Em Mãi Là Của Anh Ngốc Ạ!!

Chương 1: Gặp phải đối thủ- E có đồng ý làm vợ a không?- Dạ....e đồng ý!

.........(t/g: ẻm đang mơ)

Reeng....reeng....reeng....

-Á.....trễ giờ rồi....

My hét lớn

- Con làm gì mà um xùm vậy ?

- Dạ ....con...con xin lỗi ,con sắp trễ giờ học rồi cô!

-Vậy mà cô tưởng có chuyện gì với con...

My cười nhẹ rồi nhanh chóng làm VSCN rồi bay đến trường

Vào đến lớp....

- My ơi là My....tại sao sáng nào em cũng vào trễ hết vậy? Cô giáo quát

- Dạ....e xin lỗi cô...

- Không xin lỗi gì hết, ra quét sân hết 1 tiết cho tôi !

- Cô....Dạ!

My đj ra với vẻ mặt ỉu xìu

My vừa quét sân vừa cảm thấy trong lòng thật bức xúc troq 1 phút nông nổi cô đã hất cái hốt rác ra khỏi tay mình và.....cái hốt rác vô tình trúng phải 1 cậu con trai .Cậu trợn mắt to nhìn cô quát:

- Cô làm cái quái gì vậy , tại sao lại hất hốt rác vào người tôi?

My đaq nóng thì đột nhiên lại có người chửi rủa mình , My càng tức hơn , cô quay qua hét lớn:

- XIN LỖI...!

Cậu giật kinh và quát lại (t/g: cậu này cũng ko pải dạng vừa)

- Cô làm sai mà còn mắng lại tôi sao , đã vậy còn xin lỗi tôi 1 cách lộ liễu như vậy. Cô không biết tôi là ai sao?

Cô hơi ngạc nhiên và đáp lại :

- Cậu là ai chứ, bộ cậu ko thấy tôi với cậu vừa mới gặp nhau thôi sao?

Cậu nghĩ thầm trong bụng tại sao lại như vậy, chẳng phải ở trường này khi nhắc đến tên mình thì ai ai cũq biết mà, vậy tại sao con nhỏ này lại ko biết mình, chẳng lẽ nó mới chuyển vào học sao? (T/g: cậu ta cũng tự tin qúa chớn )

Cậu đang phân vân thì đột nhiên....

- Ủa....cô ta đâu rồi?.....- Cái cô này cũng gan thất đấy, đang nói chuyện với mình mà cô ta đột nhiên biến mất không nói 1 lời....

Cậu nở 1 nụ cười nham hiểm và tự nói thầm 1 câu đe doạ:

- Cô này được lắm....rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ....! (T/g: cái cậu này cũng ghê thật)

Tối hôm đó......

Tại 1 quán cafe có 1 băng nhóm con trai đang ngồi túm tụm lại 1 chổ và đang bàn chuyện gì đó rất bí hiểm. Và Thiên Bảo lên tiếng:

- Nhỏ đó cũng láo cá thật.....nó dám làm vậy trước mặt mày sao Hải Anh?

Hải anh hùng hồn đáp lại:

- Đúng vậy, con nhỏ đó chẳng coi tao ra gì hết.

- Tao có cách rồi này .

Thiên Bảo lên tiếng

- Cách gì vậy ?

- Ngày mai mày dô trường sớm 1 tí rồi tao sẽ dẫn mày đi kiếm cô chủ nhiệm của nó để hỏi địa chỉ nhà, mày cứ tới tận nhà mà tính sổ nó ! Sợ gì...!

Hải anh hơi bực nhưng khi nghe xong cậu ta có vẻ hài lòng và nói:

- Được đó, mày hay lắm Bảo, vậy nhờ mày hết nha !

T.Bảo cười nhẹ nói:

- Có gì đâu chúng ta là bạn mà, ai đυ.ng đến mày cũng như đυ.ng đến bọn tao thôi .

Hải anh vui vẻ trở lại và đêm đó cả bọn ngồi buông dưa lê với nhau cho đến khuya mới chịu lếch về .....

Nhưng trong lúc đó .....

Trong 1 căn trọ chật hẹp, có 1 cô gái đang cứ suy nghĩ về chuyện khi sáng, cô không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi rằng mình có biết cậu ta hay không, thật kì lạ nhỉ....và rồi đột nhiên cô không biết tại sao cô cứ nhớ đến cái khuôn mặt của cậu con trai đó hoài vậy nhỉ? Cô nghĩ rằng nếu nhìn kĩ 1 chút thì trông cái cậu đó cũq đẹp trai phết nha... (T/g: ẻm mê trai vãi....bó tay...) nhưq rồi cô cũng đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào mà cô không hề biết....

Hết 1 chap rồi , do mới lần đầu sáng tác nên có gì thiếu sót mong các bạn bình luận để mình biết và rút kinh nghiệm nha :) mình sẽ nhanh chóng up chap 2 ,nếu các bạn thích thì hãy ủng hộ nhiệt tình nha :) cảm ơn các bạnChương 2: Theo dõi và biết chuyệnSáng hôm ấy, trời rất đẹp, không khí trong lành ,mát mẻ, chỉ mới 6h sáng mà tại căn biệt thự nọ, Hải Anh đã và đang chuẩn bị đi đến trường. (T/g: chuyện lạ à nha) ông quản gia thấy vậy, hỏi:- Sao hôm nay cậu chủ đj học sớm qúa vậy, mọi ngày đâu có như vậy?

Hải Anh đáp lại:

- Tại hôm nay, tôi phải vào trường trực nhật nên tôi phải đi sớm chút á mà .

Ông quản gia khá là ngạc nhiên vì mọi lần cậu chủ không hề thức sớm để đi học, mà đằng này cậu chủ lại đj sớm chỉ vì công việc là trực nhật .Và rồi, chiếc xe hơi ấy cũng đã lăn bánh đến trường.

Khi tới nơi, Hải Anh thấy trong trường thật yên ắng, sân trường chỉ loe hoe vài bóng người, ở dưới góc cây phượng gần cuối trường, có 2 chàng trai đang ngồi bàn tán chuyện. Thiên Bảo nói:

- Bây giờ mày với tao sẽ đj hỏi cô Kim, cô chủ nhiểm của con nhỏ đó ha!

- Uk đi thôi, tao nôn lắm rồi .

Thế là 2 chàng trai tiến thẳng đến phòng giáo viên và tìm gặp cô Kim, nhưng rồi 10 phút sau, khi ra khỏi phòng, Hải Anh khá là bực mình vì không tài nào có thể hỏi được địa chỉ nhà của con nhỏ đó. Thấy bn mình vậy, T.Bảo nói:

- Thôi, không sao đâu, thua keo này ta bày keo khác chứ có gì đâu mà mày phải bực.

