Editor: May
Cho dù anh đứng cách bọn họ một khoảng cách, cho dù trong trung tâm thương mại nhiều người nhiều miệng, âm thanh huyên náo, nhưng anh vẫn nghe thấy đối thoại của bọn họ.
“Mua lễ phục, mua giày cao gót, mua túi xách, cũng có dây chuyền và lắc tay, cuối cùng còn lại là...” Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó giống như vừa rồi, ngữ điệu tự nhiên nói tiếp: “... Nhẫn đính hôn và nhẫn kết hôn.”
Nhẫn... thân thể Tô Chi Niệm hơi cứng ngắc một chút, buông tay xuống bên người, liền lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền.
“Tiệc đính hôn của chúng ta chỉ là mời người thân bạn bè, hay là đừng mua nhẫn đính hôn, trực tiếp mua nhẫn đôi đi?” Tống Thanh Xuân mang theo vài phần thương lượng quay đầu, nhìn về phía Tần Dĩ Nam.
Tống Thanh Xuân không nhìn đường, có người đi tới đối diện trước mặt cô, Tần Dĩ Nam sợ cô bị người khác đυ.ng phải, đưa tay ra, hơi ngăn bờ vai cô lại, hơi ôm cô vào phía trong lòng mình, nói: “Đã muốn mua, liền đều mua đi.”
Tống Thanh Xuân ngược lại không nghĩ quá nhiều, gật gật đầu, nói: “Vậy cũng được.”
“Tiffany hay là Cartier?”
“Đều xem hai cái một chút đi...”
Theo giọng nói của bọn họ rơi xuống, Tô Chi Niệm tận mắt thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam cùng quẹo vào Cartier.
Bắt đầu từ khoảnh khắc Tô Chi Niệm vô ý nghe được tiếng nói chuyện của Tống Thanh Xuân, liền biết chính mình không có việc gì lại đi tìm ngược, nhưng anh vẫn tìm ngược xuống xe, tìm ngược tìm đến cô, thậm chí hiện tại còn tìm ngược sau khi bọn họ tiến vào cửa hàng, bước bước chân tiến về phía trước, đi tới đối diện, sau đó ngừng ở ngưỡng cửa chính, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn hình ảnh cô và Tần Dĩ Nam ở trước tủ quầy, chọn lựa nhẫn.
Ánh đèn trong cửa hàng mặt tiền mở rất sáng ngời, chiếu rõ ràng biểu tình trên mặt bọn họ.
Tần Dĩ Nam vẫn là bộ dạng ôn nhuận nho nhã kia, mỗi lần khi đôi mắt Tống Thanh Xuân nhìn chiếc nhẫn nào lâu, sẽ luôn nói một câu với nữ nhân viên bán hàng tiếp đón bọn họ: “Phiền toái lấy chiếc này ra xem thử.”
Lúc Tống Thanh Xuân thử đeo nhẫn, kim cương khúc xạ ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng lên đôi mắt cô, đau đớn tâm anh.
Bọn họ ở lại trong tiệm gần nửa tiếng, cuối cùng lựa chọn nhẫn kim cương cầu hôn xinh đẹp.
Cách một khoảng cách, nhưng thị lực Tô Chi Niệm rất tốt, vẫn có thể nhìn rõ ràng kiểu dáng đôi nhẫn kim cương kia.
Là kiểu dáng mới nhất, hoa lệ tinh xảo, kim cương cũng rất lớn, hồng nhạt, so với nhẫn kim cương anh mua vốn chuẩn bị cầu hôn vào sáu năm trước, muốn xinh đẹp chói mắt hơn rất nhiều.
Lúc chọn nhẫn đôi, Tống Thanh Xuân giống như không tìm được thứ vừa lòng, thử thử, cuối cùng đều lắc đầu cự tuyệt.
Sau đó Tô Chi Niệm nghe thấy cô nói với Tần Dĩ Nam: “Chúng ta đi Tiffany xem một chút đi?”
“Được.” Tần Dĩ Nam hoàn toàn đáp ứng, sau đó liền móc bóp ra, ra hiệu tiểu thư bán hàng gói lại chiếc nhẫn cầu hôn bọn họ vừa lựa chọn.
Vào lúc bọn họ xoay người đi ra Cartier, Tô Chi Niệm phản ứng rất nhanh vòng qua một bên trốn tránh sau cột tròn.
Qua khoảng một phút, anh nghe thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam đi qua từ một cây cột khác.
Thẳng đến khi tiếng bước chân của bọn họ đi xa, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn bóng lưng bọn họ tiến vào Tiffany.
Thời gian bọn họ ở lại trong Tiffany càng lâu hơn, tiểu thư bán hàng Tiffany biết ăn biết nói hơn tiểu the bán hàng Cartier, vừa theo bọn họ chọn nhẫn, vừa tán gẫu với bọn họ: “Tiên sinh, tiểu thư, các người chuẩn bị kết hôn vào lúc nào?”