Muốn Làm Ông Xã Của Em

Chương 65: Cho em tiền xài vặt

“Ngôn, lần trước bị đánh vết thương vẫn còn rất đau, anh cho em ít tiền thăm hỏi thăm hỏi em đi”

“Mỗi ngày mua không biết bao nhiêu đồ ăn vặt cho em còn ngại không đủ?”

“Nhưng người ta thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài vui chơi, anh cũng biết thành phố này phát triển rất nhanh, giá hàng tăng cao, bố mẹ cấp tiền tiêu vặt như cái rắm, căn bản không đủ dùng ”

“Anh thì thấy dạo gần đây khẩu vị của em rất mạnh”

“Anh không nên nói như vậy” Tô Tiểu Mễ tung mình cái ngã trên người Nghiêm Ngôn, đem sách hắn ném sang một bên, “Em mỗi ngày rất chịu khó làm việc nhà”

“Đó dùng để trừ tiền mướn phòng”

“Vậy anh có việc bẩn, việc cực, việc nặng cứ đem hết toàn bộ giao cho em, em sẽ không để ý, chỉ cần anh cho em thêm tiền tiêu vặt”

“Em có tiền thì lớn lối lắm”

“Làm sao anh có thể đem em so sánh cùng đám nhà giàu mới nổi, thật làm cho người ta cảm thấy khổ sở” Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn thủy chung không vì giọng thành khẩn của mình mà thay đổi, dùng ngón tay đâm đâm Nghiêm Ngôn: “Nếu, nếu không mỗi đêm em cùng anh thêm mấy lần được không”

“Nói cứ như anh bắt buộc em không bằng, mỗi lần em đều vẫn còn muốn còn muốn, anh nghĩ em không cần nuôi thân thể thêm đâu”

“Phi! Em đây vì người nào, không phải vì cảm thấy lọ bôi trơn bọn Dương Huy đem đến chiếm quá nhiều diện tích, sớm chút dùng xong sớm chút bỏ thôi” Tô Tiểu Mễ mặt không đỏ tim không nhảy nói thẳng ra da mặt giày, nói xong còn làm bộ tức giận quay lưng đi, đem chăn phủ kín đầu mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại ló đầu ra: “Em cho anh biết, bổn đại gia hiện tại rất tức giận, bây giờ muốn dùng tiền bù đắp thì muộn rồi nghen cưng” Dứt lời lại dùng chăn trùm lên đầu, một hồi lâu cũng không có phản ứng, thân thể trốn trong chăn vờ nhúc nhích một chút, ý bảo cậu còn chưa ngủ, mau mau xin lỗi cậu đi. Nhưng bên ngoài vẫn không có phản ứng.

Tô Tiểu Mễ rốt cục không nhịn được tung chăn sang một bên, nào ngờ nhìn thấy Nghiêm Ngôn đang xem quyển sách ban nãy cậu ném, cơn bạo phát trào dâng Tô Tiểu Mễ gần như phát điên, mô phỏng động tác tinh tinh tự đánh vào l*иg ngực của mình, miệng phát ra âm thanh gầm gừ của dã thú: “Ngao, ngao, ngao, không cho tiền sẽ chết” Vừa hét vừa nhào lên người Nghiêm Ngôn, dùng miệng cắn đi quyển sách trong tay hắn vứt đi, tiếp theo nhẹ nhàng gặm gặm môi Nghiêm Ngôn.

Nghiêm Ngôn ôm cái mông nhỏ của Tô Tiểu Mễ vỗ bành bạch: “Anh lựa chọn hy sinh”

“Anh là quỷ hẹp hòi, thần giữ của, Fascist, Nazi dang, Tchaikovsky.” Tô Tiểu Mễ đem tất cả tên ngoại quốc mình nhớ phun hết ra ngoài

“Muốn tiền không phải không thể”

“Thật?”

“Nhưng phải có điều kiện”

“Đối với em có tiền trước mặt, điều kiện hay không gì cũng vậy”

“Đọc xong hai quyển sách này”

Nghiêm Ngôn không biết từ nơi nào lấy ra hai quyển sách ném tới trước mặt Tô Tiểu Mễ, cậu từ trên người Nghiêm Ngôn bò xuống, nhìn mặt quyển sách in mấy chữ dạy nấu ăn rõ to thì vô cùng ủy khuất rưng rưng nhìn Nghiêm Ngôn: “Anh giỏi lắm, không ngờ, em thật không ngờ thì ra ăn xỏa xê bấy lâu nay anh vẫn chê mấy món em nấu rất khó ăn đúng không.”