Nghe Bảo nói vậy, Hải Anh càng nóng thêm, và rồi Hải Anh quát:

- Mày hay quá ha, cũq do mày thôi cứ nói là hỏi được vậy mà cuối cùng lại để tao hi vọng rồi lại thất vọng, bây giờ biết phải làm sao mới biết được nhà con nhỏ đó đây?

T.Bảo bỗng nhiên nghĩ ra một cách bèn nói:

- Bây giờ mày chỉ cần đợi cho đến khi ra về, rồi mày chịu khó đj theo con nhỏ đó là được mà !

Hải Anh nghe vậy liền vui vẻ trở lại liền, vẻ mặt bực bội giờ đã trở thành vẻ mặt nhan hiểm, háo hức, chỉ mong giờ ra về đến nhanh thôi. (T/g: cậu ta thay đổi 180° lẹ thật).

Và rồi, giờ ra về cũng đến, trên 1 con đường nhỏ, có 1 cô gái đang tung tăng về nhà. Vừa đj cô vừa hát trông rất vui vẻ, chắc là hôm nay cô có chuyện vui rồi. Nhưng cô nào có biết, phía sau lưng mình, đang có người theo dõi đâu chứ.

Khi về đến, cô vội vàng chạy vào nhà, nhưng My đâu có biết ngoài cổng đaq có 1 người mắt chữ O mồm chữ A đâu chứ, cậu đứng đó hồi lâu thì đột nhiên có 1 người phụ nữ từ trong căn nhà trọ tiến ra hỏi:

- Con tìm ai?

Hải Anh vừa hoàng hồn thì nghe có người hỏi nên cậu liền hỏi lại:

- Cô ơi, cho cháu hỏi, cô gái vừa rồi.....cô ta ở đây sao?

Bà Huệ nói: (t/g: Bà huệ là chủ nhà trọ này và là người nuôi nấng yến my đấy các bạn)

- Chẳng lẽ con đang muốn biết về ....về cháu gái cô ư? Bà Huệ cười mỉm hỏi

- Không phải đâu cô....

Cậu đứng suy ngẫm 1 chút, cậu nghĩ cô gái này cũng có 1 chút kì quặc nên liền trả lời:

- Dạ,đúng vậy!

Bà Huệ hơi ngạc nhiên vì bà nghĩ tại sao cậu này lại muốn biết về cháu gái mình, và rồi bà đã hiểu theo cách của mình. Bà nghĩ chắc cậu ta có ý gì với cháu mình nên mới như vậy, bà cười mỉm 1 chút rồi nói:

- Được rồi, cháu vào nhà đj đã!

Khi vào nhà, bà đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Khi nghe xong, cậu nghĩ thầm:“ cứ tưởng đâu cô ta là con cái nhà giàu chứ... không ngờ cô ta lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy......ba mẹ mất sớm ư? Thật tội nghiệp!”

Cậu hơi có chút xúc động và tối đó, trong đầu cậu chỉ nghỉ đến chuyện mà bà huệ đã kể hồi chiều, cứ thế nên cậu cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.....Chương 3: Nhà tôi rộng lắm, cô hãy đến nhà tôi ở đi !Hôm nay là 1 ngày chủ nhật đẹp trời, tại biệt thự của H.Anh, dưới bóng cây nhỏ ở trong vườn, H.Anh và T.Bảo đang ngồi tâm sự với nhau, H.Anh kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Bảo nghe. Không ngờ khi nghe xong, Bảo cũng có chút bất ngờ.- Là thật vậy sao? Bảo hỏi.

- Đúng vậy đó....

H.Anh nói với giọng có vẻ hơi buồn. T.Bảo thấy H.Anh như vậy, nên cũng khá là ngạc nhiên bèn nói:

- Lạ à nha, hiếm lắm tao mới thấy mày quan tâm đến 1 người con gái đó. Chẳng lẽ....mày kết con nhỏ đó rồi hã?

H.Anh hơi ngượng rồi nói lại:

- Không phải....là do tao thấy hơi có lỗi với nó thôi chứ không phải như mày nghỉ đâu.

T.Bảo dường như thấy được vẻ mặt lo lắng của bạn mình nên Bảo đã nảy ra 1 ý mà T.Bảo đoán chắc được là khi nói ra là thằng bạn mình sẽ phản đối kịch liệt, nhưng ai biết được cứ nói thử xem sao. Thế là Bảo lên tiếng:

- Hay mày lấy công chuộc tội đj !

H.Anh hơi thắc mắc nên hỏi lại:

- Tại sao tao phải lấy công chuộc tội chứ.

- Mày nghỉ thử đj, cô gái đó cha mẹ mất sớm nên được cô nuôi từ nhỏ, không những vậy cô ta hiện còn đang sống trong 1 dãy phòng trọ chật hẹp, cũ kĩ, vậy mà cô ta vẫn sống được từ nhỏ đến giờ, hoàn cảnh cô ta quá đáng thương hay sao, vì vậy nhân cơ hội này mày hãy lấy công chuộc tội đj .

- Nhưng tao biết phải làm gì giờ?

T.Bảo bắt đầu bình tĩnh,lấy lại tinh thần để nói ra 1 đề nghị hết sức nguy hiểm:

- Hay là mày.....mày cho nó về ở chung với mày đj, nhà mày rộng mà, mày có thể cho nó ở tầng trên còn mày ở tầng dưới hoặc ngược lại.

Thấy H.Anh hơi châu mày lại, Bảo run lắm nhưng rồi.....

- Tao thấy cũng được đó, tao sẽ cho nó về ở chung với tao 1 thời gian, sau khi nó tốt nghiệp thì sẽ tính tiếp, coi như là xin lỗi nó.

Bảo nghe vậy mừng lắm nên đã vội vàng nói:

- Hay là bây giờ mày đj đón nó về luôn đj !

- Uk vậy cũng được.

- Nhưng mày đj 1 mình đj, bây giờ tao phải về rồi..

- Mày về đj, tao cũng không cần mày đj chung đâu

H.anh cười nói.

- Mày hay lắm, uổng công tao nghĩ kế cho mày mà giờ mày lại xua đuổi tao.....thằng chó chết !

H.anh cười nhẹ rồi tiễn thằng bạn thân ra về rồi cậu cũng nhanh phóng lên xe bay đến nhà My.

Khi đến nơi, cậu thấy My đang phơi đồ ngoài sân nên cứ thập thò ngoài cổng, không dám vào.Bỗng.....

- Hắt....hắt....hắt xì...

My giật mình nhìn ra cổng thì thấy cậu ta đứng thập thò nênn tiến ra hỏi:

- Là cậu sao?

H.anh giật mình đáp:

- uk là tôi.

- Sao cậu biết nhà tôi? Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến để....tìm cô..

My ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại tìm tôi? Tôi không hiểu....?

