Nữ Phụ, Yêu Anh Đi!

Chương 20: Tôi phát hiện

Màn đêm lại nối tiếp màn đêm!

Người ta thường hay kháo nhau rằng, đêm rất đẹp, và những nghĩ suy về đêm luôn sâu sắc và đáng giá hơn thường ngày.

Tôi ngồi một góc quán bar, nhẹ nhàng nhấm môi cốc champage mát lành.

Viên đá trong suốt hệt như cái cốc pha lê đang bao đựng nó vậy.

Thật ngon, cũng thật ngọt!

Nhai nhai thêm ít nho đen tuyệt đến từ vùng đất nào đó ngoài kia đang được bày biện trên cái dĩa tinh xảo sáng choang.

Thật ra nó cũng không hẳn là quá tuyệt, ý tôi là đôi khi bạn ra chợ đặc sản và vóc một bọc gì đó có khi còn ngon hơn món tôi đang nhâm nhi đây, nhưng dĩ nhiên, cái danh món ngoại là thứ làm nó thêm đắt giá!

Hữu danh vô thực, ý tôi là, à, đôi khi cái vô danh cũng có đầy khí chất!

“Rầm!”

Ô! Các nàng tiên nữ thị hoàng của chúng ta đến rồi! Bạn tò mò vì sao tôi biết ư? Vì cái động tác đá méo cửa bất chấp tiền bồi thường kia chứ sao? Và tại sao tôi lại không rời nơi xúi quẩy đặc mùi bô xí này ư? Vì căn bản, ai lại đi sợ mấy cái bô biết sủa chứ? Nhất là khi ba cô nàng nào đó đã thành... à, phân đã có bô hay chó đã có ve! Đại loại vậy!

Trát Men hôm nay trông có vẻ cáu giận và cô nàng chọn một chỗ khá gần tôi! Wow! Hay đấy!

Rất dễ để hành động!

Ok! Bạn à! Tôi đang nói hành động đấy, chính xác là tôi có mục đích!

Vài hôm nay các nam thần và thánh nữ của lớp tôi hay đúng hơn là của cả cái tụi bồn cầu thiếu nước đang có xích mích!

Họ lườm nhau, đá xéo nhau, và khóc bù lu bù loa vì nhau!

Tôi chỉ muốn hỏi, các người đến đây để học hay đóng tiểu thuyết ngôn tình? Dù sao đi nữa, có kịch coi cũng hay.

Nhưng con gái hơn con trai ở nhiều chỗ, trong đó có cái gọi là giác quan thứ sáu! Và ơn trời, linh cảm của tôi thuộc loại đúng bậc nhất đấy!

Tôi nhìn ra được, xích mích của đám nào đó, có bàn tay của gã...

Hệt như một sự liên thông, khi đạt đến một độ hiểu biết nào đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra, chỉ cần việc nào có sự đυ.ng chạm của người kia, bản thân bạn liền tự động phát giác.

Tôi nhìn ra, gã đang có suy tính.

Và, tôi muốn giúp gã!

Ok! Tôi ngu dốt và xấu xí, tôi chỉ biết ăn chơi và đua đòi, cho nên, ha ha, ai mà thèm bung dù phòng bị tôi chứ?

Mối nguy hiểm, đôi khi đến từ những vũng bùn vô hại ấy!

Đừng quên bạn yêu dấu, trong bùn, có sen đấy!

Tôi thẳng lưng lên nghe ngóng, giọng của nàng Trát Men nâng cao!

Thật ra, giọng cô nàng nghe khá hay đấy chứ? Nó làm tôi nghĩ đến một thiết kế vĩ đại về bồn cầu có nhạc đi kèm, giúp người dùng đi nhanh hơn!

Oa, phải nói với ba tôi thôi, có khi thu về bộn ấy chứ!

Ôi, nữ thần Trát Men vĩ đại, nếu bồn cầu biết hát được thông qua và bán chạy, tôi sẽ biết ơn cô nàng biết bao!

“Sao rồi!”- Giọng cô nàng lạnh tanh, ý tôi là, dù làm gì nó cũng trơ ra chẳng truyền cảm tí nào cả!

“Chị hai, năm toán của chúng ta lại bị hạ!”

“Mẹ khϊếp! Mày đừng nói là do Evil_Kick nữa đấy!”- giọng Lây Lết bắt đầu nâng cao, ừm, tôi nên thêm chức năng điều chỉnh tông cho bồn cầu biết hát nhỉ?

“... chính là họ!”

“Mẹ nó, ba thằng kia điên rồi! Thì ra chúng tiếp cận ta có mục đích!”

“Chị hai, làm gì bây giờ?”

“Tình hình cụ thể?”

“Ta chỉ còn non năm trăm người đang phân tán, Evil_Kick còn cỡ một ngàn, tuy vậy ta hơn họ ở chỗ vũ khí! Bang "Diệt" đã hứa cung cấp vũ khí cho ta dĩ nhiên là với một mức giá khá tốt! Có vẻ như bang chủ bang đó cũng rất sợ ta!”

“Ha ha!coi ra họ khôn lanh!”- Jasmenya mỉm cười-” nói với họ chỉ cần ngoan một chút, sau này chúng ta sẽ hậu thuẫn họ ít nhiều!”

“Dạ, chị hai!”

“Nói rõ thêm về tình hình đi!”

Sau nhiều câu chữ, cuộc hội thoại nào đó kết thúc! Tôi vờ diễn tròn vai, đυ.ng độ Trát Men và cãi vã. Sau đó, họ tống tôi ra ngoài.

Mỉm cười, Trát Men y nha, là do cô ngu đấy nhé! Có thể, cô giỏi nhưng kinh người quá rồi!

Lên taxi, tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh công cộng trong địa bàn thành phố, khá gần chỗ gã. Bước vào phòng, đóng cửa lại.

Tay sờ lên đầu, nơi búi tóc được xịt keo to đùng cứng ngắc, móc ra cái đập đá có chức năng thu âm!

Trát Men y nha, là do cô quá khinh tôi thôi! Cô còn chưa tìm hiểu rõ về tôi cơ mà!

Nhìn phần thu âm được lưu lại kĩ càng, ha ha, kế hoạch đánh nhau ở bến cảng? Mua vũ khí hạng nặng? Tôi tin chỉ cần biết chúng, gã sẽ làm cho ai đó ê chề đau đớn!

Đi bộ đến LD_gym, như mọi đêm, nó đóng cửa im ỉm! À không, thật ra cửa có mở, rất rộng.

Giác quan thứ sáu của tôi lại dâng lên hơn bao giờ hết, tuy vậy, tôi vẫn tiến vào!

Có mùi nguy hiểm, nơi này có chuyện ư?

Căn phòng, có chút tối!

Tôi ấn công tắc, ánh sáng chói lóa lại phùng lên dữ dội, các trục đèn xoay và bóng huỳnh quang đua nhau tỏa sáng mạnh mẽ. Hệt như, được giải phóng!

Người thanh niên vai hùm mặt gấu đang ngồi trên bộ sôfa màu đen gỗ cháy, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Thấy tôi, đôi mắt hung ác đó nheo lại dận giữ.

Ôi, tôi phát hiện giác quan thứ sáu của mình thật lợi hại!

“Em, có biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì không hả?”- gã gầm lên, tức tối, phẫn nộ và sợ hãi!

Tôi phát hiện thêm một điều!

Gã biết tôi đã làm gì!