“Hình như từ lúc bắt đầu đến hiện tại anh chưa từng khen em nấu ăn ngon thì phải”

“Em rốt cuộc có học hay không” Nghiêm Ngôn đưa tay muốn lấy lại quyển sách nhưng bị Tô Tiểu Mễ ôm khư khư trong ngực: “Em đâu có nói không học, quyển…còn lại là cái gì?” Tô Tiểu Mễ cầm lấy quyển phía dưới lên xem, trên bìa ghi《 36 loại tư thế gây kɧoáı ©ảʍ 》 Tô Tiểu Mễ nhìn thấy bìa mặt, đỏ mặt đem sách ném lắc xa lơ: “Ngươi đồ lưu manh, bảo em học mấy thứ gì đây”

“Rèn luyện nhiều thân thể mới dẻo dai”

“Anh có ý gì, cùng anh nằm một giường hơn cả năm, bây giờ anh lại chê em không đủ phối hợp?”

“Mỗi lần chỉ hơi tách chân em liền hô đau”

Tô Tiểu Mễ trừng to con ngươi không phục: “Anh bảo cái đó là tách ra một chút? Anh cho rằng em đang múa ba-lê hả”

“Bởi vậy anh mới nghiêm túc đề nghị em luyện nhiều Yoga”

Tô Tiểu Mễ phẫn hận chỉ vào Nghiêm Ngôn: “Không ngờ anh không hài lòng em nhiều như vậy, anh làm em quá thất vọng, có cần phải nói rõ ràng nữa không, xem ra em cũng không nên tiếp tục dối gạt anh, em cũng có rất nhiều điểm không hài lòng về anh. Hôm nay hai vợ chồng chúng ta công bằng giải quyết hết thảy đi” Tô Tiểu Mễ ngồi xếp bằng trên giường, biểu tình vô cùng trầm trọng.

“Em cần cứ nói” Nghiêm Ngôn tỏ vẻ không sao nhún vai, nằm im tại chỗ không động.

“Em nói, thái độ của đồng chí không đủ chân thành, ngồi dậy cho em, chuyện này rất nghiêm túc không cho phép thờ ơ” Tô Tiểu Mễ vừa dứt lời liền bị Nghiêm Ngôn trừng một cái, cậu hắng giọng giả lơ: “Em đây miễn cưỡng tiếp nhận tư thế này của anh, hừ, lần sau không được dùng lý do này nọ nữa.”

“Muốn nói nhảm thì nói nhanh lên, anh còn muốn ngủ”

“Đầu tiên, em thấy ngày thường anh đi làm về chẳng mua món quà tình yêu gì cho em cả, đối với vợ chồng mà nói bình thường sao? Điều này không bình thường! Còn nữa sau khi về nhà anh chẳng có biểu hiện gì cả, em muốn anh nói: ‘ Bảo bối, anh về rồi’ lúc đó em sẽ chạy đến đón anh, anh hôn a hôn em một chút; còn nữa bình thường thái độ anh đối với em cứ lạnh nhạt sao ý, anh phải cười với em nhiều hơn, anh rốt cuộc có nghĩ em sống trong thế giới giá lạnh chịu biết bao nhiêu áp lực; còn nữa bất kể mỗi ngày anh mệt thế nào buổi tối cũng phải làm tròn chức trách của một người chồng, an ủi thân thể lẻ loi cô độc của em, đối với một cặp vợ chồng đây là điều cơ bản nhất, cơ bản nhất. Nếu như anh ngay cả cái này cũng làm không được, những thứ khác điều vô dụng. Nói thật em còn rất nhiều, rất nhiều, siêu siêu nhiều bất mãn với anh, bây giờ em chỉ nói ra chút để anh tham khảo, anh tốt nhất tự biết sửa đổi bản thân, à, anh nghe rồi có ý kiến gì không? Hay cảm thấy em nói không đúng.”

Nghiêm Ngôn lật người tắt đèn ngủ: “Quả nhiên tất cả đều là nói nhảm!”