H.anh bắt đầu hơi run nhưng cậu đang cố gắng lấy can đảm để nói ra thành ý của mình :

- Nhà.....nhà của tôi rộng lắm...cô hãy đến ở nhà tôi đj, đừng ở đây nửa!

My kinh ngạc khi nghe H.anh nói như vậy nên hỏi lại:

Tại sao chứ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết?

- Tôi đã nghe cô của cô kể lại hết mọi chuyện rồi, tôi thấy cô thật ....đáng thương nên.....với lại tôi cũng cảm thấy áy náy với cô vì đã lớn tiếng với cô ở cái chuyên hôm mà cô hất đồ hốt rác vào người, mặc dù biết là lúc đó cô sai trước nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại thấy hơi áy náy nên tôi làm như vậy....mong cô chấp nhận sự giúp đỡ của tôi...(t/g: lạ thật, đây là lần đầu tiên h.anh phải cầu xin người khác như vậy)

- Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không muốn cậu phải thương hại tôi, tôi không thích .....vả lại, nếu tôi đj.....vậy cô tôi thì sao

Bà Huệ dường như đã nghe và hiểu hết mọi chuyện nên tiến ra nói:

- Không sao đâu con

My giật mình quay lại thì nghe cô mình nói vậy nên đáp:

- Nhưng cô....nếu mà con đj....thì làm sao cô có thể tự xây xở 1 mình được.

- Cô ko sao đâu cn à, con hãy chấp nhận thành ý của cậu ấy. Từ khi nhận con về nuôi, cô đã thầm mong ước là khi con lớn sẽ có 1 cuộc sống đàng hoàng chứ thật sự cô không muốn con phải khổ nhưng cô thì không thể làm được chuyện gì cho con hết, vì vậy đây là 1 cơ hội tốt nên con hãy đj đj, nếu chừng nào thấy nhớ cô thì hãy về thăm cô vài ngày cũq được mà. Bà huệ nói với giọng nhẹ nhàng.

- Đúng đó, đâu phải tôi bắt cô ở luôn đâu, thỉnh thoảng cô cũng có thể về chơi mà. H.anh nói

Thấy được sự nhiệt tình của cậu ta và nghe lời khuyên bảo của bà huệ nên my không tài nào từ chối được, rồi cô lặng lẽ đi vào phòng để thu dọn hành lí, rời xa nơi này ngay trong ngày hôm đó.

Và rồi chiếc xe ấy cũng từ từ lăn bánh, cô quay ra sau thì thấy cô mình đaq vẫy vẫy tạm biệt cô , cô thấy vậy nên cũq vẫy vẫy chào lại mà nước mắt của cô thì không ngừng rơi, .... Trên xe, H.anh ngồi 1 góc, My ngồi 1 góc, chẳng ai nói gì, lúc đó trời cũng đã dần dần tối....Chương 4: Nhà mớiKhi vừa tới trước cổng, my bước xuống xe, con mắt mở to tròn nhìn trầm trồ vào căn biệt thự, My nghĩ thầm trong bụng:“ căn biệt thự này to thật, cho dù có mơ cô cũng không bao giờ nghỉ là mình sẽ được sống trong căn biệt thự này, nhưng nếu có mơ, thì mình cũng không muốn tỉnh lại.”Cô đaq phân vân là mơ hay thật thì có tiếng gọi của h.anh:

- Nè...nè....

Cô hoàng hồn lại rồi trả lời:

- Cậu kêu tôi hả....?

- Cô làm gì mà mặt cứ đơ ra vậy? Sao không vô nhà đj?

My ấp úng nói:

- À....ừ....

Khi vào nhà, cô nhìn mọi thứ xung quanh rất là khác lạ so với khu nhà trọ của mình, My cảm thấy như đây là giấc mơ chứ không phải thật. Bỗng Hải.Anh nói:

- Từ nay về sau, cô sẽ sống ở tầng trên còn tôi ở tầng dưới nhé. Bây giờ, cô đj theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đj đến phòng mình.

Vừa đj cô vừa nghĩ là không ngờ cậu ta lại có 1 căn biệt thự to như vậy, đúng là công tử con nhà giàu, khác xa với mình.

Lên tới phòng, cô há hốc kinh ngạc khi thấy căn phòng của mình. Căn phòng rộng gấp đôi so với phòng trọ mình ở, cô cứ nghĩ căn phòng này dành cho 1 công chúa ở vậy. Ánh mắt của cô dường như cứ dán mãi vào căn phòng, tỏ ra vẻ rất thèm thuồng mà không để ý có ai đó đang nhìn mình.

- À quên nửa, tôi biết cô đã 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa biết tên, cho hỏi cô tên gì?

Hải Anh hỏi.

- À....tôi quên giới thiệu, tôi tên là Võ Yến My còn cậu tên gì ?

- Tôi là Lâm Hải Anh, chà chà.....Võ Yến My à....cái tên đẹp nhỉ ?

Hải Anh cười nhẹ khen tên cô.

- Đẹp gì đau chứ....tôi....thấy....bình thường mà.

My hơi ngượng nên ấp úng trả lời.

- Thôi... chắc cô cũng mệt rồi, cô đi ngủ sớm đi , mai còn đi học nữa !

- Uk...

Hải Anh đã đi ra khỏi phòng nhưng My vẫn còn đứng đơ người ra, cô vẫn nghĩ là đang mơ, cô vẫn không tin là căn phòng này đã là phòng của mình nên tự véo vào má mình một cái rồi nói thầm:“ đúng là không phải mơ, mình đang đứng trong căn phòng này và từ nay về sau, căn phòng này sẽ là của mình ư....?”

My mừng lắm, liền phóng lên giường nằm lăn qua lăn lại, nhìn cô có vẻ như đang rất sung sướиɠ và hạnh phúc, thế là cô chìm vào giấc ngủ từ hồi nào mà cô không hề hay biết ...

Sáng hôm sau....

Vẫn là cái tật cũ, My vẫn cứ dậy trễ dù là đã chuyển sang ở 1 nơi khác. Bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hải Anh tiến vào đứng cạnh cô rồi gọi:

- Nè.....Yến My.... cô dậy đj trễ giờ rồi đó !

Lạ thật, Hải Anh mọi lần vẫn cứ dậy trễ nhưng tại sao hôm nay lại dậy sớm nhỉ ? Chắc là do hôm nay đã có 1 thành viên mới trong nhà nên cậu mới như vậy đây mà.

- Cô à...cô cho con ngủ 5' nữa thôi ...

My mơ mơ màng màng mà đáp lại :

- Cô đang mớ đấy à ...? Bộ cô vẫn còn nghĩ là cô còn ở căn phòng trọ đó hay sao ? Hải Anh hỏi

Nghe Hải Anh nói vậy, my giật mình ngồi dậy và nghĩ thầm :“ à đúng rồi, hôm qa mình đã chuyển vào đây ở mà, vậy mà mình quên mất”

- Cô chuẩn bị đj rồi xuống nhà ăn sáng xong đj học luôn!

