Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 735: Thanh Xuân, anh yêu em (5)

Editor: May

Sau khi Tống Thanh Xuân bắt đầu ra ngoài đi lại, gần như mỗi ngày đều sẽ ra ngoài làng du lịch đi dạo rất lâu.

Tô Chi Niệm vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng từ đầu đến cuối cô lại coi anh như không tồn tại, không nói câu nào với anh, cũng không đi liếc anh một cái.

Lúc đầu Tống Thanh Xuân đi ra khỏi biệt thự, khi cô mặc ít quần áo, hoặc là cô mang giày cao gót đi không ổn định ở trên con đường đá, anh sẽ khoác áo cho cô, hoặc là vào lúc cô suýt nữa ngã sấp xuống sẽ dìu đỡ cô một cái, nhưng không đến lúc đó, Tống Thanh Xuân liền sẽ giống như là biến thành người khác, kéo áo trên người xuống vứt trên mặt đất, hoặc là hất cánh tay anh dìu đỡ cô ra, xoay người trở về biệt thự.

Tô Chi Niệm biết, Tống Thanh Xuân không bằng lòng nhìn thấy anh, cho nên về sau, lúc cô đi ra, anh liền sẽ tránh né trước, tận lực để cho chính mình đừng xuất hiện ở trong tầm nhìn của cô.

Chẳng qua dù Tô Chi Niệm đã rất tận lực tránh né Tống Thanh Xuân, nhưng làng du lịch lớn như vậy, bọn họ vẫn sẽ không cẩn thận liền chạm mặt.

Ngày đó rơi rất nhiều tuyết, trong làng du lịch có mấy người bạn nhỏ chất người tuyết, Tống Thanh Xuân lớn hơn bọn nó mười tuổi, gia nhập hàng ngũ của bọn nó, cùng chơi đùa với bọn nó.

Người tuyết chất đến một nửa, mọi người liền chơi ném tuyết, nhiều ngày như vậy, Tống Thanh Xuân luôn chưa từng cười qua, lúc chơi đùa với đám trẻ con kia, lại có thể nở nụ cười.

Mấy người, càng chơi càng vui vẻ, xuyên qua tiếng cười đùa la to gào thét của đám trẻ con, Tô Chi Niệm đứng ở trong góc nhỏ còn nghe thấy tiếng cười thanh thúy xuất phát từ nội tâm của Tống Thanh Xuân.

Vào lúc đám trẻ con ném cầu tuyết về phía Tống Thanh Xuân, cô chạy loạn khắp nơi, tuyết rơi rất lớn, mơ hồ tầm mắt, cô vừa chạy về phía anh đứng, vừa lùi về sau nhìn đám trẻ con đuổi theo cô.

Tất cả lực chú ý của anh, đều ở trên người thật vất vả mới có sức sống của cô, thế cho nên lúc cô hoảng hốt chạy bừa đυ.ng vào anh, anh hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị gì, đất tuyết bóng loáng, hai người liền đồng loạt ngã rầm trên mặt đất.

Anh nằm ở trên mặt tuyết, cô nằm ở trên thân anh.

Cô ngẩng đầu, lúc nhìn anh, tiếng cười trong miệng còn không ngừng, chỉ là lúc đang tiếp xúc đến gò má của anh, âm thanh liền im bặt ngừng lại, khóe môi tăng lên trong chốc lát cứng đờ.

Anh dìu đỡ eo cô, nhìn chằm chằm mắt cô, hỏi: “Có té bị thương chỗ nào không?”

Cô nghe được tiếng của anh, đột nhiên liền lấy lại tinh thần, dời tầm mắt từ trên mặt anh đi, lúc vừa mới chuẩn bị đứng lên từ trên người anh, mấy đứa bé kia liền xông tới.

Trong nhóm trẻ con cầm lấy quả cầu tuyết, liền bùm bùm lốp bốp đập xuống trên người cô.

Nhóm trẻ con chơi đùa, hạ thủ khó tránh sẽ không nhẹ không nặng, quả cầu tuyết hơi lớn, lúc đập về phía mặt Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm bất giác giơ tay lên, giúp cô che cản một chút.

Hành động tỉ mỉ như vậy của anh, cũng không biết đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chỗ nào của cô, cô bỗng nhiên liền ôm lấy anh, lăn đến trong đống tuyết ở một bên, sau đó leo lên, nhìn lướt qua mu bàn tay bị tuyết đập đỏ lên của anh, liền mang theo vài phần phẫn nộ, vỗ mạnh từ bông tuyết trên người, đi trở về biệt thự.

Những đứa trẻ kia nghi hoặc sao cô bỗng nhiên lại đi, mở miệng gọi một tiếng “chị ơi”, đuổi theo cô.

Vốn trong tuyết rất náo nhiệt, bỗng chốc chỉ còn lại một mìnhTô Chi Niệm.

Anh nằm ở trong đống tuyết rất lâu, mới đứng lên, lúc anh theo thói quen đi đến cửa biệt thự của cô, nhìn thấy người phục vụ bưng nhiều bình rượu đỏ tây dương vào biệt thự của cô.