Tô Tiểu Mễ trong gian phòng tối đen lục lọi mở đèn lại như cũ: “Trên sách nói, hai vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, anh không tôn trọng em”

“Em cảm thấy mình đáng giá để tôn trọng?” Nghiêm Ngôn ngay cả mắt cũng chẳng thèm mở

“Em. . . .” Tô Tiểu Mễ còn muốn ầm ĩ lại bị Nghiêm Ngôn đem đèn tắt đi, đưa tay ôm Tô Tiểu Mễ ngã xuống giường: “Anh bây giờ sẽ làm trọn chức trách của một người chồng, an ủi thân thể trơ trọi của vợ bé nhỏ được chưa”

“Anh khiêm nhường tiếp nhận ý kiến của em là chính xác. A, Ngôn, nơi đó ngứa lắm, a, ô, Ngônnn ~~”

“Khi chồng làm trọn chức trách, xin vợ nhỏ không nên ầm ĩ” Nghiêm Ngôn xấu xa nói, cúi xuống liếʍ liếʍ vành môi Tô Tiểu Mễ, ánh mắt, vành tai, đồng thời nắm tay Tô Tiểu Mễ bỏ vào bên trong quần mình. Phân thân Nghiêm Ngôn ở bàn tay nhỏ Tô Tiểu Mễ dần dần hồi phục, làm Tô Tiểu Mễ khó chịu cực kỳ, vươn ra tay mình ôm thật chặc sống lưng Nghiêm Ngôn.

Nghiêm Ngôn hôn lên môi Tô Tiểu Mễ, ra sức cướp đoạt từng tấc đất trong miệng cậu, Tô Tiểu Mễ cũng vươn lưỡi đáp lại. Nghiêm Ngôn bên hôn sâu bên cỡi quần áo Tô Tiểu Mễ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giải đất nhạy cảm của cậu, Tô Tiểu Mễ giãy dụa thân thể muốn nhận nhiều kɧoáı ©ảʍ, Nghiêm Ngôn lập tức ôm người Tô Tiểu Mễ lật qua nằm trên giường, cúi đầu bắt đầu liếʍ láp phân thân cùng với làn da nhạy cảm chung quanh.

“A, a, Ngôn, thật thoải mái a a …” Tô Tiểu Mễ hai chân nhũn ra không ngừng run rẩy, hai tay siết chặt chăn giường giấu mặt vào trong gối.

Thấy phản ứng đáng iu kia, Nghiêm Ngôn đem miệng dời xuống cái miệng nhỏ mở rồi lại hợp phía dưới của Tô Tiểu Mễ bắt đầu liếʍ láp, Tô Tiểu Mễ ngẩng cổ: “A, Ưmm, Ưmm, Ngôn~~ đúng a, Ngôn ~~ cứu mạng, em sắp chết a a…” Tô Tiểu Mễ bị tìиɧ ɖu͙© bao phủ, mơ hồ gọi tên người mình yêu.

Tô Tiểu Mễ nhếch cao cao cái mông, cong lên vòng eo, quay đầu mang theo ánh mắt mê ly cùng đỏ ửng do xấu hổ nỉ non: “Ngôn ~~ cho em, em muốn anh, a, a.”

Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ dễ thương như vậy cũng nhịn không được nữa, cởi ra quần mình, đem phân thân nóng hổi nhẹ nhàng tiến vào, thân thể căng thẳng gần như bị sự thoải mái hòa tan: “Tô Tiểu Mễ, bên trong em thật ấm”

“A, ô, ưmm, ưmm….”

Tô Tiểu Mễ theo động tác đưa đẩy của Nghiêm Ngôn mà bật ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, cảm thấy bản thân sắp hòa tan trong thân thể Nghiêm Ngôn.

Sau khi Nghiêm Ngôn tiết ba lần Tô Tiểu Mễ gần như kiệt sức nằm lỳ trên giường, thế mà cậu vẫn kéo thân thể mệt chết của mình cố hết sức đυ.ng vào Nghiêm Ngôn: “Ngôn, chuyện thế này cả đời anh chỉ làm với em, có được không”

Nghiêm Ngôn ngẩng đầu buông ra một câu: “Vậy thì phải xem em có thể học xong 《 36 tư thế gây kɧoáı ©ảʍ》 kia không đã”