- Uk....tôi biết rồi..!

Hải Anh cười nhẹ rồi ra khỏi phòng. Lúc đó, My cũng lồm cồm đj làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Khi cô bước vào bếp, ngồi vào bàn ăn, cô mở to mắt nhìn những thức ăn trên bàn. Ôi! Toàn là những món mà My thích ăn, khác hẳn so với lúc trước My phải ăn 1 tô mì gói rồi đến trường chứ đâu có được ăn những món này. Và Hải Anh lên tiếng:

- Sao cô không ăn đj? Bộ cô muốn hôm nay đj quét sân giống hôm bửa nửa sao?

My nghe vậy nên nhìn thử lên đồng hồ thì thấy đã sắp muộn nên nhanh chóng ăn lẹ rồi đj học.

Và rồi cô cũng đã bắt đầu đến trường. Khi ra sân, cô hơi ngạc nhiên vì thấy chiếc xe đạp của mình ở đó. Hải Anh thấy vậy nên nói:

- Cô ngạc nhiên lắm à ? Là tôi đã sai người đem đến cho cô hồi đêm hôm qua đấy ! Còn không chịu cảm ơn tôi sao ?

- À....cảm ơn cậu !

My nói lí nhí trong miệng nhưng trong đầu lại nghĩ:“ cái cậu này cũng ki bo thật, học cùng với nhau thì cho mình đj nhờ xe của cậu ấy 1 tí cũng có chết ai đâu....Nhưng cũng đúng thôi, mình chỉ là ở nhờ nhà cậu ta chứ đâu phải là chủ nhà, được cậu ta cho ở chung 1 nhà là may cho mình lắm rồi mà còn đòi này đòi nọ”

Nói rồi, cô nhanh chóng đạp xe ra khỏi cổng và đj đến trường như mọi ngày.Hải Anh thì cũng lên xe rồi phóng nhanh đến trường. Xe cậu ta chạy ngang qua My như 1 cơn gió vậy, nó nhanh vun vυ't luôn. Nhưq My thì đâu biết dc là trên chiếc xe ấy, có một người vẫn luôn nhìn theo cô ở phía sau rồi cười mỉm đâu chứ. Thế là chiếc xe ấy cứ xa dần....xa dần.... Bỏ lại My ở phía sau 1 mình với chiếc xe đạp tàn tạ của mình.....Chương 5: Phải nghe lơi tôi vì....tôi là chủ nhà !Vừa lên đến trường, My vội vã chạy vào lớp, cô cứ nghĩ là sẽ trễ nhưng không ngờ, khi vào tới lớp, My thấy cô chủ nhiệm vẫn chưa vào nên cô mừng quýnh đj thẳng đến chổ ngồi của mình. Bỗng có tiếng hỏi của Tuệ Nhi, cô bạn thân nhất của cô:- Chà chà....! Hiếm lắm tao mới thấy mày vô sớm được 1 bửa à nha...

My vừa thở hổn hển nói:

- Uk....đến tao cũng thấy....không hiểu sao...hôm nay tao lại có thể vô sớm như vậy....

My nghỉ thầm trong đầu:“ chắc là hôm nay, do có cậu ta đánh thức mình dậy nên mình mới vô sớm được chứ nếu không là phải đj quét sân nửa rồi...công lao này đều là nhờ cậu ta hết.”

Cùng lúc đó, cô chủ nhiệm của My cũng đã vào lớp, vừa thấy My, cô Kim ngạc nhiên nói:

- Chắc là hôm nay là bửa đầu tiên bạn My lớp chúng ta vào sớm đấy các e nhỉ ? Biết sửa đổi là tốt lắm My à....! Cố gắng phát huy nhé ! Rồi cả lớp lấy tập vở ra chúng ta học bài mới nào...

My nở nụ cười tươi vì đây là lần đầu cô khen My đến như vậy. Rồi my cũng lấy sách vở ra để bắt đầu học tiết 1.

Ở 1 lớp học khác.....H.anh cứ ngồi đơ người ra, lâu lâu thì lại nhìn ra cửa sổ, trong đầu cậu ta cứ nghĩ mãi đến hình bóng My, rồi cảm thấy tự dưng lo lắng cho My nửa chứ...( t/g: không hiểu sao Hải Anh lạ quá nhỉ ?)

Và rồi......

Reeng.....reeng.....

Hải Anh nghe tiếng chuông mừng lắm, liền chạy tức tốc qua lớp kế bên để tìm My. Vừa đến trước của lớp, cậu hai tay bỏ vào túi quần, vai cậu thì dựa vào khung cửa, dáng đứng quyến rũ ấy đã làm cho bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt. Rồi Nhã Thi, người bạn học cùng lớp với My và cũng là hót gơ của cái lớp này tiến lại gần hỏi Hải Anh với giọng ngọt ngào:

- Cho hỏi, cậu muốn tìm ai trong lớp này à....?

Hải Anh lơ cô ra rồi nhìn thằng về hướng của My gọi:

- Võ Yến My.....ra đây gặp tôi 1 chút !

My giật mình khi thấy cậu ta gọi mình nên cũng đành phải bẽn lẽn đi theo dưới những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có những ánh mắt ganh tị nửa chứ.

Thấy My chậm chạp quá nên cậu đành phải nắm lấy tay cô, kéo cô đj ra sân ở phía sau trường. Cậu nghĩ nơi đó ít ai qa lại nên sẽ dễ nói chuyện với My hơn.

- Cậu kiếm tôi có chuyện gì ? My hỏi.

- Tôi quên nói với cô một chuyện. H.Anh nói.

- Chuyện gì, cậu nói đj.

- Chuyện tôi với cô ở chung 1 nhà, cô nhất định không được kể cho ai hết vì tôi không muốn cả trường đồn âm ỉ lên vì chuyện đó, lúc đó thì phiền phức lắm. Chuyện này chỉ có tôi, cô và thằng bạn thân của tôi biết thôi đấy, ngoài ra ko ai có thể biết được bí mật này. Cô hiểu chứ ?

My nghe vậy nên nói :

- Tôi biết rồi, nhưng bạn thân của cậu biết được chẳng lẽ bạn thân của tôi cũng không được nói sao ?

- Tuyệt đối không !

H.Anh nhấn manh 2 chữ “ tuyệt đối” nên khiến cho My hơi buồn....nhưng phải chịu thôi, chuyện cô ở chung với 1 hót boy của trường mà bị đồn ầm lên thì thì sẽ rắc rối hơn nửa nên cô nói :

- Được, tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ không nói cho ai hết.

H Anh cười nhẹ có vẻ hài lòng rồi cậu nói :

- À....còn chuyện này nửa này....

