Trở Thành Mèo Của Em Trai Thần Tượng

Chương 3.1

Nhưng chắc chắn là… Lạc Giang Tâm không phải đang định làm khó mình chứ?

Diêm Tuyết Sâm lúc này cảm thấy lúng túng, muốn tìm cách dựa vào một vật gì đó để tạo cảm giác an toàn cho bản thân, nhưng chỉ trong một tích tắc, cậu cảm nhận được phía sau lưng mình không còn gì để dựa vào nữa. Toàn bộ cơ thể nghiêng đi, và lập tức có cảm giác mình sẽ ngã xuống!

Lòng Diêm Tuyết Sâm hoảng hốt, cậu loay hoay giãy giụa, nhưng không rõ liệu có phải phản ứng của cơ thể cậu hay không mà lại tình cờ túm được cái bàn bên cạnh.

Tuy nhiên, cái móng tay của cậu cọ vào mặt bàn phát ra âm thanh “lạch cạch” rõ ràng, vang lên trong không gian yên tĩnh của thư phòng, nghe rất sắc nét và dễ dàng nhận ra.

Diêm Tuyết Sâm không kịp nhìn xuống bàn, chỉ ngồi đó, cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Lạc Giang Tâm đang ngồi phía trước bàn, đôi mày khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn về phía anh.

Nhưng trước khi Diêm Tuyết Sâm có thể bám vào bàn nhảy lên, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia tiến lại gần.

Lông tơ trên người Diêm Tuyết Sâm dựng đứng, tim anh đập nhanh hơn. Cậu không biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Liệu Lạc Giang Tâm có tức giận vì mình đã "lẩn tránh" như vậy không? Hay là sẽ phạt cậumột trận?

Diêm Tuyết Sâm cảm thấy tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực, nghĩ nhanh trong đầu: Mình có nên cố gắng nhảy lên hay là bỏ tay ra rồi nhảy xuống chạy trốn?

Nhưng khi cậu quay lại nhìn mặt đất, nhận ra nó cách mình quá xa

Chưa kịp để Diêm Tuyết Sâm quyết định, cậu đã cảm thấy cơ thể mình lập tức bị người ta bế lên!

Cậu quay phắt lại, nhe răng, trừng mắt hung dữ nhìn đối phương, ý đồ dùng vẻ mặt dữ dằn để đe dọa, hy vọng đối phương sẽ không làm hại cậu.

Lạc Giang Tâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút cảm xúc, chỉ hơi nhíu mày: “Nhóc làm sao vậy? Sao lại ngốc nghếch như thế này?”

Diêm Tuyết Sâm mở to mắt nhìn, cơ thể cậu phản ứng quá nhanh, đến mức một chiếc đuôi liền vô thức vung ra và quất vào mặt đối phương!

Chỉ khi cậu nhận ra điều này, toàn thân lập tức co rúm lại, không dám nhìn vào biểu cảm của đối phương.

Cậu sao lại có thể dùng cái đuôi đánh vào Lạc Giang Tâm như vậy! Đây rõ ràng là một phản xạ tự nhiên của con mèo, không phải là do cậu cố ý!

Lạc Giang Tâm bị chiếc đuôi quất vào một chút, nhưng chẳng hề có vẻ tức giận. Ngược lại, anh chỉ ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái đầu lông xù của cậu.

Bị xoa đầu như vậy, Diêm Tuyết Sâm cảm thấy mình như bị thôi miên, không hiểu sao lại cảm thấy mơ màng. Lạc Giang Tâm không tức giận sao?

Cậu vô thức rút đuôi lại rồi lại ló ra, quét qua mu bàn tay của Lạc Giang Tâm.

Lạc Giang Tâm bị quét qua thấy ngứa, liền đưa tay ra vỗ vào đuôi của cậu, sau đó đẩy cậu vào trong lòng ngực, rồi tiến về phía cửa sổ sát đất. Anh đặt cậu xuống bên cạnh chiếc bàn, rồi ngồi xuống làm việc.

Lạc Giang Tâm nhìn cậu ngồi xổm ngoan ngoãn ở đó, không nhịn được mà lại xoa đầu cậu: “Lần này đừng có nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây. Chờ tôi làm xong việc, tôi sẽ cho em ăn chút cá khô.”

Nói xong, anh không chờ cậu trả lời mà ngay lập tức tiếp tục công việc của mình.

Diêm Tuyết Sâm ngây người nghe xong lời dặn dò của Lạc Giang Tâm, ánh mắt cậu lóe lên một chút, nhìn nhanh về phía đối phương, nhưng rồi lại vội vã quay đi, tránh không dám nhìn lâu.

