Không cần... tất cả liệu có đến...
Tô Chi Niệm nghe được cô lầm bầm kêu rên, trên mặt không nhịn được quét xuống ý cười.
Ý cười tuy là rất nhạt, dường như không dễ dàng nhận ra, nhưng lại khiến cho khuôn mặt lạnh băng của anh có vẻ vô cùng mềm mại.
Trình Thanh vẫn nhìn Tô Chi Niệm từ nãy đến giờ qua kính chiếu hậu, đột nhiên liền mở to mắt.
Đại boss đang cười sao? A... không xem là cười,càng nói đúng hơn, là có dấu hiệu cười... Nhưng là, phải biết rằng cô theo đại boss lâu như thế, mặc kệ là gặp được chuyện tốt, anh cũng chưa bao giờ cười...
Phải biết rằng trên mạng bình chọn ra, vô cùng nhiều người đều không biết Tô Chi Niệm cười lên sẽ như thế nào.
Trình Thanh bóp đùi mình một cái, cảm giác đau thấu xương, lúc này mới tin là mình không nhìn lầm, sau đó cô có chút khó ti thầm nghĩ: Hóa ra đại boss cũng biết cười, mà còn cười rộ lên chắc sẽ kinh người lắm, chỉ là không biết anh cười cho ai... là người anh lưu trong điện thoại đó sao?
Trình Thanh đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Tô Chi Niệm nhàn nhạt nói: Đến công ty đi.
Xe khởi động.
Tô Chi Niệm nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau qua cửa xe, bên tai vẫn vang vọng lên tiếng của cô, Tô biếи ŧɦái... Tô Khiết nghiện... Tô khiết nghiện... Tô biếи ŧɦái...
Nhớ đi nhớ lại, Tô Chi Niệm lại nghĩ đến lần cô đi tìm mình ở Kim Bích Huy Hoàng, lúc Đường Nặc đánh bài, nói với người trong phòng, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rốt cuộc là quan hệ gì sao? Bọn họ không có quan hệ gì, nếu phải đặt quan hệ lên, đó chính là, Tống Thanh Xuân ở trên thế giới này, từ quá khứ đến hiện tại, là người phụ nữ duy nhất có thể bước chân vào trong lòng Tô Chi Niệm.
Đường Nặc nói rất đúng, chỉ là anh cũng không biết, Tống Thanh Xuân không phải chỉ đi vào thôi, mà là đi vào, đi vào liền không rời đi nữa.
Tống Thanh Xuân và anh là quan hệ gì? Thật sự bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, nếu là muốn phải đặt lên một tầng quan hệ, Tống Thanh Xuân chính là người được anh giấu ở trong hồi ức.
-
Thật sự không phải cô khoa trương, mà là lúc Tô Chi Niệm ở nhà cô, liền biết người đàn ông này thích sạch sẽ đến mức biếи ŧɦái như thế nào.
Dựa theo kinh nghiệm trước đó của cô, tối hôm qua cô nôn lên người anh, chắc chắn là đã chọc tức anh.
Trước kia anh nổi giận, cô có thể càng tức giận hơn với anh, sau đó đa số đều là cô không chịu nổi cô đơn, chủ động chạy đi tìm anh nói chuyện.
Nhưng là hiện tại đã khác, hiện tại cô có việc cầu đến anh, Tống thị dựa vào anh, cô cũng không dám trêu chọc anh giận dữ.
Nhỡ đâu anh khó chịu chuyện đó, trở về lăn qua lăn lại cô thì làm sao bây giờ?
Cho nên cô phải nghĩ cách, làm bình ổn sự tức giận của anh.
Tuy cô không biết đêm nay anh có về nhà không, nhưng dường như cả ngày nay cô đều nghĩ cách làm thế nào để cho sự tức giận của anh giảm đi nhỏ nhất.
Một bộ quần áo của anh bị làm thành như thế, sợ là người thích sạch sẽ như anh sẽ không mặc nữa, cô khẩn trương đền cho anh một bộ quần áo, sau đó chủ động nhận sai, như vậy đại loại là biện pháp tốt nhất để làm giảm sự tức giận rồi.
Tống Thanh Xuân tan làm sớm, chạy đến trung tâm thương mại, dựa theo nhãn hiệu mà anh hay mặc từ trong ra ngoài, mua một bộ quần áo.
Đối với Tống Thanh Xuân trước kia mà nói, giá cả chỉ là hời hợt, nhưng đối với cô bây giờ, thật là... quẹt thẻ mà lòng đau như cắt.