Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 560: Chăm sóc em cả đời (10)

Editor: May

Nhưng cô không nghĩ tới, một tuần lễ sau phát sinh một sự việc, khiến cho cô đánh bậy đánh bạ phát hiện một thứ ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm.

À, không phải một thứ, là ba thứ...

Sự tình phát sinh sau khi kỳ nghỉ Tống Thanh Xuân xin phép kết thúc, là buổi tối thứ tư sau khi cô trở về công ty TW làm việc.

Rạng sáng hôm đó, gió bắc nửa đêm của thành Bắc Kinh thổi vù vù, trong mấy tiếng ngắn ngủi, nhiệt độ chợt giảm xuống nhiều độ.

Sáng sớm lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại ở bệnh viện, còn cố ý trở về nhà họ Tống một chuyến, cho Tống Mạnh Hoa cái ôm nhẹ nhàng và cái áo lông giữ ấm tới, mới vội vội vàng vàng chạy tới công ty.

Chuyện đó phát sinh vào xế chiều, Tống Thanh Xuân vô tình gặp được Tô Chi Niệm ở cửa "câu lạc bộ Kinh thành".

Lúc đó là yêu cầu của công tác, cô đúng lúc tới "câu lạc bộ Kinh thành" đưa cho trưởng đài một phần tư liệu khẩn cấp.

"Câu lạc bộ kinh thành" là hội sở tư nhân cao cấp nổi tiếng toàn kinh đô, không phải hội viên VIP thì sẽ cấm đi vào bên trong, năm ngoái lúc Tống thị tràn đầy nguy cơ, Tống Thanh Xuân xóa bỏ VIP của hội sở, cho tới bây giờ cũng không nộp lại hội phí, cho nên sau khi cô đến "câu lạc bộ kinh thành", chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng đài, ngồi chờ ở trong xe.

Qua khoảng mười phút, Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa sổ xe và cửa sổ thủy tinh của "câu lạc bộ kinh thành" nhìn thấy trưởng đài đi ra từ trong thang máy, cô vội vàng buông điện thoại di động đang chơi trong tay ra, cầm lấy tư liệu vội vàng xuống xe.

Lúc cô sắp đi đến bậc thềm trước "câu lạc bộ kinh thành", trưởng đài đã đi ra từ trong cửa xoay tròn, Tống Thanh Xuân đang chuẩn bị khoát tay với trưởng đài, có một chiếc xe chậm rãi mở đi ra từ một bên, ngừng ở cửa chính của "câu lạc bộ kinh thành", ngăn cách cô và trưởng đài.

Người giữ cửa giống như nhận ra chiếc xe này, xe vừa ngừng ổn định, anh liền lễ độ cung kính đi lên nghênh đón, tự mình kéo cửa ghế lái xe ra, cúi người đưa tay ra hiệu xin mời: "Tô tiên sinh, chào ngài."

Tô tiên sinh... đầu óc Tống Thanh Xuân còn chưa nghĩ ra Tô tiên sinh này là ai, đầu liền theo bản năng chuyển qua trước, sau đó liền nhìn thấy Tô Chi Niệm âu phục giày da, toàn thân tao nhã thong dong xuống xe.

Tay anh để sau lưng đóng cửa xe, vừa chuyển chìa khóa xe vào trong tay người giữ cửa, liền giơ tay lên chỉnh lý một chút quần áo bởi vì lái xe nên hơi nhăn lại.

Lúc động tác của anh làm đến một nửa, cảm giác được cô, hơi nâng mí mắt, nhìn thoáng qua bậc thang phía dưới cô, sau đó liền sửa đơn giản cà vạt một chút, thấp giọng lưu lại một câu số phòng của mình cho người giữ cửa, liền vòng qua xe, dạo bước vào "câu lạc bộ kinh thành" .

"Thanh Xuân?" Người giữ cửa vừa chậm rãi lái xe của Tô Chi Niệm, tiếng nói của trưởng đài liền truyền tới từ chỗ cửa xoay tròn.

Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng cầm lấy tư liệu, giẫm bậc thềm, đi đến trước mặt trưởng đài: "Trưởng đài, ngài cần ..."

Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, xuyên qua tốc độ chuyển động không ngừng chia đều của cửa xoay tròn trước mặt, nhìn thấy Tô Chi Niệm dùng một tay cắm túi đang ở đại sảnh "câu lạc bộ kinh thành", đang tiếp gọi điện thoại.

Phía sau của anh là một bức trăm hoa đua nở, năm màu sáu sắc, sắc màu rực rỡ, phối với dung nhan tuấn mỹ khuynh thành của anh, hình ảnh xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.

Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy một màn kia, theo bản năng vấp một cái, mới vội vàng dời tầm mắt đi, nói nửa câu sau với trưởng đài: "... Tư liệu."

Trưởng đài nhận lấy, đơn giản lật xem một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, liền phân phó Tống Thanh Xuân hai câu, tạm biệt với cô.