Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 219: Ấm áp dâng ngược lên trong lòng (9)

Editor: May

Bởi vì vừa mới khóc, đầu óc cô có chút thiếu dưỡng khí, trên sườn núi gió lớn, thổi cô lạnh đến mức thần trí có chút hốt hoảng, cho nên cũng không ý thức được lời mình vừa mới nói, thật ra không giống như là giải thích, càng giống như là ủy khuất tố khổ.

Cô nói năng lộn xộn giải thích rất nhiều, vào tai Tô Chi Niệm, lại không thế nào vào tâm, vẫn luôn nghĩ đến mấy chữ mấu chốt cô nói ban đầu "Xe hư ", "một mình" ...

"... Cho nên, Tô tiên sinh, tôi cũng không biết rốt cuộc mấy giờ thì mình mới có thể trở về..." Sau khi Tống Thanh Xuân ấp a ấp úng nói đến đây, Tô Chi Niệm vẫn luôn duy trì trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên ngữ khí nhạt nhẽo cắt đứt lời nói của cô: "Em là đang ở trên quốc lộ 108 đúng không?"

Tống Thanh Xuân có chút theo không kịp suy nghĩ của Tô Chi Niệm, trước là kinh ngạc "Ừm?" một tiếng, sau đó mới tỉnh táo lại, nói: "Vâng."

"Hiện tại tôi đang ở ngoại thành phía bắc thành phố, cách chỗ em không xa, em chờ một lát."

Lời nói Tô Chi Niệm rất ngắn gọn, ngữ khí thong dong bình tĩnh, nhất là lúc nói xong bốn chữ cuối cùng, cực kỳ giống truyền đạt mệnh lệnh, không có mang chút cảm tình nào.

Nhưng Tống Thanh Xuân lại không biết, Tô Chi Niệm ở trong thành phố, đã sớm đuổi tài xế và Trình Thanh Thông xuống từ khi cô nói "Một mình", thậm chí Trình Thanh Thông xuống xe, đến túi xách cũng không kịp lấy, Tô Chi Niệm liền trực tiếp dùng một cước giẫm ga, chạy như gió bão.

Tô Chi Niệm nhấn hết tốc độ, một đường đều vượt đèn đỏ, còn không tuân theo quy định chiếm đoạt đường xe chạy chuyên dụng dành cho xe công cộng.

Một tay anh nhận điện thoại, một tay khống chế tay lái, động tác thuần thục nhanh nhẹn không ngừng vượt qua, giành đường, chọc cho không ít người kéo cửa sổ xe xuống mắng anh.

Anh giống như là không nghe được những tiếng mắng chửi kia, tốc độ xe bùng nổ lái về phía bắc ra khỏi thành phố.

Anh nói cô chờ một lát... Ý lời này là đại biểu anh muốn tới đón cô ư?

Tống Thanh Xuân có chút không dám tin tưởng lời mình nghe được, tinh thần sững sờ một hồi lâu, mới hậu tri hậu giác mở miệng "Ờ" một tiếng.

Lúc Tô Chi Niệm nghe được Tống Thanh Xuân đáp lời, người đã lái lên đường cao tốc, vốn anh muốn cúp điện thoại để tập trung chú ý lái xe, nhưng nghĩ đến một mình cô ở trong núi, rừng núi hoang vắng, vừa rồi cô còn khóc, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, thật sự có chút không yên lòng, cho nên lời nói đến bên môi liền bị đổi thành: "Em đừng cúp điện thoại, tôi sợ lát nữa không tìm được em."

"Ừ." Tống Thanh Xuân khẽ lên tiếng, bởi vì giọng nói rất thấp, bị gió tiếng áp đảo, chính cô cũng không có nghe được tiếng nói của mình, do đó liền lên giọng, trả lời một câu: "Tôi biết rồi."

Tô Chi Niệm cũng "ừ" một tiếng, bởi vì tốc độ xe rất nhanh, đại đa số lực chú ý của Tô Chi Niệm đều ở trên đường, cho nên hai người liền không nói chuyện với nhau tiếp nữa.

Bên tai anh, là tiếng gió bên phía cô, cùng với tiếng hà hơi bởi vì lạnh của cô.

Bên tai cô, là tiếng rầm rầm xẹt qua xe anh, anh có thể cảm thấy cổ họng không thoải mái, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thanh giọng ngắn ngủi.

Tống Thanh Xuân nghe tiếng đó, vốn tâm tình sợ hãi, chật vật, kinh hoảng, vô thố, không hiểu ra sao cả liền biến mất đi một chút.

Dù lúc này cô còn đứng ở trên đường cái không một bóng người, bốn phương tám hướng, một mảnh đen nhánh, nhưng cô lại trở nên không còn sợ hãi như vậy nữa, thậm chí sau đó, trong lúc cô vô ý ngẩng đầu, thấy bầu trời sao tuyệt mỹ, còn dừng tầm mắt ngắm nhìn trong chốc lát.