Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 694: Độ cao 80 mét, anh bồi cô rơi xuống (4)

Editor: May

Nhiều như vậy?

Tô Chi Niệm liếc nhìn kính chiếu hậu, rõ ràng lưu loát vượt qua làn đường khác, vượt qua một chiếc BMW, mới tiếp tục trầm giọng nói: “Ở trong vòng Tứ Hoàn Bắc Kinh có bao nhiêu cái?”

Rất nhanh Trình Thanh Thông liền hồi đáp với anh: “Mười lăm cái.”

“Gần nhà hàng Kim Lăng thì sao?” Nếu anh Khôn đã cam đoan trong vòng một tiếng sẽ xử lý xong Tống Thanh Xuân, vậy nói rõ hắn ta sẽ không đi quá xa, dù sao con đường Bắc Kinh đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn tùy thời tùy chỗ, hơn nữa anh nghe được khi anh Khôn nói chuyện, anh Khôn hẳn là nên phải cách sân bay không xa, cho nên “Thủy X các” khẳng định đang ở gần nhà hàng Kim Lăng.

“Bốn cái.”

Còn may... bốn chọn một... Tô Chi Niệm: “Khóa chặt bốn kiến trúc này, phân biệt nói cho tôi biết nơi cao nhất?”

“Thủy Nguyên Các, là một hội sở làm đẹp, ở tầng ba trung tâm thương mại Kim Nguyên...”

Khẳng định sẽ không phải là cái này, độ cao ba tầng, người rơi xuống từ trên đó, xác suất tử vong không hề lớn, hơn nữa lại là trung tâm thương mại, không có lợi cho chạy trốn... Tô Chi Niệm theo báo cáo của Trình Thanh Thông, bắt đầu loại bỏ ở dưới đáy lòng.

“... Thủy Thiên Nhất Các, là một tòa nhà công sở, cao 34 tầng...”

Tòa nhà công sở, giờ đi làm, người ra vào thang máy sẽ rất ít, hơn nữa ba mươi bốn tầng lầu, là địa phương tốt để nhảy lầu tự sát... Tô Chi Niệm mở miệng: “Địa điểm này nằm ở đâu?”

“Số 196 phía tây Nhị Hoàn...” Trình Thanh Thông trả lời vấn đề của Tô Chi Niệm xong, nói tiếp: “Lệ Thuỷ Thủy Các...”

Trình Thanh Thông còn chưa nói giới thiệu về “Lệ Thuỷ Thủy Các”, còn không nói, Tô Chi Niệm liền mở miệng ngắn gọn: “Cái cuối cùng.”

Lúc anh Khôn nói tên, là có chữ giữa chữ thủy và các, cái này lại nối liền ở cùng một chỗ, tuyệt đối không phải.

“Cái cuối cùng là Quan Thủy Lâu Các, tầng cao nhất là tầng 27, nằm ở công viên phía sườn đông Kim Lăng... Cách nhà hàng Kim Lăng khoảng năm km...”

Thủy Thiên Nhất Các là ba mươi tư tầng, Quan Thủy Lâu Các là hai mươi bảy tầng, độ cao hai địa điểm này, đủ để cho người ta ngã xuống liền tan xương nát thịt.

Hơn nữa hai chỗ này cách nhà hàng Kim Lăng đều không xa, cho nên bốn chọn một biến thành hai chọn một?

Thủy Thiên Nhất Các và Quan Thủy Lâu Các... rốt cuộc là cái nào? -

Vào lúc Tống Thanh Xuân bị người cường ngạnh kéo lên một chiếc xe, cô mới phản ứng được, chính mình lại gặp phải bắt cóc một lần nữa.

Tuy rằng Tống Thanh Xuân từng bị bắt cóc, nhưng cũng không có nghĩa là sau lần cô bị bắt cóc, cô liền có thể bởi vì từng có kinh nghiệm bắt cóc mà có thể khiến cho biểu hiện của chính mình trấn định thong dong.

Ngược lại, bởi vì lần chuyện bắt cóc lúc trước quá mức mạo hiểm, cho tới bây giờ cô còn thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh một đêm thê thảm kia, khiến cho lần này cô bị bắt cóc, đáy lòng càng thêm kinh hoảng.

Tống Thanh Xuân trực tiếp bị bọc ở trong một cái túi tối đen, túi bịt kín quá tốt, khiến cho hô hấp của cô liền có chút không thoải mái.

Miệng cô bị dán băng dính, nói không nên lời, bên tai ngoại trừ âm thanh xe khởi động, và tiếng còi xe mơ hồ, cũng không còn tiếng vang nào khác.

Xe khi thì tăng tốc, khi thì phanh lại, đầu cô bởi vì theo quán tính, thỉnh thoảng đánh lên chỗ ngồi của và lưng xe.

Lần trước tốt xấu gì cô chỉ là bị chặn miệng, trói chặt tay chân, có thể nhìn rõ ràng người bắt cóc chính mình là ai, hơn nữa lần trước bị bắt cóc, cô còn lưu lại manh mối, nhưng lần này, thật sự là đã đánh cô một cái bất ngờ không thể phòng ngự, đừng nói là manh mối, ngay cả điện thoại di động cũng bị rơi ở bãi đỗ xe dưới đất của Kim Lăng, cắt đứt hết tất cả cơ hội cầu cứu.

Theo không khí trong túi màu đen càng ngày càng ít, hô hấp của Tống Thanh Xuân càng lúc càng tốn sức.