Editor: May
"Anh Dĩ Nam!" Tống Thanh Xuân vội vàng nhảy xuống từ trên ghế sofa, đưa tay ra, kéo vạt áo Tần Dĩ Nam.
Vào lúc còn rất nhỏ, Tần Dĩ Nam nhìn thấy Tống Thanh Xuân bị người bắt nạt khóc đi tìm mình, liền đỏ mắt ngay tại chỗ, Tống Thừa còn chưa hành động, anh liền xách ghế vọt tới trong lớp Tống Thanh Xuân trước, đánh cho bạn học nam ngồi phía sau cô một trận.
Lúc sơ trung, có một bạn học nam theo đuổi Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân cự tuyệt, nhưng bạn học nam kia vẫn không khoan dung không buông tha quấn quýt như cũ, là anh tóm Tống Thừa vọt vào trong tiệm internet, đánh bạn học nam đó đến mức thề không dám đi quấy rối Tống Thanh Xuân nữa.
...
Ở trong ấn tượng của anh, chỉ cần Tống Thanh Xuân bị bắt nạt, anh mãi sẽ là một người rất phẫn nộ kia, nhưng phẫn nộ hơn nữa, cũng không chống đỡ được phẫn nộ vào giờ này khắc này.
Tần Dĩ Nam nghĩ cũng không nghĩ liền hất tay Tống Thanh Xuân ra, sải bước chân đi tới cửa.
Tống Thanh Xuân đến giày cũng không có thời gian để lo mang, vội vội vàng vàng đuổi theo, lại níu chặt vạt áo Tần Dĩ Nam một lần nữa: "Anh Dĩ Nam..."
Có lẽ là một tiếng "anh Dĩ Nam" của cô đã gọi đến run rẩy, gương mặt Tần Dĩ Nam bình tĩnh, cưỡng chế lửa giận trong l*иg ngực, ngừng lại.
Tống Thanh Xuân rủ lông mi, cố gắng nặn ra một nụ cười còn bi ai hơn khóc với Tần Dĩ Nam: "... Anh Dĩ Nam, đừng đi tìm anh ta, bỏ đi..."
Đúng vậy, không bỏ đi, còn có thể như thế nào?
Cô chính là không cam tâm, mới sẽ cầm lấy hộp thuốc kia, đi đến trước mặt hỏi anh rõ ràng, kết quả thì sao? Đổi lấy là càng tổn thương sâu đậm và càng khó chịu nhiều hơn...
Sở dĩ trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Tần Dĩ Nam xuất hiện, giành trước một bước nói với Tống Mạnh Hoa, cô và Tần Dĩ Nam đang ở cùng một chỗ, chính là bởi vì cô không muốn để cho Tống Mạnh Hoa đi tìm Tô Chi Niệm.
Cho nên hiện tại sao cô lại để cho Tần Dĩ Nam đi tìm Tô Chi Niệm?
Nếu anh ta muốn phụ trách, đã sớm phụ trách, cần gì cho cô một hộp thuốc tránh thai, nếu anh ta không muốn, tiếp tục ép buộc, cuối cùng đổi lấy đều chỉ là càng sỉ nhục cô thêm mà thôi.
Cứ bỏ qua như vậy đi... Ngữ khí nói chuyện của Tống Thanh Xuân vừa nhẹ vừa kiên quyết, Tần Dĩ Nam nghe đến tâm vô cùng đau, cô là có bao nhiêu không còn có cách nào, mới sẽ nói ra lời nói như vậy?
Tần Dĩ Nam đứng yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, anh bỗng nhiên trở nên hơi chán nản bắt đầu nóng ruột, anh giơ tay lên, chà xát mặt của mình, sau đó mở miệng nói với Tống Thanh Xuân: "Thực xin lỗi, Tống Tống, tối hôm qua anh không nên gọi cú điện thoại kia cho anh..."
Anh là muốn giúp cô, ai biết khéo quá thành vụng, ngược lại rắc một nắm muối vào vết thương sâu trong lòng cô.
"Chuyện này cũng không thể trách anh, anh Dĩ Nam." Tống Thanh Xuân tươi cười xinh đẹp, rồi lại lộ ra yếu ớt, khóe mắt của cô có nước mắt tuôn ra: "Em gọi anh tới đây, chính là muốn nói tiếng xin lỗi với anh, còn có chính là..."
Tống Mạnh Hoa thương cô như vậy, nếu ông biết, con gái ông yêu thương sau khi bị người ăn sạch sành sanh lại không phụ trách, sợ là sẽ đau thấu tâm đi.
Tô Chi Niệm, cô không thể cầu anh phối hợp diễn kịch với cô, nhưng anh Dĩ Nam lại có thể ...
Tống Thanh Xuân mấp máy môi, nói tiếp: "... Có thể phải phiền anh, phối hợp với em diễn kịch trước mặt ba... Để ông cho rằng, chúng ta ở cùng một chỗ ..."
Sau khi Tần Dĩ Nam trầm mặc thật lâu, gật đầu, nói: "Anh đáp ứng em."
Tâm tình Tống Thanh Xuân thật sự rất hỏng bét, hoàn toàn không thích hợp làm việc, luôn ở nhà, cũng chỉ sẽ khiến cho mình trở nên càng chật vật, cho nên buổi sáng ngày hôm sau, cô đi tới công ty xin nghĩ một thời gian trước, sau đó buổi chiều liền ngồi lên chuyến bay đến Nhật Bản.