Cùng một vai phản diện mặt đối mặt, Diêm Tuyết Sâm vẫn không khỏi có chút co rúm lại.

Tuy vậy, trong lòng cậu lại thầm nghĩ, sao Lạc Giang Tâm lại có thể ra lệnh cho một con mèo như vậy chứ? Làm sao một con mèo có thể nghe lời hắn được chứ?

Dù vậy, Diêm Tuyết Sâm vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm, không dám cử động lung tung, chỉ có thể vẫy vẫy cái đuôi của mình.

Cậu phải công nhận, việc đột nhiên có thêm một cái đuôi đúng là thú vị, đặc biệt là khi cái đuôi đó còn có thể chạm vào mặt cậu, cảm giác thật kỳ lạ mà dễ chịu.

Giống như cảm giác khi tóc dài cọ vào cổ vậy, một cảm giác thoải mái khó tả.

Không dám nhìn thẳng vào Lạc Giang Tâm, Diêm Tuyết Sâm chỉ lén lút nhìn về phía tay của anh, đang gõ gõ bàn phím. Trước mắt cậu, màn hình máy tính sáng lấp lánh.

Không hổ là em trai của Hàn Hàn, đôi tay của Lạc Giang Tâm cũng dài và trắng, giống như trong truyện tranh vậy.

Nhưng nghĩ đến những việc Lạc Giang Tâm đã làm với nữ chủ trong câu chuyện, Diêm Tuyết Sâm không khỏi run rẩy, vội vàng quay mắt đi, tránh nhìn vào đôi tay ấy.

Ánh mắt của cậu lướt qua màn hình máy tính, rồi lại nhận ra đó là những biểu đồ và nội dung mà cậu không hiểu gì cả.

Mặc dù cậu cũng từng viết qua những câu chuyện tổng tài nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc cao cấp thế này, nhìn một chút thôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Bỗng nhiên, Diêm Tuyết Sâm nghĩ đến một điều, không biết giờ là mấy giờ rồi? Cậu nhớ lúc ngủ mình đã biến thành mèo, vậy bây giờ đã qua bao lâu rồi?

Cậu biến thành mèo ngay khi ngủ hay phải sau một thời gian dài mới chuyển hóa?

Diêm Tuyết Sâm nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy gì có thể giúp cậu trả lời câu hỏi này.

Ánh mắt cậu lại vô thức quay lại, lần này rơi vào cổ tay của Lạc Giang Tâm, nơi có một chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ đang di chuyển rất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, vì góc nhìn này có ánh sáng phản chiếu, Diêm Tuyết Sâm không thể nhìn rõ lắm.

Cậu không nhịn được, khẽ di chuyển về phía trước, cơ thể tự nhiên nghiêng về phía trước, cuối cùng cũng nhìn rõ được thời gian trên đồng hồ.

Kim đồng hồ chỉ đúng vào 12 giờ 24 phút, vậy là đã trễ như vậy rồi sao?

Cậu nhớ rõ là đã ngủ lúc 11 giờ, dù có lăn qua lộn lại một lúc mới ngủ được, nhưng chắc chắn không thể trễ như thế này.

Có lẽ cậu chỉ ngủ một lát rồi lại tỉnh dậy thôi, nhưng cũng có thể là vì một vài lần chợp mắt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Tuy vậy, Diêm Tuyết Sâm vẫn không thể hiểu tại sao chỉ một giấc ngủ mà cậu lại biến thành một con mèo nhỏ như thế này. Cũng không đúng, con mèo này vốn dĩ đã tồn tại, có lẽ cậu chỉ là đã "bám" vào cơ thể của nó mà thôi.

Nhưng nếu cậu không ngủ, ngày mai thức dậy thì sao nhỉ?

Diêm Tuyết Sâm suy nghĩ lan man một lúc, rồi lại giật mình, sự chú ý quay lại hiện thực trước mắt.

Cậu nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay Lạc Giang Tâm. Nhìn thoáng qua, Diêm Tuyết Sâm ngay lập tức nhận ra đó là chiếc thẻ bài đồng hồ.

Không phải là vì cậu có nghiên cứu về hàng xa xỉ, mà bởi Lạc Giang Hàn rất thích các loại thẻ bài đồng hồ này, và chiếc đồng hồ này chính là một món quà từ thương hiệu mà Lạc Giang Hàn làm đại sứ.

