Chương 4: Gãy cánh
Sau vụ hiểu lầm vừa rồi, Tùy Tâm cho dù có mơ mơ màng màng như thế nào thì cũng tỉnh hẳn. Tùy Tâm nửa nằm nửa ngồi trên giường phóng tầm mắt về phía Lam Tư, đôi mắt xinh đẹp tỉ mỉ đánh giá hắn. Cô không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa, với cô một khắc bây giờ cũng là quá nhiều. Cô không muốn gặp phải hắn thêm một lần nào nữa thế nên bây giờ phải nhìn hắn cho thật kỹ để lần sau thấy hắn thì còn biết đường mà trốn sớm.Lam Tư này, rõ ràng là một tên hồ ly thâm độc hiểm ác, âm mưu đen tối cơ mà lại có một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Đây xác thực là lời khen duy nhất của cô dành cho hắn. Hắn có vẻ không giống lão đại hắc bang mà giống một lady - killer hơn.
Ừm. Chân dài, vai rộng, eo thon. Hắn xác thực là mẫu người đàn ông mà các cô gái có thể nương tựa vào. Tuy nhiên khuôn mặt hắn thì ngược lại, không đem lại nổi nửa điểm an toàn. Mắt yêu nghiệt, môi bạc rất mỏng. Chỉ hai đặc điểm này cũng đủ để người ta lóa mắt vì vẻ đẹp của hắn.
Lam Tư thấy Tùy Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì cũng không có tức giận mà ngược lại còn tặng lại cho cô một ánh mắt đầy trìu mến khiến cô nổi hết cả da gà:
- Cô đã dậy rồi à?
“Mắt hắn có vấn đề à. Cô không dậy thì hắn nói chuyện với ai. Chẳng lẽ là với ma? “ - Từ sâu thẳm trong nọi tâm, Tùy Tâm âm thầm mắng Lam Tư.
Lam Tư bị Tùy Tâm nhìn khinh bỉ như vậy, khóe môi liền giật giật, phát hiện mình hỏi câu này hơi thừa.
- Thế cô liền sửa soạn đi, tôi sẽ bảo người đem điểm tâm lên cho cô sau.
Tùy Tâm không đáp, lập tức xoay người đi luôn vào nhà tắm. Lam Tư mặc định hành động này của cô là đồng ý liền không nói gì nữa.
Lúc Tùy Tâm đi ra thì vật thể to đùng là Lam Tư đã biến mất không dấu vết, trên bàn chỉ có một khay thức ăn. Vui vẻ vì đã thoát khỏi tên ôn thần, ăn điểm tâm bây giờ đối với cô cũng là một loại hưởng thụ. Ngay khi cô đang vui vẻ tột độ thì cửa bật mở. Kẻ vốn nên biến mất là Lam Tư nay đã xuất hiện sau cánh cửa. Tùy Tâm thấy hắn mà như thấy quỷ, miếng bít tết lập tức bị chặn ở cổ họng. Lam Tư vô cùng tốt bụng tận tình đưa ly nước cho cô. Sau khi xác định miếng bít tết đã yên vị trong dạ dày mà không phải ở thực quản mình, Tùy Tâm vỗ vỗ ngực, thở hổn hển:
- Cái mạng nhỏ này của tôi suýt chút nữa đã bị anh hại chết rồi. Không phải là anh đã đi rồi sao. Sao còn quay về, quên đồ sao?
Nói đoạn còn quét mắt xung quanh căn phòng một lần. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng thấy có điểm gì đặc biệt cả.
- Phải.
- Quên gì vậy. - Kỳ lạ thật, cô nhìn đỏ cả mắt cũng không thấy đồ gì của hắn nha.
- Chính là cô.
- Cái gì?!!
- Kẻ thù của tôi ở khắp mọi nơi nên để an toàn thì cô nên đi theo tôi.
Tùy Tâm nghĩ cả nửa buổi cũng không nhận thấy sự liên quan giữa câu trả lời của hắn và câu hỏi của cô.
- Có quan hệ gì với tôi sao?
- Rất liên quan là đằng khác. Vì cô đã từng cứu tôi nên báy giờ kẻ thù của tôi cũng chính là kẻ thù của cô.
- Hả! Tôi chưa từng nghe nói qua rằng cứu người cũng phải gánh nhiều trách nhiệm như thế.
- Thì bây giờ cô được nghe rồi đó.
- Anh....Biết thế hồi đó tôi đã không cứu anh.
- Hừ! - Lam Tư cười nhạt - Nếu như hôm đó cô thật sự thấy chết không cứu thì có làm ma tôi cũng phải cho cô tuẫn táng ( chôn cùng)
-Anh có cần phải đe dọa người khácnhư thế không? Tôi chỉ nói như thế thôi chứ đâu thể thay đổi sự thật được. - Tùy Tâm bĩu môi.
- Đây không phải đe dọa mà là sự thật. - Nói xong còn nhìn cô đầy ẩn ý - Mà tôi nghe nói còn có nhiều cách trừng phạt đáng sợ hơn cả cái chết cơ. Chết đã là điều nhẹ nhàng lắm rồi.
- Được. Tôi đồng ý.
- Cô nói “ được “, nói “ đồng ý “ để làm gì? Tôi không hiểu. - Lam Tư xoa xoa lỗ tai làm bộ không hiểu.
- Được, tôi đồng ý đi cùng anh. - Vẻ mặt Tùy Tâm vạn phần miễn cưỡng.
Lam Tư vẫn không chịu buông tha:
- Vẻ mặt cô cứ như bị ép buộc vậy. Thôi tôi cũng không miễn cưỡng cô làm gì. Chỉ e...
Điều đáng sợ nhất không phải bị đe dọa mà là kiểu nói lấp lửng như thế này.
- Không, là tôi tự nguyện.
- Như thế là tốt nhất. Vậy thu vẻ mặt vừa nãy của cô vào.
- Nhưng tôi cũng có quyền được biết mình sẽ đi đâu chứ?
- Lam Bang.
Nói xong tiêu sái bước ra ngoài.