Rạng sáng hôm sau, hai người lập tức ra phi trường trở về nước.
Trên máy bay, Tô Tiểu Mễ vui vẻ kéo tay Nghiêm Ngôn: “Chúng ta bây giờ trở về nhà anh đúng không?”
“Em nói căn nhà trước kia? Anh bán rồi.”
Tô Tiểu Mễ nghe thấy há hốc mồm: “Anh bán căn nhà đó rồi, vậy sau này em biết đi đâu tìm anh?”
“Tìm một căn phòng khác là được, một nơi gần trường học, em cũng dọn tới ở.”
Tô Tiểu Mễ sửng sờ một lát, mãi đến khi Nghiêm Ngôn sắp rời khỏi tầm mắt mới chạy đuổi theo, lúng túng nói: “Anh, anh muốn chúng ta ở chung? Nhưng mẹ em nói trước khi kết hôn ở chung không được tốt lắm.”
“Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, em không cần để ý .” Nghiêm Ngôn tiếp tục đi về phía trước.
“Hà hà chỉ giỡn thôi mà, em cũng không quan tâm lắm lời mẹ nói” Tô Tiểu Mễ lẻo đẻo đi theo phía sau.
Mấy ngày s au Lưu Ứng Tinh giúp Nghiêm Ngôn tìm được một căn hộ thang máy cách trường học chỉ một trạm xe bus, mọi nơi đều ổn Tô Tiểu Mễ chỉ không hài lòng nhất căn hộ của bọn họ nằm ngay tầng 30, Tô Tiểu Mễ cẩn thận nhoài người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Ngôn, anh nói xem nếu em ngã từ đây xuống không biết thành dạng gì đây ha?”
“Thì em cứ nhảy xuống đi chẳng phải sẽ biết ngay sao.”
Tô Tiểu Mễ quay về phía Nghiêm Ngôn bĩu môi, sau đó tiếp tục thăm quan những nơi khác.
“Em ở đây nhởn nhơ hai ngày còn không nhanh trở về trường học cho anh, học xong thì đem đồ đạc đến đây không cho phép la cà ngoài đường, phòng ốc vẫn chờ em đến quét dọn đấy.”
“Tốn chút tiền mời người đến dọn dẹp không phải ổn thỏa cả ư, tại sao còn muốn em quét dọn.” Tô Tiểu Mễ bất đắc dĩ hướng cửa đi tới.
“Anh bỏ tiền mướn người dọn dẹp còn cần em dọn tới đây làm gì, cái này coi như trừ tiền thuê nhà đi.”
Tô Tiểu Mễ khom người mang giày: “Em là ai chứ, anh cứ tính toán so đo.”
“Đã bảo em đừng lảm nhảm nửa, đi nhanh cho anh.”
Nghe vậy, Tô Tiểu Mễ mới đóng cửa lại, cánh cửa chưa kịp đóng cậu dường như nhớ tới chuyện gì: “Nhớ chờ em về, hôm nay em sẽ đến siêu thị mua một ít thức ăn trở về nấu một món thật ngon cho anh ăn.”
“Thế thuận tiện giúp anh mua thêm một phần ăn đặc biệt luôn.”
Xong tiết học, Tô Tiểu Mễ chạy nhanh về hướng phòng ngủ, hấp tấp đem đồ dùng cần thiết nhét vào túi, ba cậu bạn cùng phòng cũng trở về vừa vặn nhìn thấy Tô Tiểu Mễ bận rộn thu dọn liền kéo Tô Tiểu Mễ sang một bên: “Tiểu Mễ, tình cảm đã qua thì cho nó qua luôn đi, cậu đi đâu nữa.”
Liêu Phi ở bên cạnh cũng hết lời khuyên nhủ: “Ngày mai đi, anh trai sẽ giới thiệu cho cậu một cô nàng ngực lớn mông lớn, đảm bảo cậu hài lòng.”