Vừa nói, cậu vừa rút ra trong túi mình tờ 100 nghìn rồi đưa cho cô. Nói :

- Tôi nghĩ....chắc bây giờ....trong tui cô không có cắc nào để tiêu xài đâu nhỉ....? Nên hãy cầm lấy đj ! Cô có thể tự mua những gì mình thích ! (T/g: đúng là công tử con nhà giàu có khác )

- Thôi thôi....cậu đã cho tôi ở nhà cậu là tôi đội ơn cậu lắm rồi, giờ cậu còn cho tôi tiền nửa thì chẳng phải tôi đang ăn bám cậu hay sao ? Thôi....tôi không nhận đâu, cậu cất đj.

H.Anh hơi nhăn mặt rồi nói :

- Tôi nói gì cô phải nghe chứ, sao cô lì vậy ?

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ ? My ngạc nhiên hỏi.

H.Anh bực quá nên phán thẳng 1 câu :

- Vì...vì....tôi là chủ nhà !

- Hả....? My thắc mắc.

- Cô mà không nghe lời tôi thì....tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà đấy ! Liệu hồn đấy !

H.Anh nói với giọng đe doạ.

Nói rồi, cậu nắm lấy tay My rồi để tờ tiền vào. Xong, cậu bỏ chạy 1 nước, chẳng nói 1 lời....để lại My đứng đó, cô có một chút ngạc nhiên, một chút thắc mắc tại sao cậu ta lại làm như vậy và 1 chút.....xúc động vì trong đời My chưa bao giờ được ai đối xử tốt như vậy. Và rồi, tiếng chuông hết giờ giải lao cũng đã điểm. My vội vàng chạy vào lớp với tâm trạng vui vẻ, sung sướиɠ.....Chương 6: Học sinh mới nguyễn tuấn kiệtTối đó, My đj chơi với đám bạn nên về hơi trễ, ở nhà Hải Anh đang cảm thấy rất lo lắng, cứ sợ là My xảy ra chuyện gì. H.Anh đang đứng ngồi không yên thì bỗng có tiếng nói của ông quản gia chạy vào nói :- Cậu chủ ơi...cô Yến My đã về rồi...!

H.Anh nghe vậy mừng quýnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu lắm. My vừa vào nhà thì đã bị Hải Anh quát :

- Cô đj đâu mà giờ này mới chịu lếch về ?

My thấy Hải Anh quát vậy nên run lắm liền trả lời Hải Anh :

- À...tôi...hôm nay có mấy người bạn rủ tôi đj chơi, họ rủ nhiệt tình quá nên tôi không nỡ từ chối.

H.Anh nghe vậy càng tức hơn nên đã “lỡ” nói ra 1 câu :

- Cô chỉ biết bản thân cô thôi sao ? Cô không quan tâm là ở nhà có người đang lo lắng cho cô.....

H.anh bỗng nghẹn lại, không hiểu sao Hải Anh lại nói vậy. Còn My thì hơi đỏ mặt rồi nên My hỏi lại với giọng điệu ngượng ngùng:

- Cậu....cậu lo cho tôi ưk ?

H.Anh nghe vậy nên hơi ngại 1 tí nhưng rồi cậu cũng phán ra 1 câu :

- Thôi....cô hỏi nhiều quá đấy....cũng trễ rồi...tôi đj ngủ đây..!

Nói xong cậu bỏ chạy 1 mạch vào phòng rồi đóng cửa 1 cái rầm để My ở ngoài này hơi thắc mắc và có 1chút ngại ngùng. Rồi cô cảm thấy mệt trong người vì đj chơi về khuya quá nên cô cũng lên phòng ngủ luôn.

Sáng hôm sau....

Vẫn như mọi lần, Hải Anh cũng đánh thức My dậy. My làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng xong cô mới chợt nhớ về chuyện chều hôm qua nên cô gặp Hải Anh nói :

- Cậu nè .....cho tôi cảm ơn về chuyện hôm qua nha...! Chuyện mà cậu đã cho tôi tiền á...

H.anh cười nhẹ nói :

- Không có gì đâu..

My thấy vậy nên cũng nhẹ lòng 1 tí rồi chuẩn bị đj đến trường...Hôm nay lớp My có 1 chuyện đặc biệt đó là.....

- Cả lớp chú ý...! Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới ! Cô Kim nói.

Các bạn nháo nhào lên, hồi hộp xem coi học sinh mới là nam hay nữ. Và rồi, từ phía cửa lớp là 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai không thua gì Hải Anh bước vào rồi cất 1 giọng ngọt ngào lên khiến các bạn nữ xiêu lòng.

- Chào các bạn ! Mình là Nguyễn Tuấn Kiệt, là học sinh mới chuyển vào, mong các bạn giúp đỡ mình !

Các bạn nữ đều chết mê chết mệt vì giọng nói đó nên chẳng ai nói gì, ánh mắt mọi người chỉ hướng về T.Kiệt. Nhưng chỉ mỗi My, My chỉ nhìn thôi chứ không hề có chút cảm giác gì với cậu ta cả. Và bỗng cô giáo nói :

- Sau lưng bạn My còn chỗ trống, em hãy xuống đó ngồi nhé T.Kiệt !

- Dạ...!

T.kiệt trả lời bằng 1 giọng nói ngọt như mía lùi rồi từ từ tiến đến chỗ ngồi của mình. Vừa lại gần, Kiệt lại 1 lần nửa giới thiệu tên của mình với My :

- Chào bạn, mình tên T.Kiệt.....

Cậu ta chưa nói hết lời thì My đã nói :

- Tôi không có điếc ....! Cậu không cần phải giới thiệu tên mình 1 lần nửa đâu !

Kiệt thấy vậy khá là ngạc nhiên rồi nghĩ thầm :“ cô gái này khá là thú vị nhỉ ?“. Và cậu vào chổ ngồi rồi lấy sách vở ra để học tiết học đầu tiên của mình..

Và rồi giờ giải lao cũng đến, my vừa ra khỏi lớp thì đã bị Kiệt lôi vào một góc tường rồi nói :

- Bộ cô không có cảm tình gì với tôi sao ?

My ngạc nhiên hỏi lại :

- Tại sao chứ ? Tôi không hiểu ?

Kiệt nghe vậy nên đã không chần chừ mà phán thẳng 1 câu:

- Tôi....tôi đã cảm thấy có tình cảm với cô từ lúc mới vào lớp rồi !

My nghe vậy hơi đỏ mặt rồi trả lời ấp úng:

- Cậu....cậu đang đùa với tôi à ?

Kiệt chưa nói gì thì bỗng nhiên H.Anh từ đâu bay tới kéo tay My đj đến chổ hôm qua ở sau trường. T.kiệt ngạc nhiên vì không biết cậu ta là ai còn My thì không hề biết là từ nãy giờ, Hải Anh đã nghe và thấy hết mọi chuyện.

