Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 460: Cô chủ động tiếp cận (10)

Editor: May

Hiện tại sau khi anh thấy cô trầm mặc rất lâu, cũng không nói lời nào, nhìn biểu tình trên mặt cô, giống như là đang hoài nghi và vùng vẫy cái gì đó...

Tô Chi Niệm khép mí mắt, áp chế thấp thỏm bất an nơi đáy lòng, sau đó làm ra vẻ trấn định lại ngẩng đầu, đánh vỡ trầm tư của Tống Thanh Xuân: "Hình như quần áo đã giặt xong."

Tống Thanh Xuân hoàn hồn, còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm lại lãnh đạm nói một câu: "Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên nghỉ ngơi."

Thật ra anh chẳng hề muốn để cô đi sớm như vậy, nhưng mà, anh không thể đọc tâm cô, nếu sau đó cô thử dò xét anh, một khi anh trả lời có chút sai lầm, chỉ sẽ làm cho lòng nghi ngờ đã nảy sinh của cô sẽ càng nặng hơn.

Anh tuyệt đối không thể cho cô biết, anh chính là người cô luôn muốn tìm đó...

Tống Thanh Xuân nghe ra được, ẩn ý của Tô Chi Niệm là đang đuổi khách.

Tuy rằng đáy lòng cô còn có rất nhiều vấn đề và nghi hoặc chưa nghĩ ra, nhưng chính cô vẫn còn rất nhiều chỗ chưa rõ ràng, đừng nói chi là muốn đi hỏi Tô Chi Niệm.

Hiện tại anh nói lên muốn nghỉ ngơi, cô sẽ không thể cứ ở nhà của anh, do đó liền áp chế những băn khoăn khó hiểu kia ở đáy lòng, nói một câu "Tôi đi xem thử", sau đó đứng dậy đi ra thư phòng.

...

Tống Thanh Xuân thay xong quần áo, trước khi lên lầu chào tạm biệt với Tô Chi Niệm, ngược lại bưng một ly nước ấm cho anh, nhắc nhở anh uống thuốc.

Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, ngược lại không có nghe theo lời nói của cô, mà là đứng lên theo: "Tôi tiễn em."

"Không cần." Tống Thanh Xuân vội vàng lắc đầu: "Thân thể anh còn chưa khỏe, vẫn là nghỉ sớm một chút đi, tôi đã kêu xe, lập tức liền đến."

Tống Thanh Xuân sợ Tô Chi Niệm khăng khăng muốn tiễn, lại bổ sung một câu: "Tôi tới nơi sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Tô Chi Niệm cũng không phải thỏa hiệp bởi vì sự kiên trì của Tống Thanh Xuân, mà là cơn sốt của anh luôn là giảm rồi tăng, tăng rồi giảm, liên tục lặp lại, anh cũng sợ mình lái xe dưới trạng thái mệt mỏi như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì đó, cho nên liền đồng ý.

...

Tuy Tô Chi Niệm không lái xe đưa Tống Thanh Xuân, nhưng vẫn khoác một áo, đưa cô lên xe.

Lúc Tống Thanh Xuân chào tạm biệt với anh, đáy lòng lại dâng lên loại cảm giác không nỡ nhàn nhạt đó.

Cô bởi vì tán gẫu với anh lâu như vậy, tâm tình đã nhẹ nhõm vui vẻ không ít, lại dần dần bắt đầu suy sụp, theo khoảng cách càng ngày càng xa với nhà Tô Chi Niệm, tâm tình cũng trở nên càng lúc càng ngột ngạt theo.

Trở lại nhà họ Tống, Tống Thanh Xuân nằm lên giường, lúc theo thói quen cầm điện thoại di động lên chơi, ý nghĩ đầu tiên chính là gửi cho Tô Chi Niệm một tin nhắn "Tôi tới nơi rồi" trước, sau đó mới nhấn mở microblog.

Điện thoại di động của cô rõ ràng vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn, nhưng lúc xem những tin tức hấp dẫn kia, thỉnh thoảng vẫn trở lại màn hình chính, xem có tin nhắn hay tin tức mới đi vào không.

Qua khoảng năm phút, cũng không nhận được tin trả lời của Tô Chi Niệm.

Tống Thanh Xuân không còn cả hứng thú xem microblog, ngay cả đêm qua cô nghỉ ngơi không tốt, giờ cơn buồn ngủ cũng biến mất sạch sẽ.

Cô không ngừng lăn qua lộn lại ở trên giường, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên xem một cái, vào lúc cô buồn bực ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị đi trên ban công hít thở không khí, điện thoại di động vang lên một tiếng đinh đông.

Tống Thanh Xuân gần như là nhào vào trên giường, nắm lấy điện thoại di động, lúc xem đến chính là Tô Chi Niệm gửi tin nhắn tới, khóe môi cô nhất thời cong lên.

"Đi ngủ sớm một chút."

Nội dung trả lời của Tô Chi Niệm cũng ngắn gọn như tin nhắn cô gửi qua, đều là bốn chữ ăn khớp