“Mấy cậu đang nói nhảm gì đấy, tránh ra, tớ an bài xong mọi việc sẽ mời các cậu ăn cơm.”
Ba người nghe vậy liền đoạt hành lý trong tay Tô Tiểu Mễ, mấy bàn tay xúm đến ấn cậu ngồi trên giường, Cung Gia Hoa sốt ruột nói: “Trước tiên cậu đừng lo lắng nghĩ đến hậu sự làm gì, chúng tớ cũng sẽ không để cậu làm chuyện điên rồ, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng .”
“Thương lượng cái rắm, mấy người mau buông tớ ra.” Tô Tiểu Mễ ngồi trên giường giãy dụa, sáu bàn tay kia nhanh chóng kìm lại không để cậu chạy thoát.
“Tiểu Mễ, mọi việc phải cởi mở không nên quá xung động.” Chu Cương tiếp lời.
“Buông, buông ra, mẹ nó, các cậu thì biết cái gì.” Tô Tiểu Mễ thân thể không nhúc nhích được chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
“Bọn tớ cái gì cũng biết, hiện tại có thể cậu sẽ hận bọn tớ nhưng sau này sẽ cảm ơn bọn tớ giúp cậu thoát khỏi tuyệt vọng.”
“Tớ cảm ơn tổ tông nhà các cậu á” Tô Tiểu Mễ nghĩ trước khi đi Nghiêm Ngôn đã bảo cậu đừng có la cà khắp nơi, hơn nữa cậu còn phải về nhà chuẩn bị một phần ăn tình yêu, thế là bất chấp tất cả: “Ông đây chỉ muốn chuyển sang chỗ khác các cậu tưởng tớ đi đâu hả.”
“Chuyển đi? Cậu còn thiếu tiền chúng tớ còn muốn chuyển đi đâu?”
“Tiền nhà đâu phải tớ trả” Tô Tiểu Mễ nhìn ba người buông lỏng tay, đứng dậy khỏi giường chỉnh lại quần áo.
“Có chuyện tốt vậy?” Chu Cương hoài nghi hỏi.
“Ừ, anh em chúng ta đã sống chung ba năm, có một chuyện tớ cũng không muốn giấu các cậu, quan hệ giữa tớ và Nghiêm Ngôn là thế ấy thế ấy hiểu chưa?” Tô Tiểu Mễ nhìn về phía ba người bạn đã hóa đá trong phòng ngủ.
Trên đường trở về Tô Tiểu Mễ vẫn luôn ngẩng cao đầu, kêu ngạo mình vừa rồi đã làm chuyện kinh thiên địa quỷ thần khϊếp, vội vã đến siêu thị mua một ít món cùng một phần ăn liền, vừa mới vào nhà thật nhanh cởi ra giầy rồi chạy trước mặt Nghiêm Ngôn : “Anh biết hôm nay em đã làm gì không?”
Nghiêm Ngôn nằm trên ghế sa lon vọc máy vi tính: “Em có thể làm cái gì?”
“Em đã đem chuyện chúng ta nói cho ba người bạn cùng phòng biết rồi a.”
Ánh mắt Nghiêm Ngôn vốn đang nhìn vào màn hình máy tính liền chuyển sang trên mặt Tô Tiểu Mễ, hoài nghi hỏi: “Lá gan của em chỉ có chút xíu mà cũng dám nói?”
“Em đã nói em sửa đổi rồi trở thành một con người hoàn toàn mới.” Tô Tiểu Mễ không phục quýnh quáng lên.
“Thế thì tốt.” Nghiêm Ngôn tiếp tục chơi máy tính của mình, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu qua muốn xem Nghiêm Ngôn chơi trò gì nhưng nhìn hoài vẫn không hiểu, cuối cùng gục bên cạnh Nghiêm Ngôn : “Cái kia, Ngôn, em không phải đến tìm anh sao?”
“Hả? Tìm cái gì, muốn tiền thì cứ đến túi áo lấy.”
