Chăm sóc em cả đời (1)
Editor: May
Ba giờ chiều, máy bay vững vàng hạ xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Tống Thanh Xuân kéo vali hành lý, xếp hàng chờ ở khu đợi taxi khoảng hai mươi phút, đón một chiếc xe taxi.
Cô xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thành Bắc Kinh quen thuộc, tâm tình vẫn hơi dao động một chút.
Xa cách gần hai mươi ngày, cô lại trở lại trong thành phố có anh, nhưng tiếc nuối là, dù ở cùng trong thành phố, anh và cô cũng chỉ có thể làm người xa lạ.
Lúc xe sắp lái vào Tam Hoàn, cuối cùng Tống Thanh Xuân cũng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở máy.
Giống như lúc khởi động máy ở Nhật Bản, vừa khởi động máy, điện thoại di động liền đinh đông đinh đông vang lên không dứt.
Tin nhắn vẫn nhiều không đếm được, cô vừa mới chuẩn bị quét qua một lần, liền nhìn thấy trên tin nhắn nhảy ra, tin nhắn của Tần Dĩ Nam lại có thể có 99+ cái, Tống Thanh Xuân nhẹ chau mi tâm lại một chút, liền nhấn vào trong, cô còn chưa kịp xem rốt cuộc tin tức anh Dĩ Nam gửi cho cô có nội dung gì, liền nhìn thấy một tin nhắn phía dưới cùng: "Tống Tống, em khởi động máy liền mau chóng liên lạc với anh, buổi sáng hôm nay ba em bỗng nhiên té xỉu, được đưa vào bệnh viện."
Đáy lòng Tống Thanh Xuân đột nhiên hoảng hốt, lập tức tìm số điện thoại của Tần Dĩ Nam, gọi đi.
Điện thoại chỉvang một tiếng, liền được tiếp nghe, Tống Thanh Xuân không chờ Tần Dĩ Nam mở miệng, liền nôn nóng hỏi đầu tiên: "Anh Dĩ Nam, hiện tại ba em như thế nào rồi?"
"Còn đang hôn mê..." Tần Dĩ Nam sợ Tống Thanh Xuân gấp gáp, nói xong tình huống của Tống Mạnh Hoa, liên tục an ủi Tống Thanh Xuân: "... Em đừng gấp, anh đang ở bệnh viện trông coi, vừa mới tìm chuyên gia quân khu tới, không có việc gì ."
"Ở bệnh viện nào?"
"Nhân dân..." Lời của Tần Dĩ Nam còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền mở miệng nói với tài xế trước mặt: "Tài xế, không đi Kim Điển Hoa Viên nữa, đi bệnh viện nhân dân."
---
Lúc Tống Thanh Xuân đến bệnh viện, Tống Mạnh Hoa đã ra khỏi phòng phẫu thuật.
Ông nằm ở trên giường bệnh, trên dưới toàn thân không có chút xíu sức sống, nếu không phải l*иg ngực có hơi phập phồng, thật sẽ khiến người ta cho rằng ông đã không còn.
Bác sĩ trưởng nói, lần này tình huống của Tống Mạnh Hoa rất tệ, trước mắt tình huống đã tạm thời ổn định, nhưng có thể tỉnh lại hay không thì khó mà nói, rất có thể sẽ đột nhiên rời đi trong lúc hôn mê.
Tống Thanh Xuân nghe nói như thế, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh, may mà Tần Dĩ Nam luôn ở bệnh viện, đúng lúc đưa tay ra, đỡ lấy cô.
Tống Thanh Xuân trở về từ Nhật Bản, đến nhà còn chưa về, liền trực tiếp ở trong bệnh viện.
Tần Dĩ Nam luôn ở trong bệnh viện bồi cô, đến nửa đêm, Tống Thanh Xuân bảo Tần Dĩ Nam về nhà.
Tần Dĩ Nam không lay chuyển được cô, nhấn mạnh nhiều lần với cô có chuyện liền nhớ gọi điện thoại cho anh, mới rời khỏi phòng bệnh.
Tống Mạnh Hoa không tỉnh lại một đêm, Tống Thanh Xuân cũng không ngủ một đêm.
Mãi cho đến mười giờ sáng hôm sau, cuối cùng Tống Mạnh Hoa cũng tỉnh lại.
Tống Thanh Xuân phập phồng lo sợ suốt cả đêm, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tống Mạnh Hoa mở mắt kia, nước mắt bỗng chốc liền lăn xuống, cô chỉ mở miệng gọi một câu "Ba", liền không nói ra được một chữ nào nữa.
Tống Mạnh Hoa tỉnh lại rất mệt mỏi, miễn cưỡng giơ tay lên sờ sờ đầu Tống Thanh Xuân, vừa định ấm giọng an ủi cô mấy câu, cửa phòng bệnh liền được người gõ vang.
Tống Thanh Xuân lau nước mắt, đứng lên.
Cô vốn cho rằng sớm như vậy, tới không phải chị dâu Phương Nhu, chính là Tần Dĩ Nam.
Nhưng mà, cô trăm triệu không nghĩ tới, kéo cửa ra lại có thể nhìn thấy là Tô Chi Niệm.