô ta: “Tiểu tiện nhân, mày câu dẫn chồng tao, không biết xấu hổ, làm tiểu tam, lại có thể còn dám đánh tao...”
Người chung quanh vây xem, cho dù có người muốn lên phía trước giúp Đường Noãn một chút, nhưng sau khi nghe được lời nói của người phụ nữ trung niên này, đều dồn dập xóa bỏ ý nghĩ, quần chúng vốn ôm lòng đồng cảm với Đường Noãn, trong mắt đều nhiễm ra một chút ánh mắt khinh thường và xem thường.
Đường Noãn bị quăng bạt lần thứ hai, lần này đến một giây sững sờ cũng không có, phản ứng điều kiện liền nhào về phía người phụ nữ trung niên đó.
Hai vệ sĩ tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay Đường Noãn, Đường Noãn không giãy thoát được, giơ chân lên, liền hung hăng giẫm một cước lên bụng người phụ nữ trung niên, vào lúc cô ta muốn đi giẫm người phụ nữ trung niên lần thứ hai, cả người cô ta bị hai vệ sĩ kéo lui về sau, chân đưa ra của Đường Noãn, rơi xuống khoảng không.
Người phụ nữ trung niên đó, nghiễm nhiên không phải là một nhân vật dễ chọc, bà ta ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, liếc thấy Đường Noãn bị hai người vệ sĩ khống chế vững chắc, tiếng mắng trong miệng càng kịch liệt, vừa dùng sức lôi kéo tóc Đường Noãn, vừa cầm túi, không phân tốt xấu đập lên đầu cô ta.
Ban đầu Đường Noãn còn đang liều mạng cố gắng giãy thoát kiềm chế của hai tên vệ sĩ, nhưng mà cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, lực đạo lớn hơn nữa, cũng không sánh bằng với một người đàn ông bình thường, càng huống chi hai vệ sĩ đã trải qua huấn luyện.
Đường Noãn giãy dụa đến cuối cùng, dần dần mất đi sức lực, chỉ có thể hung bạo thừa nhận sự phát tiết của người phụ nữ trung niên đó.
Người phụ nữ trung niên hạ thủ thật là vừa ngoan lại vừa vô tình, mũ lưỡi trai của Đường Noãn đã sớm không biết rơi ở nơi nào, tóc bị hung bạo giằng xé một nhúm lớn, phía trên còn dính máu đỏ tươi.
Trên mặt cô ta bị túi của người phụ nữ trung niên, đập ra một khối đỏ, một khối xanh, máu trong lỗ mũi không ngừng rơi tách tách, miệng sưng không nhìn ra được dáng dấp ban đầu, khóe môi còn có một chút vết máu nhỏ.
Thẳng thắn mà nói, ân ân oán oán của Tống Thanh Xuân và Đường Noãn, kéo dài đến sáu năm thời gian, trong sáu năm này, Đường Noãn từng cho cô vô số lần thương tâm, vô số lần phẫn nộ, rất nhiều khi, cô thật là rất ghét Đường Noãn, quả thực là coi cô ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể gϊếŧ chết cô ta.
Tống Thanh Xuân cũng luôn biết, chính mình cũng không phải thiện nam tín nữ gì, không có một tâm thánh mẫu rộng lượng đến cái gì cũng có thể không so đo.
Cô không phủ nhận, mới bắt đầu cô đứng ở chỗ này không đi đón xe taxi, chính là muốn nhìn cười nhạo Đường Noãn một chút.
Nhưng xem đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân phát hiện chính mình tâm hận Đường Noãn của mình, thậm chí đã có một chút mềm lòng.
Là do mang thai sao? Lại có thể để cho cô có suy nghĩ thánh mẫu như vậy?
Tống Thanh Xuân cúi khép mí mắt, tránh né một màn bi thảm trước mặt.
Rất nhiều khi, xã hội này không có tốt đẹp như truyền thông truyền bá, ngược lại, rất nhiều khi, xã hội này còn muốn lạnh bạc hơn trong tưởng tượng nhiều.
Người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, có người nhìn không được bỏ đi, có người lại lấy điện thoại di động thu hình, lại không có một người nào lo chuyện bao đồng nào đi báo cảnh sát.
Tống Thanh Xuân có một khoảnh khắc do dự chính mình có nên giúp Đường Noãn hay không, nhưng khi ý nghĩ này thoáng hiện ở trong đầu cô, cô âm thầm mắng chính mình một tiếng thật tiện.