Gả Cho Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 1

Bầu trời hoàng thành u ám nặng nề, như đang chuẩn bị cho một cơn mưa giông dữ dội sắp ập đến vậy.

Một thánh chỉ xung hỷ từ hoàng cung được đưa đến Mộ phủ.

“Thôi tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi.”

Mộ phu nhân vừa khóc lóc thảm thiết, vừa bị Mộ Chính đá cho một cú.

“Khóc cái gì mà khóc! Ngươi còn mặt mũi ở đây khóc lóc nữa sao?”

“Ngươi chiều chuộng nữ nhi đến mức vô pháp vô thiên, lại còn tự rước sói vào nhà nữa, nó đón cái tên chất tử hèn hạ kia về để hai đứa chúng nó không biết liêm sỉ mà qua lại tằng tịu với nhau!”

“Giờ thì tiêu thật rồi, cả nhà đều bị liên lụy rồi đấy!”

Mộ phu nhân ngã đập vào cây cột phía sau, đau đến mức mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, sự thê lương tràn ngập trong từng lời nói: “Lão gia à! Sao chàng có thể nói về Nguyệt nhi như thế được?”

“Thái tử trọng thương, hôn mê bất tỉnh, ai nấy đều nói hắn lành ít dữ nhiều, sắp chết đến nơi rồi kia kìa.”

“Phải, năm xưa Hoàng thượng từng định ban Nguyệt nhi cho Thái tử, nhưng đâu có hôn thư nên cũng chẳng phải lời hứa chắc chắn gì, chỉ nói một câu bâng quơ thôi nên ai dám xem là thật chứ? Sau đó hoàng thượng cũng đã hối hận, chẳng còn để mắt đến nhà chúng ta nữa, chuyển sang chọn Thái tử phi từ nhà khác rồi đấy.”

“Bây giờ Thái tử gặp chuyện bất trắc trên chiến trường, Hoàng thượng mới nhớ đến chúng ta. Nguyệt nhi khổ tâm lắm! Sao nó có thể cam tâm làm quả phụ chứ? Vậy nên mới nhất thời nghĩ không thông, làm ra chuyện sai lầm ấy!”

Mộ phu nhân vừa nói, vừa nghẹn ngào tức tưởi.

“Câm miệng!”

Mộ Chính giận run cả người, ông gầm lên: “Nó không sống thiếu nam nhân được hay sao? Chuyện thông da^ʍ mà nó cũng dám làm! Còn cái tên chất tử nhà nàng nữa, tên tiểu tử ấy đúng là giỏi thật, mới ở nhờ trong nhà này có mấy ngày mà đã dụ dỗ nó đến mức chẳng thèm giữ gìn danh tiết rồi.”

Bảo sao Mộ Chính tức giận đến mất cả lý trí, bởi chỉ một canh giờ trước, chính tay ông đã bắt gian hai người bọn họ tại giường!

Hiện giờ, Mộ Như Nguyệt đã không còn trong sạch nữa. Phải ăn nói thế nào với hoàng gia đây?

Trời muốn diệt Mộ gia này thật rồi!!!

Mộ phu nhân thì chẳng hề bận tâm, nhàn nhạt nói: “Lão gia sợ gì chứ? Thái tử sắp chết đến nơi rồi, liệu còn sức mà viên phòng hay không?”

“Đồ ngu xuẩn! Ngươi nghĩ hôn sự hoàng tộc là trò đùa sao? Trong cung có ma ma kiểm tra nữ tử trước khi xuất giá đấy!”

Đây chính là tội khi quân!

Mộ Chính vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, vào trong phòng rút một thanh kiếm rồi xông thẳng ra ngoài: “Ta phải gϊếŧ chết tên nghiệt súc đó!”

“Lão gia, đừng mà!”

Mộ phu nhân vội nhào tới, quỳ sụp dưới đất, nước mắt lưng tròng, hết sức cầu xin phu quân: “Nguyệt nhi là máu mủ ruột thịt chàng yêu thương nhất mà!”

Bà sinh ra đã xinh đẹp, lại còn giỏi làm nũng, mỗi lần bật khóc thút thít thì Mộ Chính như muốn bủn rủn cả người.

Ngày trước, chính bà cũng quỳ dưới chân ông khóc sướt mướt, giọng nói ngọt ngào mà thê lương: “Lão gia, thϊếp chẳng còn nơi nào để đi nữa cả, xin ngài hãy thu nhận thϊếp đi.”

Mấy ai trong số nam nhân trên khắp thiên hạ thoát được sự mê hoặc của sắc đẹp đây? Ngày ấy, sau lưng chính thất đang bụng mang dạ chửa, lòng ngày đêm nôn nao như có lửa đốt, Mộ Chính đã dồn hết tâm tư vào tình nhân ngoài phủ này.

Khi chính thất qua đời, Mộ Chính chẳng chờ nổi nữa mà lập tức đưa ả đàn bà này vào phủ, tối nào cũng quấn quýt bên nhau, từ đó bà chính thức trở thành kế thất.

Lúc này, Mộ phu nhân quỳ trên đất, ôm chặt lấy chân Mộ Chính không cho ông đi.

Cơn tức của Mộ Chính dâng đến đỉnh điểm, giơ chân đá mạnh vào ngực bà thêm một cú nữa, rồi giận dữ gào lên: “Cút ngay!”