Chữ "Touriga" bằng tiếng Anh sáng lấp lánh trên mặt đồng hồ, khiến Diêm Tuyết Sâm nhìn kỹ hơn. Sau đó cậu phát hiện ra, chiếc đồng hồ này không phải là một phần của bộ sưu tập mà Hàn Hàn sở hữu trước đó sao? Chỉ có màu sắc là khác biệt mà thôi!

Diêm Tuyết Sâm vẫn còn nhớ rõ giá trị của chiếc đồng hồ này, lên tới hai triệu chín trăm chín mươi chín vạn!*

Ngay khi Diêm Tuyết Sâm đang mải suy nghĩ về giá trị của chiếc đồng hồ, cơ thể mèo của cậu lại bị người ta xoa thành một đống cuộn tròn!

Cậu tức giận vung móng vuốt, ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn đối phương.

Lạc Giang Tâm lại bình tĩnh đóng chiếc máy tính lại, rồi ôm Diêm Tuyết Sâm đứng dậy, hướng về phía ngoài phòng đi đến. Anh không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Khi Diêm Tuyết Sâm bị đặt lên giường, cậu mới ngạc nhiên nhận ra, Lạc Giang Tâm có ý định muốn cùng cậu ngủ chung sao?!

Diêm Tuyết Sâm lập tức đứng phắt dậy, muốn nhảy xuống giường chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị Lạc Giang Tâm ấn lại, ép cậu nằm trên giường!

Diêm Tuyết Sâm lập tức cứng đờ người, ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lạc Giang Tâm.

Lạc Giang Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt khi nhìn Diêm Tuyết Sâm lại có chút dao động.

Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Lạc Giang Tâm cũng buông lỏng tay, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cô đơn không tên.

Thấy vậy, Diêm Tuyết Sâm không khỏi cảm thấy mềm lòng. Cậu quên mất người trước mặt mình là nhân vật tàn nhẫn trong câu chuyện, ngay lập tức tiến lại gần và dụi dụi vào cánh tay Lạc Giang Tâm, còn ngoạm môi nhẹ nhàng gọi: “Meo meo…”

Lạc Giang Tâm hơi nhúc nhích cánh tay, rồi xoay người ôm Diêm Tuyết Sâm vào lòng, mạnh tay xoa đầu cậu.

Bị xoa đầu như vậy, Diêm Tuyết Sâm cảm thấy mình như biến thành một con mèo thật sự! Làm nũng thì được gì? Chỉ có thể nhận được vài cái xoa đầu mà thôi! Nhưng mà linh hồn của cậu lại là một người cơ mà! Bị xoa nắn như thế, cậu cảm thấy thật sự… cực kỳ thoải mái!

Mặc dù cách một lớp lông mềm mại nhưng cảm giác vẫn thật sự dễ chịu.

Hơn nữa, lúc này Diêm Tuyết Sâm cũng đã hồi phục lại tinh thần, cậu cư nhiên lại đi làm nũng với Lạc Giang Tâm! Cậu vừa mới tự hỏi mình vì cái gì lại mê muội đến thế? Chỉ một cái xoay người của đối phương mà khiến cậu cảm thấy đau lòng như vậy sao?!

Có phải Lạc Giang Tâm đã dùng chiêu gì để mê hoặc cậu không?

Diêm Tuyết Sâm bỗng phát hiện, Lạc Giang Tâm lại rất yêu thích mèo, nếu không thì sao lại xoa nắn cậu như vậy? Cũng chẳng thể nào cho phép cậu ngủ trên giường nếu không thích.

Nhưng mà, mỗi khi cậu hoá mèo, Lạc Giang Tâm lại luôn giữ vẻ mặt vô cảm, thậm chí ánh mắt cũng chẳng lộ ra chút biểu cảm vui vẻ hay hưởng thụ nào.

Sao lại có người thích mèo mà lại tỏ ra vô cảm như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì muốn duy trì hình tượng lạnh lùng nên mới không lộ ra chút biểu cảm nào?

Chẳng lẽ vì muốn duy trì hình tượng lãnh khốc vô tình, cho nên mới không chịu để lộ một chút biểu cảm nào?

Cảm giác những suy nghĩ này thực sự quá vô lý, Diêm Tuyết Sâm nhanh chóng đẩy hết chúng ra khỏi đầu. Cuối cùng, cậu bị Lạc Giang Tâm đặt lên giường, trước khi rời đi còn dặn dò một câu: “Đừng có lăn lộn trên giường nữa.”

Nói xong, Lạc Giang Tâm liền quay người đi vào phòng tắm.

*: khoảng hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng