Nghe Được Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Nhóm Pháo Hôi Trở Mình Chân Giẫm Kịch Bản

Chương 8: Mẹ Uy Vũ

Tần Khải Hiên trước hành lễ, sau đó nhíu mày gật đầu.

"Trước đây thật là có chút quan hệ cá nhân với Trương Tông Hiền. Nhưng lần này hắn trước hãm hại ta, ta cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn."

Phó Khiêm cảm thấy có chút kỳ quái.

"Khải Hiên, làm sao ngươi biết Trương Tông Hiền muốn hãm hại ngươi? Một khi không cẩn thận thì lần này người bị thân bại danh liệt chính là ngươi."

Tần Khải Hiên không biết nói thế nào, nhưng Bùi Hiên Dập biết, có lẽ là Tần Hề Hề lại giúp đại ca nàng một phen.

"Khải Hiên huynh cũng là nhạy bén, bằng không khó thoát một kiếp."

Không dấu vết giúp hắn che đậy qua đi, Bùi Huyền Dập tiếp tục hỏi thăm tình huống của Trương Tông Hiền.

"Hắn chỉ là một học trò bình thường, làm sao có được đáp án đề thi? Toàn bộ Lễ Bộ trong quá trình thi hội đều canh gác chặt chẽ, nhưng đáp án vẫn bị lộ ra ngoài."

Tần Khải Hiên đối với chuyện này cũng không biết được.

"Trương Tông Hiền bình thường có vẻ ngoài là một quân tử nhẹ nhàng. Ta chỉ biết hắn đã động tay động chân với món ăn nhẹ của ta, lại không nghĩ đến hắn thậm chí có thể tìm ra đáp án. Về phần xuất thân của hắn, cha hắn chỉ là một quan chức bình thường trong triều đình, cẩn thận, không thấy có giao tình với ai.

Cha của Trương Tông Hiền!

Tần Hề Hề mở to hai mắt. Cuối cùng nàng cũng biết kẻ đứng sau chuyện này là ai!

[Tất cả chỉ là giả vờ thôi! Cáo già ngoài mặt là người ngay thẳng chính trực, không có mối quan hệ cá nhân nào, nhưng trên thực tế, mối quan hệ của hắn với mỗi người đều tốt. Trương đại nhân này liền có giao tình với Hộ Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư cũng không phải là người tốt. Hắn đã tiết lộ đáp án cho cha của Trương Tông Hiền, nhằm mục đích đợi Trương Tông Hiền vào triều làm quan, trở thành phụ tá đắc lực của hắn ta. Không nghĩ tới, cha Trương lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thế nhưng buôn bán đáp án!]

Tiết lộ đề thi, tự mình buôn bán, tốt cho một cái mệnh quan triều đình to gan lớn mật!

Bùi Hiên Dập có chút tức giận. Hắn hiểu rằng nếu vấn đề này được điều tra kỹ lưỡng, có thể sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhiều người cũng sẽ bị kéo xuống đài.

Nói không chừng chính mình “chết yểu” cũng bắt đầu từ đây… Dù vậy, cũng không thể để sâu mọt tùy ý lưu lại trong triều. Hắn rất tin tưởng lời nói của Tần Hề Hề, lập tức chuẩn bị điều tra chứng cứ.

"Bổn cung đã hiểu rõ tình hình, đi trước cáo từ."

Nói xong, hắn quay người rời đi cùng Phó Khiêm. Tần Khải Hiên giơ tay mấy lần, muốn nói với hắn rằng cha Trương có mối quan hệ tốt với Hộ Bộ Thượng Thư, nhưng hắn không biết phải giải thích nguồn gốc của tin tức như thế nào, nên chỉ có thể rối rắm chuẩn bị lúc sau lại lén xin gặp riêng.

Không nghĩ tới Bùi Hiên Dập lúc này đã bắt đầu điều tra hồ sơ ra vào của Hộ Bộ Thượng Thư trong Lễ Bộ.

Quả nhiên hắn đã tra được thứ gì đó!

Có người nhìn thấy Hộ Bộ Thượng Thư đã từng lén lút vào nơi quan trọng cất giữ đề thi, người này sợ bị trả thù, nên trong lần đầu tiên thẩm vấn không dám làm nhân chứng.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng tám tửu lâu ở kinh thành, đích xác có không ít người đã nhìn thấy cha của Trương Tông Hiền cùng Hộ Bộ Thượng Thư cùng nhau ra vào trước một ngày thi hội. Kể từ đó, có rất nhiều học trò đã che mặt để gặp gỡ người hầu của Trương gia, mua đáp án thi hội từ chỗ hắn.

Sau khi nghe lời thú tội của các nhân chứng, Hoàng đế mặt rồng vô cùng tức giận, ra lệnh khám xét nhà của họ.

Không chỉ tìm ra một nghìn lượng vàng, mà còn tìm ra được đáp án mà cha Trương đã in riêng.

Hộ Bộ Thượng Thư ngay tại chỗ đánh nhau với cha Trương. Làm sao có kẻ ngu xuẩn đã làm ra chuyện lớn như vậy mà còn để lại bằng chứng rõ ràng?

Mặc kệ nói như thế nào, nhân chứng và vật chứng đã có đầy đủ, cha Trương cuối cùng đã bật khóc, quỳ xuống trước điện để cầu xin hoàng đế khai ân. Quỳ một ngày, cũng chỉ có thể bị tống vào tù, sau thu chém đầu.

Cha Trương đã nhận tội, theo lý thuyết Trương Tông Hiền muốn biện bạch cũng không thể biện bạch. Không ngờ khi Bùi Hiên Dập thẩm vấn hắn, hắn cắn chết không chịu nhận mọi chuyện có quan hệ với hắn.

"Tần Khải Hiên làm sao có thể đạt được đệ nhất thi hội! Hắn nhất định là gian lận! Nhất định có người đã nói trước đáp án cho hắn! Đệ nhất là của ta, là của ta!"

Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của người trước mặt, lúc thì khóc lúc thì cười, ngoài miệng lại liên tục nói xấu Tần Khải Hiên, tự cho mình là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử...

Bùi Hiên Dập hiểu rõ hắn đã thối nát, lắc đầu đi ra khỏi cửa ngục.

Chớp mắt đã đến lúc thi đình.

Vụ bê bối tiết lộ đáp án trong thi hội đã nháo đến nỗi cả nước đều biết đến. Hoàng đế cũng đau đầu mấy ngày nay vì việc Hộ Bộ Thượng Thư bị cách chức và những thay đổi nhân sự liên quan. Lúc này, càng là giận sôi máu, cố tình kiểm tra tài học chân thật của các học trò.

Lúc này, hoàng đế cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Khải Hiên.

"Tần Khải Hiên, trẫm nghe nói Trương Tông Hiền khẳng định thành tích của ngươi là giả, ngươi giải thích thế nào?"

Tần Khải Hiên đã sớm đoán trước lần này thi đình chỉ sợ sẽ không dễ dàng, nghe vậy không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay.

“Thảo dân từ khi còn nhỏ đã đi theo tiên sinh học tập. Những năm qua tuy có biểu hiện chút tài năng nho nhỏ, cũng không dám kiêu ngạo tự mãn, chỉ là ngày ngày nỗ lực, cặm cụi suốt ngày, dày công đọc sách, tự hỏi đạo của thánh hiền, cuối cùng đi đến tận đây. Thảo dân tự nhận đi ngay ngồi thẳng, bệ hạ hỏa nhãn kim tinh, sau khi thi đình sẽ có định đoạt."

Không hề có chút luống cuống nào, cũng không vì uy nghiêm của bề trên mà chấn kinh. Hoàng đế trong lòng yên tâm, có chút xem trọng đối với Tần Khải Hiên, bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên.

Phó Khiêm nghe thấy, cũng nói thay cho Tần Khải Hiên.

"Đứa nhỏ Khải Hiên này quả thực là có tài năng và học thức. Tài hoa văn chương cùng cách cục hơn hẵn so với thế hệ cùng lứa tuổi."

Hoàng đế gật đầu, không nói thêm gì nữa, tuyên bố thi đình chính thức bắt đầu.

Lúc này Tần Xu đã chuẩn bị sẵn yến tiệc cho Tần Khải Hiên trong phủ, mặc kệ là Trạng Nguyên vẫn là Thám Hoa, con trai đều là niềm tự hào của bà!

[Đại ca nhất định là Trạng Nguyên!]

Tần Hề Hề vẫy tay, cổ vũ cho đại ca, chu môi một cách nghiêm túc, chờ đợi tin tốt đến.

Trên thực tế, Tần Khải Hiên cũng không làm bọn họ thất vọng.

Khi hắn quay lại, phía sau hắn có một nhóm khách đang chúc mừng tân khoa Trạng Nguyên, Tần Xu vung tay lên chiêu đãi tất cả khách mời.

"Lệnh lang quả nhiên là một thiên tài hiếm có trong lịch sử! Chỉ một lần khoa cử đã đạt được tân khoa trạng nguyên, tuổi trẻ đầy hứa hẹn!"

“Hoàng thượng còn rất thưởng thức lệnh lang, ban thưởng hoàng kim tơ lụa, thậm chí còn có một chuyến du ngoạn kinh thành!”

"Về sau lệnh lang chính là lục phẩm biên tu Hàn Lâm Viện. Chúc mừng từng bước thăng chức!"

Nghe được mọi người khen ngợi, Tần Khải Hiên mỉm cười cảm ơn, Tần Xu lại cười tươi như hoa, tự mình chiêu đãi khách khứa lui tới.

Sau cuộc vui, mọi người trong phủ tuy có chút mệt mỏi nhưng đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Tần Hề Hề, hưng phấn cả buổi chiều, đến tối mới cảm thấy mệt mỏi, người vừa rời đi liền ngủ mất.

[Về sau Hề Hề liền có một người đại ca Trạng Nguyên rồi!]

Nàng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, trong miệng thổi bong bóng, còn lẩm bẩm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng lại hưng phấn đá chân.

"Mẹ, về sau con sẽ không để các người phải chịu ủy khuất nữa."

Tần Khải Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Tần Xu đang rưng rưng nước mắt, trịnh trọng hứa hẹn.

Ngày hôm sau, Tần Xu tâm tình rất tốt.

“Hề Hề của chúng ta còn cần một chiếc vòng tay ngọc, hôm nay mẹ sẽ dẫn con ra ngoài để chọn một chiếc thích hợp.”

[Hoan hô! Mẹ thật uy vũ.]

Tần Hề Hề xoa tay hầm hè, đang chuẩn bị đưa mẹ đi làm chuyện lớn.

Hai người đi đến Thúy Ngọc Hiên, vừa lựa chọn được một lúc thì nghe thấy tiếng ồn ào.

"Người nào đều dám tới Thúy Ngọc Hiên của ta mua đồ? Còn không mang đủ bạc mà dám xưng là người giàu có!"

Cách đó không xa, một đôi mẹ con rưng rưng nước mắt, Tần Xu nghĩ tới mình lại xót cho người ta, đôi mẹ con làm người nhìn thấy không khỏi trong lòng sinh ra chút đồng tình. Đứng bên cạnh là chưởng quầy với vẻ mặt đầy châm chọc, nếu không biết chân tướng sự việc, có lẽ mọi người sẽ cho rằng ông chủ đang cố tình làm khó.