Vừa đến nơi, H.Anh để My ngồi xuống ghế đá rồi đưa cho My 1 cây kẹo rồi ngồi kế bên cô hỏi :

- Cậu ta là ai vậy?

- Ý cậu là sao ? My hỏi lại .

- Là cái cậu mà mới tỏ tình với cô đó ....

My nghe vậy liền đáp :

- À....cậu ta là học sinh mới của lớp tôi, tên là Nguyễn Tuấn Kiệt. Mà cậu hỏi có gì không ?

My vừa mυ'ŧ kẹo vừa nói. H.anh liền đáp lại với giọng điệu hơi bực :

- Cô ghê gớm thật. Cậu ta vừa mới chuyển vào mà cô đã định cua rồi à ...?

My chưa kịp nói gì thì Hải Anh đã bỏ đj 1 nước không thèm nói chuyện với My nửa. My đang thắc mắc không biết gì hết thì bỗng....Reeng....reeng...Tiếng chuông đã reo lên nên cô vội vàng chạy vào lớp mà trong lòng thì vẫn không hiểu câu nói Hải Anh đã nói với mình. Nhưng đâu phải chỉ mình cô, Hải Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy nửa kìa.....

____________

Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ nhanh chóng up các chap khác nhanh nhất có thể mong các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nha ....:)Chương 7: Cảm thấy hơi ghen rồi đấy !Vào lớp, My bị Kiệt chặn lại hỏi :- Cái người hồi nãy là bạn trai cô hã ?

- Cậu nói nhảm gì vậy ? Cậu ấy không phải bạn trai tôi ! Chúng tôi chỉ là bạn thôi !

Kiệt nghe vậy khá là hài lòng rồi xoay đj trở về chổ ngồi của mình không nói lời nào. (T/g: chắc cậu ta nghĩ hoa chưa có chủ nên mới như vậy ...:v ).

Đến giờ ra về, khi My đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên My thấy lạ....xe của My tự dưng hôm nay nặng quá, đạp hết sức nhưng vẫn không được. Thấy vậy, My quay người lại thì thấy Kiệt ngồi sau lưng mình. Kiệt nói :

- Cô chở tôi về với !

- Không được...! Cậu xuống đj...mau lên ..! My quát.

Kiệt vẫn cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu xuống. Nhưng cách đó khoảng 5m, hải anh đang đứng nhìn 2 người họ với ánh mắt rất đáng sợ, người cậu ta như muốn bốc lửa vậy. Thế rồi, cậu ta quyết định tiến lại gần nói :

- Này cậu kia, cậu đang giở trò gì với cô gái ấy vậy ?

Kiệt nghe vậy xoay lại nói :

- Ủa....lại là cậu à ? Cậu làm gì cứ bám theo tôi và cô ấy quài vậy ? À....tôi cũng xin nói cho cậu biết là...tôi là bạn trai của Yến My nên đề nghị cậu đừng bám theo nửa ..!

My kinh ngạc nói :

- Cái cậu này....cậu đùa kiểu gì mà kì vậy ? Cậu ta không phải bạn trai tôi đâu Hải Anh, cậu đừng có hiểu lầm !

Hải Anh như 1 con quỷ đầy sát khí trong người. My thấy Hải Anh như vậy nên run lắm, nhưng rồi.....Hải Anh lườm Kiệt 1 cái rồi bỏ đj, không nói lời nào.

Khi Hải Anh đã đj xa rồi thì My mới nói :

- Bây giờ cậu có chịu xuống không ? Nếu không thì đừng trách tôi !

- Tôi làm cô giận rồi à ? Mà thôi....tôi là người không thích làm người khác giận nhất là người mà tôi thích nữa chứ...nên cô về đj...mai gặp lại ở trường..... bái bai....

Nói rồi, Kiệt xuống khỏi xe my rồi đj thẳng về nhà. Còn My, My cảm thấy rất là khó chịu khi Kiệt nói là bạn trai cô trước mặt người khác, My dần dần cảm thấy rất ghét Kiệt..

Về đến nhà, My thấy Hải Anh đang ngồi trên ghế sofa, đầu tựa ra phía sau, mắt nhắm lại. My nghĩ chắc Hải Anh mệt nên ngủ rồi, nên cô lén lút đj từng bước nhẹ nhàng lên lầu nhưng không ngờ, cô vừa đj tới cầu thang thì Hải Anh đã gọi cô lại :

- Cô đứng lại đó cho tôi !

My giật mình quay lại thì thấy cậu ta đứng ngay sau lưng mình, cô hỏi với giọng hơi run :

- Có...chuyện gì à ?

H.Anh hùng hồn hỏi lại :

- Tôi hỏi cô, cái thằng hồi nãy có thật là bạn trai cô không?

Không hiểu sao khi Hải Anh nhắc lại chuyện khi nãy thì tự dưng My thấy bực mình nên cô đáp lại 1 cách thẳng thắng :

- KHÔNG ! Nhất định là không phải ! Cậu ta chỉ đem tôi ra làm trò hề thôi chứ không phải là bạn trai gì hết ! Tôi không cho phép cậu hỏi câu đó trước mặt tôi đấy ! Cậu ta không phải....

My chưa nói hết câu thì Hải Anh đã nhảy vào miệng cô nói :

- Được rồi...được rồi...tôi tin cô. Cô chỉ cần nói 1 lần là được rồi mắc gì phải nhai đj nhai lại quài vậy ?

- Tại tôi sợ cậu hiểu lầm tôi nên tôi mới như vậy đó_My nói.

Thấy My có vẻ thật lòng nên Hải Anh bỏ qua cho cô lần này rồi cậu nói :

- Ngày mai, cô hãy đj học chung với tôi. Cô nghe không ?

My ngạc nhiên nói :

- Tại sao tôi phải đj chung với cậu ? Lỡ có ai nhìn thấy rồi hiểu lầm rồi sao...!

- Cô nói nhiều quá đấy....tôi đã nói rồi, nếu cô không nghe lời thì cô sẽ bị tôi tống ra khỏi nhà đấy ! Vì vậy ngày mai, cô phải đj với tôi, lúc ra về cũng vậy.

My là My thật sự rất thích ở nơi này và cũng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, nên cô đã không chần chừ mà nói :

- Được rồi....tôi nghe lời cậu là được chứ gì ...

- Vậy có phải ngoan không...thôi chắc cô cũng mệt rồi, lên phòng ngủ đj !

- Cậu là ông nội tôi chắc mà khen tôi ngoan...?

- Thôi được rồi....đi ngủ cho tôi nhờ...!!

