Editor: May
Tống Thanh Xuân gần như không cho Tô Chi Niệm bất kỳ thời gian phản ứng nào, liền dùng sức đánh tay lái một cái, theo một tiếng tanhg xe sắc bén chói tai, thân xe của cô ở vạch ra trên đường cái hơn nửa độ cong, xoay ngang toàn bộ, trực tiếp canh tất cả con đường tiến về phía trước, Tô Chi Niệm bị cô ép vượt qua, dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ giẫm tanhg gấp.
Bởi vì quán tính, ở trong tiếng tanhg gấp, xe Tô Chi Niệm vẫn đυ.ng vào thân xe của Tống Thanh Xuân.
Lúc xe cô dừng ngang ở trước xe anh, cửa xe điều khiển vừa lúc đối đầu xe anh, cô ngồi ở chỗ ngồi điều khiến của xe, anh đυ.ng vào như vậy, nói không chừng sẽ tổn thương cô bên trong... Dưới tình thế cấp bách, Tô Chi Niệm đột nhiên đánh hết tay lái, trước một giây xe anh sắp đυ.ng vào xe cô, thẳng tắp đυ.ng vào hàng rào bảo vệ ở một bên.
Theo một tiếng “rầm” lớn, cả thân thể của Tô Chi Niệm hung hăng nghiêng tới trước một chút, xuyên qua kính canh gió, anh nhìn thấy đầu xe của mình leo kên phía trước, bốc khói trắng.
May mà anh phản ứng nhanh, đυ.ng vào trên hàng rào, nếu như đυ.ng vào trên xe của cô, lực chấn động như vậy... Tô Chi Niệm không dám tiếp tục giả thiết, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp.
Cô là không muốn sống sao? Lại có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy ở trên đường cái!
Quả thực là hồ nháo!
Tô Chi Niệm nổi nóng kéo mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra, thở hồng hộc xuống xe.
Cùng lúc đó, cửa xe Tống Thanh Xuân nơi không xa cũng bị dùng sức đẩy ra, cô cúi người, đi xuống từ trong xe.
Cô đến cửa xe đều không đóng, trực tiếp giẫm giày cao gót, chạy thẳng về phía anh.
Tô Chi Niệm vừa nghĩ đến hình ảnh Tống Thanh Xuân giống như liều mạng náo ra nguy hiểm vừa rồi, tâm nổi nóng bóp chết cô đều đã có, anh để tay sau lưng dúng sức đóng cửa, liền vọt tới trước mặt Tống Thanh Xuân, nộ khí đằng đằng răn dạy: “Tống Thanh Xuân, em giựt kinh phong cái gì, em có biết em đang làm cái gì không, rốt cuộc em muốn náo đến khi nào...”
Lời kế tiếp của Tô Chi Niệm còn chưa nói xong, Tống Thanh Xuân cách anh còn khoảng nửa mét, không nói lời gì liền đổ ập đập túi trong tay về phía anh: “Tô Chi Niệm, anh câm miệng cho em! Anh nói ai động kinh hả!”
Động tác của Tống Thanh Xuân nhanh không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, thẳng đến khi túi cô sắp đập đến trên mặt Tô Chi Niệm, người đàn ông mới ý thức được cái gì, hốt hoảng nghiêng đầu một cái, túi bay qua sát bên tai anh, dây túi xẹt qua lỗ tai anh, mang theo một trận đau đớn.
Theo túi nện ở trên xe Tô Chi Niệm, phát ra một tiếng vang “rầm” thật lớn, Tô Chi Niệm mới phát hiện Tống Thanh Xuân đã đi đến trước mặt mình, anh động môi, vừa nói một chữ “em”, Tống Thanh Xuân liền nâng hai tay lên, dùng lực đẩy trước ngực anh một cái, anh không chút phòng bị, bị luồng sức mạnh kia của cô đẩy liên tục lùi về sau hai bước, đυ.ng ở trên xe phía sau, lại phát ra một tiếng vang rất lớn.
“Em em em, em cái gì mà em! Em thấy anh mới là người động kinh đó!”
Tô Chi Niệm còn chưa tỉnh lại từ phần eo đau nhức, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không cho anh cơ hội, lại lấn người lên phía trước lần nữa, hung hăng để cánh tay ở trên cổ của anh, dán chặt chẽ cả người của anh lên trên thân xe, không nói lời gì liền nâng quả đấm lên, hung hăng đập về phía cằm của anh.
Lực đạo của cô, đánh thẳng đầu Tô Chi Niệm đυ.ng mạnh vào trên thân xe cứng rắn.