Editor: May
...
Lúc anh xông vào trong cơ thể cô, cả người có vẻ hơi choáng váng.
Đây không phải lần đầu tiên của anh và cô, nhưng lại là lần đầu tiên trong lúc anh ở trạng thái tỉnh táo.
Hai lần trước đây, anh cảm thấy giống như là mộng, tuy rằng tốt đẹp, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, ngoại trừ toàn thân mệt mỏi cảm rất chân thật, những tốt đẹp kia của cô lại khiến cho anh cảm thấy đặc biệt hư ảo.
Nhưng lúc này không giống, lúc này giác quan là chân thực như thế, anh có thể rõ ràng cảm giác được mềm mại của cô, huyết mạch của cô, e lệ rụt rè của cô, trúc trắc của cô, dè dặt của cô... Còn nhiệt độ của cô.
Tô Chi Niệm tạm dừng một hồi lâu, mới tỉnh táo lại, chậm rãi hôn Tống Thanh Xuân, chậm rãi chuyển động lên.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắc bén, khiến cho cô và anh đều nhịn không được hít vào một hơi, cô bất giác nắm chắc bờ vai anh, anh theo bản năng ôm chặt eo cô.
Nhiệt độ trong phòng bệnh càng lúc càng cao, không khí giữa anh và cô càng lúc càng kịch liệt.
Đáy mắt của bọn họ, ngoại trừ nhau, liền không còn gì khác.
Anh rất yêu cô, cô cũng rất yêu anh, nhưng có vài tình yêu, chú định chỉ có thể dùng phương thức như thế tới phát tiết.
Lực đạo anh muốn cô, càng lúc càng mạnh, giống như muốn đánh bay cô, có nhiều yêu, liền rất dùng sức.
Lúc kết thúc, cô mệt chết, anh trọng thương cũng mệt chết, anh và cô đồng thời ngồi phịch ở trên giường, ôm chặt nhau, song song rơi vào giấc ngủ nặng nề?
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tống Thanh Xuân liền mở to mắt ra.
Kí©ɧ ŧìиɧ tối hôm qua, khiến cho toàn thân cô vô cùng mỏi nhừ, cô ở trong lòng Tô Chi Niệm, lười biếng động thân thể, sau đó quay đầu, liền nhìn về phía anh.
Anh nhắm mắt lại, đang ngủ mê mệt.
Tống Thanh Xuân nhìn anh chăm chú một lúc lâu, nhẹ nhàng vén chăn lên, bò khỏi ôm ấp trong lòng anh, xuống giường.
Cô đi nhà vệ sinh, tắm đơn giản một cái, tẩy đi một thân kiều diễm, ra tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc chỉnh tề, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô thả động tác rất nhẹ, âm thanh nhỏ bé vụn vặt, không có đánh thức anh trên giường.
Cô thu dọn túi xong, đặt ở trên ghế sofa, chậm rãi đi trở về mép giường, yên tĩnh nhìn chăm chú Tô Chi Niệm ngủ say một lát, có một giọt nước mắt chảy xuống theo gò má của cô, cô nhanh chóng xoay người, xách túi lên, rón ra rón rén rời khỏi phòng bệnh.
Tống Thanh Xuân đứng ở cửa bệnh viện chận một chiếc taxi, trước khi cô lên xe, gửi một dòng tin nhắn cho mẹ Tô, nói với bà, cô đã rời đi.
Cô không đợi mẹ Tô trả lời, liền thu hồi điện thoại di động, mở cửa xe, khom người chui vào trong xe.
Cô nói với tài xế xe taxi địa chỉ, xe rất nhanh liền khởi động, tăng tốc độ rời khỏi bệnh viện.
...
Tống Thanh Xuân không biết, trước khi cô chưa gửi dòng tin nhắn, mẹ Tô đã đứng ở trước cửa sổ sát đất của khách sạn, nhìn chằm chằm cửa bệnh viện.
Sau khi mẹ Tô nhận được tin nhắn của cô, lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài, sau đó liền thở dài một hơi, vào phòng tắm, rửa mặt, sửa soạn, đi đến bệnh viện đối diện.
...
Tống Thanh Xuân càng không biết, thật ra vào lúc cô tỉnh lại, Tô Chi Niệm cũng đã tỉnh lại theo.
Anh biết cô muốn đi, cho nên liền luôn giả vờ ngủ, anh nghe cô tắm rửa, nghe cô thu dọn đồ đạc, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt khi cô đứng ở bên giường nhìn anh... Sau đó nghe âm thanh cô rời đi từng bước một.
Sau khi cô tiến vào thang máy, anh liền đột nhiên mở to mắt ra, anh bị thương nặng chưa khỏi, cưỡng ép tốn sức bò xuống từ trên giường.