My nghe vậy nên vội vàng chạy lên phòng như lời Hải Anh bảo. Thấy My như vậy, Hải Anh nghĩ thầm:“ Cái cô này, chỉ cần hù doạ cô ta là sẽ đuổi ra khỏi nhà là cô ta sẽ nghe lời mình sao...đúng là ngốc thật..nhưng như vậy cũng tốt, mình sẽ làm như vậy những lúc cô ta không nghe lời mình, như vậy sẽ tốt hơn.” (t/g: cậu này nham hiểm thật nha :v )

Tối đó, My nằm mà không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ là tại sao Hải Anh lại tốt với mình đến như vây, My thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi...thế là My cứ trằn trọc mãi...và rồi cô nghĩ kĩ rồi tự nói thầm:“ đây là cơ hội tốt của mình, được đj xe hơi đỡ phải tốn sức chạy xe đạp với lại được đj xe hơi thì mình sẽ đỡ nhục với bạn bè mình hơn...Quyết định rồi, mình sẽ đj chung với cậu ta...” Và....zzZz....zzZz My đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào không biết.

-Chương 8: Chẳng lẽ mình đã yêu !?Sáng hôm nay, My khác hẳn mọi ngày, My dậy còn sớm hơn cả Hải Anh nửa. Vẫn như mọi lần, Hải Anh cũng qua phòng My để đánh thức, nhưng kì lạ thay, Hải Anh vừa mở cửa vào thì lại không thấy My đâu. Cậu quýnh quáng chạy xuống dưới nhà thì thấy My đang ngồi ăn sáng. Cậu ngạc nhiên hỏi :- Sao hôm nay cô thức sớm quá vậy ?

My cười tươi đáp :

- Tôi cũng không biết nửa, chỉ tại tôi thấy trong lòng cảm thấy nôn nôn sao á ....nên mới dậy sớm vậy

Hải Anh nhíu mày thắc mắc hỏi :

- Tại sao cô nôn ? Mà cô nôn chuyện gì thế ?

- Chắc tại hôm nay cậu cho tôi đi học chung với cậu bằng xe hơi nên tôi mới vậy...! __My nói.

- Bộ cô thích đi học bằng xe hơi lắm à ?__Hải Anh hỏi.

- Chứ sao nửa, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được đi xe hơi hết bởi vậy khi nghe anh nói là sẽ cho tôi đi chung nên tôi mừng lắm....nói thật là...tôi rất thích đi xe hơi...__my vừa nói vừa cười rất tươi.

Hải Anh thấy vậy nên cũng vui lây theo. Cả 2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi họ cũng cùng nhau đi học. My đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Và cuối cùng, chiếc xe ấy cũng bắt đầu lăn bánh...trên chiếc xe có 1 người con gái thì đang nhìn tới nhìn lui, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ca hát ríu ra ríu rít. Còn cậu con trai thì ngồi ngắm cô gái ấy rất say đắm, đôi lúc còn cười nửa chứ.

Khi gần tới trường, Hải Anh bảo bác tài xế dừng xe cách trường khoảng 5m để tránh việc bị bạn bè nhìn thấy rồi đồn ầm ĩ thì phiền phức lắm.

Khi xuống xe, My đi 1 hướng, Hải Anh đi 1 hướng để tránh bị hiểu lầm. My đang đi thì bỗng nhiên bị Kiệt níu tay lại nói :

- Chào buổi sáng...tối qua cô ngủ ngon chứ..?

My lơ cậu ta đi rồi đi thẳng, không thèm trả lời câu hỏi của Kiệt. Kiệt nghĩ chắc My còn giận cậu vì chuyện hôm qua nên đi theo nhưng....vừa đi được nửa bước thì đã bị Hải Anh lôi lại nói :

- Này, tôi cấm cậu không được đi theo cô gái ấy nửa hiếu không thì đừng trách tôi __Hải Anh nói với giọng đe doạ.

- Cậu là gì của tôi mà bày đặt cấm tôi với lại cậu có là gì của My đâu chứ ? Làm ơn đừng bám theo nửa..__Kiêt nói.

Hải Anh vừa định giơ tay để đánh vào cái bản mặt khó ưa ấy thì bỗng Bảo từ đâu bay tới ngăn cản nói :

- Nè có chuyện gì vậy? Mày đừng làm bậy nha Hải Anh..có gì thì từ từ nói mắc gì phải dùng đến bạo lực chứ...!

Nhờ Bảo ngăn cản nên Kiệt đã kịp thoát chết. Hải Anh thấy vậy nên buông Kiệt ra rồi đùng đùng bỏ đi chẳng nói lời nào. Bảo thấy vậy nên cũng chạy theo...

________________

Chiều hôm ấy, My cũng cùng Hải Anh ra về chung với nhau. Hải Anh làm vậy chủ yếu là không muốn cái tên đó cứ lẽo đẽo theo My. Về đến nhà, My vội vàng chạy lên phòng tắm rửa rồi My lăn ra ngủ 1 giấc ngon lành, có lẽ hôm nay my khá là mệt vì mấy tiết học áp lực hồi sáng.

Hải Anh thì vẫn cảm thấy bực bội vì chuyện hồi sáng nên mới gọi điện cho Bảo qua nhà để tâm sự.

Bảo qua nhà thì thấy thằng bạn thân của mình nằm dài trên ghế, vẻ mặt thì hơi bực tức nhưng nhìn kĩ lại thì thấy Hải Anh giống như đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó. Thấy vậy nên Bảo hỏi:

- Có chuyện gì mà mày gọi tao qua thế ?

Hải Anh thấy Bảo hỏi nên ngồi dậy nói :

- Tao không hiểu sao mấy ngày nay tao cảm thấy rất khó chịu trong người mày ạ...!

- Bộ mày bệnh sao ?__ Bảo hỏi.

- Không phải...tao cảm thấy rất lạ. Mỗi lần mà tao thấy cái cái thằng Kiệt gì đó mà bám theo My thì tao cảm thấy rất bực bội, mỗi lần như vậy là tao phải cố gắng nghĩ ra cách gì đó để cho cái thằng đó đừng đi theo nửa, giống như chuyện hồi sáng mày thấy rồi đó. Còn nửa, mỗi lần mà cô ta đang vui vẻ 1 chuyện gì đó thì tao lại cảm thấy tim tao đập mạnh, trong lòng thì rất vui, những lúc như vậy thì đầu óc tao lại trống rỗng, chỉ biết nhìn ngắm cô ta thôi...Mày nghĩ có lạ không ?

Bảo sau khi nghe Hải Anh nói xong thì bỗng nhiên cười 1 cái rồi nói :

- Như vậy là mày đã bắt đầu biết yêu rồi đấy...! Mày đã khoái My rồi...!

Hải Anh nghe vậy rồi nói :

- Mày nói nhảm gì vậy...yêu gì mà yêu...khùng quá...!

