"Ngôn, xin anh hãy bao dung em hơn nữa, đừng chán ghét tính tùy hứng của em bởi vì em thật sự rất yêu anh"
----
Trên đường lớn cửa hàng chung quanh đều mở bài ca giáng sinh, đèn màu đua nhau chớp nháy, ông già Noel bằng nhựa cười híp mắt cùng mấy cô bé. Tô Tiểu Mễ một mình đi lang lang trên đường thật lâu ngay cả đi tới chỗ nào cũng không biết, khí trời ngày càng lạnh, Tô Tiểu Mễ kéo lại áo khoác trên người. Lúc bỏ đi trên người không mang tiền, điện thoại lại không có điện, phòng ngủ không có để về, bị Nghiêm Ngôn tìm được nhất định sẽ đem cậu mắng một trận. Lần này bị sao chăng nữa cậu cũng không nhận sai.
Đi vào một cửa hàng bán đồ tổng hợp không khí ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn mọi người mua đồ trong cửa hàng đều tươi cười vui vẻ, nhìn lại mình thật chán nản, lễ giáng sinh trong suy nghĩ của cậu cùng hiện thực tại sao lại khác xa quá vậy? Rốt cuộc người nào sai, chẳng lẽ người sai là cậu? Mỗi lần sai sao cứ là mình? Mỗi lần bốc đồng sao cứ là cậu?
“Tô Tiểu Mễ, mẹ nó, em có bệnh đúng không?” Nhớ lại những lời Nghiêm Ngôn mắng cậu, Tô Tiểu Mễ cắn chặc môi dưới, trong lòng nhói đau không thôi.
Sắc trời ngày càng tối, Tô Tiểu Mễ từ tầng trệt đi đến tầng cao nhất của cửa hàng, sau đó lại từ tầng cao nhất đi xuống lầu một. Cứ vậy lập đi lập lại mãi cho đến ngay cả cửa hàng cũng muốn đóng cửa, Tô Tiểu Mễ mới đi ra ngoài.
Mới đặt chân ra khỏi cửa hàng, gió lạnh liền tập kích thổi tới một luồng gió lạnh, Tô Tiểu Mễ không nhịn được rùng mình một cái, lúc này trên đường chỉ còn mỗi đèn đường còn sáng trưng, mấy nơi khắc đều đã tối đi rất nhiều, tiếp theo cậu phải đi đâu? Nghiêm Ngôn có tìm cậu không?
Phía bên kia Nghiêm Ngôn gọi điện đến phòng ngủ lại không ai bắt máy; gọi điện về nhà cũng không có ai; điện thoại di động thì chắc thắt rồi. Lái xe chạy chung quanh các ngã đường một vòng lại một vòng nhưng vẫn không thấy Tô Tiểu Mễ, cuối cùng chỉ có thể dừng ven đường, ngồi trên xe đốt một điếu hút thuốc. Tô Tiểu Mễ, em rốt cuộc chạy đâu rồi? Em có thể đi đâu chứ?
Trên đường không biết nơi nào vang lên bài ca 《 Christmas white》 , Tô Tiểu Mễ đứng dưới ánh đèn đường lẳng lặng nghe.
Trên xe cũng truyền đến bài ca《Christmas white》, Nghiêm Ngôn ngồi trong xe yên tĩnh lắng nghe. Hút xong điếu thuốc trên tay, Nghiêm Ngôn đem tàn thuốc cùng hộp thuốc ném hết ra ngoài cửa sổ, phát động xe tiếp tục chạy dọc theo đườn đi bóng hình Tô Tiểu Mễ, khi tính nhẫn nại cuối cùng cũng mất đi mới thấy Tô Tiểu Mễ đứng một mình trong ngõ vắng run lập cập.
Nghiêm Ngôn mở ra cửa xe đi tới chỗ Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cũng nhìn thấy Nghiêm Ngôn, hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một khoảng lại bị Nghiêm Ngôn túm, Nghiêm Ngôn tức giận đem Tô Tiểu Mễ đặt tại trên tường, rống: “Em chạy cái gì?”
“Thế anh đuổi theo làm gì?”
“Ý em là gì?”
“Có ý gì nữa chứ?”
“Tô Tiểu Mễ, đến lúc này em vẫn hờn dỗi? Theo anh trở về.”
“Em không về, dù sao đầu em cũng có bệnh, trở về làm cái gì, anh cứ để em chết ở đây đi” Tô Tiểu Mễ vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Nghiêm Ngôn.
