Editor: May
Anh cũng từng nỗ lực đi kéo gần quan hệ của cô và Tần Dĩ Nam, hiện tại cuối cùng bọn họ cũng muốn ở cùng một chỗ, thật tốt, rất tốt...
Anh hẳn nên cảm thấy vui mừng... Nhưng mà, Tô Chi Niệm lại cảm thấy giống như là có một cây dao, hung hăng chém vào l*иg ngực anh, sau đó có một cái tay thăm dò vào trong, bắt lấy trái tim anh, hung hăng kéo ra ngoài.
Anh đau đến sắc mặt tái nhợt, mi tâm tuấn mỹ đã nhăn đến méo mó lên.
...
Phía sau xe không ngừng có xe lái tới, bởi vì bị anh ngăn trở một đường xe chạy, có người nóng nảy lúc đi qua xe anh, quay cửa sổ xe xuống, mắng anh vài tiếng.
Nhưng Tô Chi Niệm lại giống như là hoàn toàn không có nghe thấy, mắt không chớp ngửa đầu, nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Tin tức nửa tiếng, anh ngừng ở trên đường cái nửa tiếng.
Mãi cho đến cuối cùng, khi Tống Thanh Xuân mỉm cười nói với mọi người "Gặp lại sau", anh mới đưa đầu thấp xuống, nhìn chăm chú về phía trước.
Vừa lúc đèn đỏ, anh dựa vào trên lưng xe, mặt không biểu tình chờ đợi.
Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh vừa định nhấn ga, điện thoại di động liền vang lên.
Đường Nặc gọi điện thoại tới.
"Ta nói, Tô đại tổng tài, xin hỏi rốt cuộc ngài còn muốn tới đánh bài hay không? Ngài hẹn mấy giờ, ngài đã trễ hơn ba tiếng vẫn chưa tới, ngài muốn như thế nào? Ngài..."
"Tớ đến đây." Sau mấy vấn đề Đường Nặc liên tục truy hỏi, Tô Chi Niệm mới mở miệng, đáp lại anh ta một vấn đề.
"Nhưng mà, hiện tại đều đã hơn mười một giờ, ngày mai còn phải đi làm, nếu không để khi khác đi ..."
Lời Đường Nặc còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm liền cắt đứt điện thoại.
Lúc đến Kim Bích Huy Hoàng, trong phòng bao chỉ có một mình Đường Nặc.
"Không có cách nào, thật quá muộn, hai người còn lại bị vợ gọi về nhà ..." Đường Nặc giải thích đến một nửa, mới nhìn thấy sắc mặt Tô Chi Niệm là một mảnh trắng bệch, anh bất giác liền khép miệng, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lát, mới tiếp tục mở miệng, hỏi: "... Cậu sao vậy?"
Tô Chi Niệm uể oải mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi.
Trong phòng rất an tĩnh, quanh quẩn tiếng quảng cáo trong ti vi.
Đường Nặc nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lát, nhún vai một cái, đi tới đối diện, anh biết Tô Chi Niệm đã kiêng rượu hơn nửa năm, cho nên liền nửa đùa hỏi: "Tâm tình ngột ngạt? Nếu không anh em uống hai ly với cậu?"
"Được." Tô Chi Niệm ngẩng đầu, đồng ý.
Đường Nặc chớp mắt sững sờ, liên tục chớp mắt một hồi lâu, mới kinh ngạc mở miệng hỏi: "Tớ không nghe lầm chứ? Cậu lại nói được ư?"
Tô Chi Niệm không lên tiếng, rút menu rượu từ trên bàn trà lên.
Đường Nặc mở mắt đến lớn nhất, ngồi ở bên cạnh Tô Chi Niệm, lại truy hỏi: "Này, không phải cậu kiêng rượu vì Tống Thanh Xuân hả? Sao hiện tại lại muốn bắt đầu uống?"
Tô Chi Niệm vẫn không để ý Đường Nặc, cầm điện thoại lên, liền gọi phục vụ.
Xem ra giống như là muốn chơi thật ... Trên thế giới này, đối Tô Chi Niệm mà nói, cậu ta phản bội ai, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Tống Thanh Xuân, chuyện cậu ta đáp ứng với cô ấy, sẽ tuyệt đối làm đến cùng, nhưng hiện tại...
Đường Nặc còn chưa nghĩ xong, người phục vụ liền đi vào, Tô Chi Niệm vẫy vẫy tay với người phục vụ, sau đó liền chỉ lên menu rượu, chỉ từ bia đến champagne, lại chỉ đến rượu đỏ, rượu đế, cuối cùng là rượu tây...
Đường Nặc trợn mắt há mồm một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút menu rượu từ tay Tô Chi Niệm, nói với người phục vụ: "Vậy những loại đó đi, những loại đó đi."
Không đầy một lát, người phục vụ liền bưng rượu đi vào.