Một lần nữa Tô Tiểu Mễ lại cảm thán sự thông minh của Nghiêm Ngôn, vui vẻ chạy đến lấy áo khoác móc ra túi tiền, wow, nhiều thẻ, nhiều tiền quá nha, quay đầu lại thừa dịp Nghiêm Ngôn không để ý lấy ra một tờ tiền len lén nhét vào túi mình, hành động này của Tiểu Mễ rõ ràng là trộm giữa ban ngày.
Quay đầu lại thấy người nọ không phản ứng lại chui vào phòng bếp, một lát sau lại ló đầu khỏi phòng bếp hỏi : “Ngôn, hôm nay anh muốn ăn gì”
“Dựa vào tài nấu nướng của em, anh có thể chọn à? Em chỉ cần nấu ra món có hình dạng là được rồi.”
“Đừng phũ vậy chứ, kinh nghiệm phải từ từ tích lũy. Hơn nữa có phải em nấu không được đâu chẳng qua không hợp khẩu vị của anh thôi, anh ăn nhiều một chút dần dần sẽ quen.”
“Trừ phi anh chết.”
Tô Tiểu Mễ giận giữ trở lại phòng bếp, quyết định nấu một món khiến Nghiêm Ngôn thay đổi cách nhìn nhận tài nấu nướng của cậu. Đang bề bộn thì Nghiêm Ngôn đi tới phía sau Tô Tiểu Mễ: “Còn chưa nấu xong?”
“Nhanh, nhanh có thôi, anh đừng có hối em.”
” Cái này, cho em đấy.” Nghiêm Ngôn đưa cho Tô Tiểu Mễ tờ 100 nguyên được xếp thành hình tam giác giống y như cũ, nhìn thấy cậu kích động đến bỏ quên cái nồi sôi ùng ục, quay sang cầm lấy 100 nguyên: “Anh chưa đốt nó?”
“Không có, lúc ấy anh đã đánh tráo thay bằng cái khác.”
“Em, em thật kích động cũng không biết phải nói gì, để báo đáp anh em quyết định sẽ nấu tốt buổi tối hôm nay.” Dứt lời liền chăm chú nhìn vào món ăn đang nấu, Nghiêm Ngôn lặng lẽ ra khỏi phòng bếp, Tô Tiểu Mễ thật ngốc, 100 nguyên kia rõ ràng đốt trước mặt cậu ta làm sao có thể đánh tráo. Nghiêm Ngôn chẳng qua tìm một tờ tiền cũ xếp thành hình dạng như cũ, tìm một thời cơ tặng dụ dỗ cậu vui thôi.
Món ăn đã hoàn thành, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tô Tiểu Mễ, Nghiêm Ngôn miễn cưỡng gắp một ít bỏ vào miệng nhai nhai vài cái: “Mùi vị so với trước kia khá hơn rất nhiều.” Nói xong lập tức vào phòng bếp lấy ra phần ăn mua ngoài tiệm, Tô Tiểu Mễ ở phía sau rống to: “Thế sao anh còn ăn đồ bên ngoài bán.”
“So với trước kia thì khá hơn một chút nhưng chỗ cần sửa đổi cũng còn rất nhiều.”
Dùng xong cơm nước Nghiêm Ngôn lại ngồi trên ghế sa lon xem TV, Tô Tiểu Mễ ở đâu, dời xuống phía dưới một chút cậu đang lau sàn nhà trước mặt TV, dùng sức chà chà lau lau muốn Nghiêm Ngôn khen ngợi cậu cần cù, năm phút, mười phút, hai mươi phút lặng lẽ trôi qua. Nghiêm Ngôn rốt cục nhịn không được Tô Tiểu Mễ cứ bám lấy TV lau này lau nọ tạo dáng đủ kiểu, rống: “Mẹ nó, em có thể tránh xa một chút không, cứ cản trở người khác xem TV.”