“Mẹ nó, em đừng có nói chữ chết này với anh.” Nghiêm Ngôn còn định mắng thêm lại thấy hốc mắc Tô Tiểu Mễ tràn ngập sóng nước nhộn nhạo, những lời định nói cuối cũng vẫn không thể thốt khỏi miệng.
“Mắng đi, anh cứ tiếp tục mắng em đi, dù sao ông đây cũng thiếu mắng mà, ông đây là đồ ngốc, là đồ khốn kiếp, luôn chọc giận khiến anh hao tổn tâm trí.” Nói cho đã, Tô Tiểu Mễ cố gắng đem đầu ngưỡng thật cao thật cao, quật cường không muốn nước mắt rơi xuống.
Nghiêm Ngôn đưa tay muốn giúp cậu lau nước mắt, Tô Tiểu Mễ lại quay sang nơi khác tránh ngón tay kia: “Đừng đυ.ng em”
“Em không cho anh đυ.ng, vậy muốn để cho người nào đυ.ng? Có theo anh trở về hay không?”
“Không về”
Nghiêm Ngôn buông lỏng bàn tay nắm Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy Nghiêm Ngôn buông tay liền bỏ chạy, mới chạy được mấy bước lại nghe Nghiêm Ngôn ở phía sau thét lên: “Em dám chạy thêm một bước nữa xem, mẹ nó, em ban đầu đã hứa cái gì, sẽ không tiếp tục tùy hứng, mẹ nó, không phải em còn nói dù anh có đuổi em cũng không đi sao? Những lời hứa đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Tô Tiểu Mễ không bước nổi nữa giống bị đinh ghim cứng ngắc tại chỗ, Nghiêm Ngôn từng bước từng bước đi đến phía trước, nâng lên cằm Tô Tiểu Mễ: “Những lời hứa đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Thấy Tô Tiểu Mễ cắn môi kiên quyết không nói, Nghiêm Ngôn nói tiếp: “Hay từ lúc bắt đầu anh không nên tin những lời em nói”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Em chỉ sợ bị anh mắng, lúc anh mắng em bộ dạng trông rất dữ tợn, em sợ lắm. Ngôn, sau này anh đừng có mắng em như vậy nữa được không?”
Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ chằm chằm, tiếp theo đem cậu ôm cậu vào trong ngực, càm đặt trên đầu Tô Tiểu Mễ khẽ lẩm bẩm”Tô Tiểu Mễ, anh phải làm gì em bây giờ?”
Tô Tiểu Mễ ấm ức siết lấy vạt áo Nghiêm Ngôn khóc lớn: “Ngôn, xin anh hãy bao dung em hơn nữa, đừng chán ghét tính tùy hứng của em bởi vì em thật sự rất yêu anh”
Nghiêm Ngôn vỗ vỗ lưng Tô Tiểu Mễ: “Tốt lắm, lần này là anh không tốt.”
Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Thật sự là anh không tốt? Không phải là em tùy hứng?”
“Đúng, không phải em tùy hứng là ta không tốt.” Lúc này Tô Tiểu Mễ mới ngưng khóc, ở trên người Nghiêm Ngôn lau khô nước mũi, khóe môi cong lên cười khúc khích: “Em biết mà, lần này không phải lỗi của em”
Nghiêm Ngôn cỡi xuống áo khoác của mình phủ lên người Tô Tiểu Mễ đang run lập cập vì rét, nắm lấy bàn tay Tô Tiểu Mễ, nhìn đồng hồ một chút: “Tô Tiểu Mễ, giáng sinh đã qua mất rồi? Nên anh chỉ có thể chúc em giáng sinh vui vẻ.” Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc đáp lại, trong đầu bị nhồi đầy hạnh phúc đến quên mất phản ứng.
Hai người nắm tay đi hướng xe, Tô Tiểu Mễ đem hay bàn tay đan vào nhau giơ lên thật cao rồi thả xuống, tiếp theo lại như vậy.
“Ngôn, hôm nay trở về sớm chút được không ? ”
“Tại sao.”
“Hôm nay trở về sớm chút được không ?”
“Tại sao.”
” Hôm nay trở về sớm chút được không ? ”
“Tại sao.”
“Hôm nay trở về sớm chút được không?”
“Hôm nay anh vẫn sẽ ở bên cạnh em”