Từ đêm anh được đưa vào bệnh viện, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, thậm chí nửa đường có hai lần, trái tim suýt nữa ngừng đập.
Vào đêm anh trên đường đi cứu Tống tiểu thư, có phải đã làm tốt suy nghĩ xấu nhất, nếu như thật sự tình thê thảm đến không có cách gì cứu vãn, liền dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Tống tiểu thư?
Cho nên lúc anh gọi điện thoại cho cô, dùng ngữ khí mà cô chưa từng nghe thấy, dặn dò cô nhất định phải ghi nhớ vững chắc ba chuyện.
Ba chuyện kia, toàn bộ đều có liên quan với Tống tiểu thư.
Chuyện thứ nhất, là bảo cô nặc danh đưa manh mối đến đồn cảnh sát, nói kẻ chỉ điểm sau lưng vụ án bắt cóc gϊếŧ Tống tiểu thư là một người tên "Anh Khôn".
Chuyện thứ hai, là bảo cô trong ngày 10 này, tới biệt thự của anh, dùng thái độ tàn nhẫn nhất tuyệt tình nhất khách khi nhất, đuổi Tống tiểu thư đi.
Chuyện thứ ba, là muốn cô làm vào bây giờ...
Trình Thanh Thông hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép xuống nước mắt và đỏ sậm nơi đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu giẫm giày cao gót rời đi.
Lúc cô đóng cửa nhà, giống như là nghĩ đến cái gì, động tác dừng lại một chút, sau đó liền mở rộng cửa, đi đến thùng rác bên cạnh, lần lượt nhặt lên giày Tống Thanh Xuân vừa mới vứt vào bên trong.
Tuy rằng cô không biết, rốt cuộc đại BOSS còn có thể tỉnh lại hay không, nhưng cô nghĩ, anh bảo cô thay anh nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, khẳng định là làm xong chuẩn bị từ nay về sau anh và Tống tiểu thư sẽ không còn liên quan gì nhau.
Thời điểm Tống tiểu thư vừa mới đi, không ồn ào không náo loạn, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thân là một người phụ nữ, cô biết, bình tĩnh như thế mới là biểu hiện tâm lạnh nhất, chắc hẳn đối với Tống tiểu thư mà nói, giờ này khắc này thật sự rất hận đại BOSS đi?
Cho nên, dù có một ngày đại BOSS may mắn tỉnh lại, sợ là Tống tiểu thư và anh cũng sẽ như là người lạ thôi?
Trong mắt cô, đại BOSS rất ít khi cười, rất ít khi vui vẻ, dù là có, cũng là vui vẻ bởi vì Tống tiểu thư, nhưng hiện tại Tống tiểu thư đi rồi... Sau này khẳng định anh sẽ rất khổ sở? Mà những chiếc giày này là thứ duy nhất mà Tống tiểu thư để lại, anh nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ?
Trình Thanh Thông vừa nghĩ, vừa nhặt những chiếc giày đó từ trong thùng rác ra, bày từng chiếc trở lại trong tủ giày bên cạnh cửa, chờ đến khi cô đóng tủ giày lại, hốc mắt lần nữa đỏ lên.
Trình Thanh Thông về đến trên xe, trước rút khăn ướt lau lau mắt bởi vì nước mắt nên có chút mơ hồ, sau đó cầm lấy phấn nền dặm lại, mới khởi động xe, rời đi.
Trình Thanh Thông không về công ty, mà là đi bệnh viện nhân dân trước.
Trình Thanh Thông đi thang máy, một đường lên phòng điều trị nội trú tầng ba, gõ cửa phòng bệnh của Tần Dĩ Nam.
"Vào." Qua một hồi lâu, bên trong truyền tới một giọng nam rất ôn hòa.
Trình Thanh Thông biết phòng bệnh của Tống Thanh Xuân, cũng biết Tống Thanh Xuân sớm ra viện vào hai ngày trước, nhưng lại vẫn ra vẻ không biết gì, lúc nghe được giọng nam vang lên, liền đẩy cửa ra, sau đó nhìn vào bên trong, mi tâm liền nhẹ nhàng nhăn lại, phát ra một tiếng nghi hoặc "A?".
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tần Dĩ Nam, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách, anh vốn cho rằng là y tá, vẫn luôn không ngẩng đầu, hiện tại phát giác không thích hợp, mới nhấc tầm mắt từ trên sách lên, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng ở cửa, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi thăm: "Xin hỏi, cô là?"