Mạt Thế Thiên Tai: Nhà Xe Tích Trữ Vật Tư

Chương 2: Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Cậu còn nhớ mơ hồ rằng, khi bạn rời bàn đi vệ sinh, chỉ còn cậu và Tùy Dương ngồi lại, cậu đã mượn men rượu mà xin lỗi anh. Cậu hy vọng Tùy Dương có thể tha thứ cho sự trẻ người non dạ của mình khi đó, không nên cưỡng hôn anh, mong rằng chuyện đó không để lại bóng ma tâm lý gì cho anh.

Năm đó, cậu đã từng xin lỗi Tùy Dương qua WeChat, nhưng anh chưa bao giờ trả lời, cũng không nói gì về việc có tha thứ hay không. Vì thế, cậu không dám làm phiền thêm.

Mỗi khi nghĩ lại, Đào Tinh Vũ đều cảm thấy mình hồi đó thật sự quá lớn gan. Khi không chắc chắn về xu hướng tính dục của người ta, lại vào thời điểm năm cuối cấp ba bận rộn, thêm cả áp lực từ giáo viên nghiêm khắc về chuyện yêu đương sớm, chỉ vì nghĩ trời đẹp, không khí tốt, bên cạnh có một người con trai vừa đẹp vừa tốt với mình, thế là cậu liền thừa cơ mà cưỡng hôn.

Nhưng đứng ở góc độ của Tùy Dương, đó chẳng phải là bị một người anh em thân thiết quấy rối sao!

Tuy nhiên, trong mắt Đào Tinh Vũ thì không phải vậy. Khi đó cậu tự tin lắm, cực kỳ giỏi trong việc tự mình "não bổ". Cậu đẹp trai, học giỏi, miệng lưỡi ngọt ngào, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu mến. Ngay cả Tùy Dương—vốn là một người lạnh lùng như tảng băng—chẳng phải cũng bị chinh phục bởi sức hút của cậu và trở thành người bạn thân nhất của cậu sao?

Hơn nữa, cậu còn có lý do để tin rằng Tùy Dương cũng thích cậu!

Này nhé, trai thẳng nào lại ngày nào cũng mua bữa sáng cho anh em? Trai thẳng nào ăn phần thừa của bạn mình mà chẳng cảm thấy ghê? Trai thẳng nào lại ghen khi bạn mình chơi với người khác? Trai thẳng nào lại đến nhà bạn, gặp phụ huynh, ngủ chung giường, thậm chí mặc chung đồ lót?

Cậu chưa bao giờ làm những việc thân thiết như vậy với những người bạn khác. Nếu đây không phải là dấu hiệu Tùy Dương thích cậu, thì là cái gì?

Cậu nghĩ rằng cả hai đã ngầm hiểu lòng nhau. Dù chưa từng thổ lộ rõ ràng, nhưng giữa hai người đàn ông, những chuyện như vậy đâu cần thiết nữa?

Nào ngờ, tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tượng!

Tùy Dương chuyển đến lớp cậu vào năm lớp 11. Lúc mới đến, anh là một người trầm mặc ít nói, cả người toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Không ai trong lớp muốn “mặt nóng dán mông lạnh” với anh, vậy mà chẳng biết sao, hai người họ lại hợp nhau như cá gặp nước, trở thành đôi bạn thân không gì không thể nói.