- Chẳng phải sao, mỗi lần mà cô ta đi với người con trai khác thì mày lại thấy ghen tức, bực bội còn mỗi lần mà cô ấy vui vẻ thì mày lại thấy vui lây theo...như vậy là yêu chứ gì nửa....Chà chà...cuối cùng thì thằng bạn ngốc của tôi đã biết yêu rồi đấy nha...không ngờ 1 người lạnh lùng, ít nói như mày mà lại đỏ gục trước 1 cô gái như vậy....tao nể mày lắm đấy Hải Anh ạ..!__ Kiệt nói.

Hải Anh sau khi nghe bảo phân tích kĩ ra thì bỗng nhiên mặt cậu đỏ lên rồi cậu nói :

- Chẳng lẽ...tao đã...yêu rồi sao ?

Kiệt cười nhẹ 1 cái rồi nói :

- Chứ gì nửa..mày không tin thì thử đi, xem coi những lúc My đi chung với cái thằng Kiệt gì đó thì mày xem coi mày có thấy ghen trong người không là biết ngay chứ gì...!

Sau khi 2 người họ tâm sự được 1 lúc thì ngoài trời đã chập chờn tối. Càng nghe Bảo nói thì Hải Anh càng đỏ mặt. Rồi bảo nói :

- Thôi...cố gắng lên nha...nếu có gì cần giúp thì mày cứ alo cho tao, tao sẽ sẵn sàng giúp đỡ mày mọi lúc mọi nơi.... bây giờ trễ rồi tao về đây.

Nói rồi Bảo ra về để lại Hải Anh ngồi đây với tâm trạng thật sự rất khó tả. Cuối cùng thì Hải Anh đã nhận ra, những việc mà Hải Anh làm cho My không đơn giản là giúp mà là vì Hải Anh đã yêu My rất nhiều rồi....

(T/g: biết yêu rồi nha....:3 )Chương 9: Cô ấy là...bạn gái của tôi !H.anh lén lút đi lên tầng trên, bước vào phòng My, ngồi cạnh My, nhìn My ngủ mà h.anh đơ người. H.anh nghĩ bụng :“ ngủ mà cũng đáng yêu phết nhỉ...! “. H.anh bỗng nhiên không kiểm soát được mình, liền đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của My...bổng My trở người làm cho h.anh giật cả mình, vội vàng đưa tay ra khỏi. H.anh cười nhẹ 1 cái rồi trở về phòng của mình.Sáng hôm sau, My vẫn phải đi học với h.anh như bình thường. Khi đang ngồi trên xe, h.anh trông có vẻ gì đó lạ lắm, không nói 1 lời nào. Thấy vậy, nên My chủ động hỏi :

- Này...cậu...sao hôm nay tôi thấy cậu khác lạ quá vậy ? Nãy giờ ko nghe cậu nói 1 lời nào hết...Này...này...

My hỏi nhưng h.anh vẫn không trả lời, my cứ ngỡ h.anh giận mình chuyện gì nên phải lấy can đảm vỗ nhẹ vào vai của h.anh rồi run rẩy hỏi :

- Bộ...tôi có làm gì sai...để cậu giận sao ?

H.anh khi bị vỗ vai rồi mới hoàng hồn lại, nghe my hỏi nên cậu ấp úng trả lời :

- À...tôi ko giận cô chuyện gì hết...__h.anh nói mà mắt thì nhìn đâu đâu, ko dám nhìn thẳng vào mặt my...(t/g: lạ quá nhỉ, chắc là cậu ta mắc cỡ nè...:v )

Và rồi cũng đã đến trường, My bước xuống đi được khoảng vài bước thì h.anh đã gọi lại nói :

- Này...tôi khuyên cô mỗi lần ra chơi....cô phải đi xuống ngồi chỗ mọi lần chúng ta hay ngồi nói chuyện đó nghe chưa...

My ngạc nhiên hỏi lại :

- Tại sao lại bắt tôi ngồi đó ?

- Cô quên rồi sao, nếu cãi lời tôi thì sẽ bị gì ? Cô quên rồi sao ?

My nghe vậy nên sực nhớ lại lời đe doạ của cậu ta nên mới đáp lại :

- À...ừm... tôi biết rồi...

Nói xong my chạy đi 1 mạch vào lớp. Còn dưới này, h.anh cũng định đi vào nhưng bỗng có người kéo vai h.anh lại, đó là kiệt.

- Nghe hết rồi nha....tôi hỏi thật, cậu và my có mối quan hệ gì mà tôi ko thể nào tiếp cận my chỉ vì cậu....có phải cậu là bạn trai của cô ta không ?__kiệt.

H.anh nghe vậy nên hùng hồn nói lại :

- Tôi khuyên cậu không nên lại gần My. Cô ta là 1 con chó sói đấy..! Cậu mà làm gì liều lĩnh thì có nước chết với cô ta .

Kiệt nghe vậy nên hơi ngạc nhiên, kiệt chưa kịp nói gì thì T.bảo từ đâu chạy tới lôi h.anh đi nhằm mục đích ko cho 2 người họ đánh nhau. Kiệt thì vẫn còn nghi ngờ câu nói mà h.anh đã nói về my nên vẫn chưa tin. Cậu đứng đó 1 hồi lâu rồi vội vàng chạy lên lớp hỏi My :

- Này...cái cậu tên h.anh gì đó là bạn trai cô à ?

My thì vẫn còn giận kiệt nên lơ kiệt đi, ko thèm trả lời. Kiệt chưa kịp nói thì giờ học đã vào. Kiệt tức tối quay về chỗ ngồi rồi chợt nghĩ ra 1 cách đó là...sẽ theo dõi My ở giờ ra chơi xem như thế nào..

Và rồi các tiết học căng thẳng đã trôi qua, giờ ra chơi cũng đến. My nhớ lại câu nói của h.anh nên vội vàng chạy xuống nơi mà h.anh đã bảo.

Vừa đến nơi, my thấy h.anh ngồi đó, my nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống băng ghế cạnh h.anh...cách xa đó thì có 1 người con trai đang núp ở đó. (T/g: là ai thì các bạn biết rồi đấy...)

H.anh cứ ngồi đó ko nói lời nào. Rồi h.anh đứng lên đi qua đi lại, my ngồi 1 lúc chán quá nên mới vùng dậy nói :

- Này, cậu bảo tôi ra đây chỉ để ngắm lượn qua lượn lại thôi sao ?

H.anh nghe vậy nên nói :

- Cô cứ ngồi đó đi....sở dĩ tôi gọi cô ra đây là vì...ko mún cái tên kia cứ bám theo cô mãi...tôi đã cứu cô đấy mà còn mắng lại tôi à...?

My hơi ngạc nhiên ko hiểu sao h.anh lại quan tâm đến mình như vậy, my vừa cất tiếng hỏi thì bỗng...-Á....á...aaa...__ my vừa la vừa nhào tới ôm chầm lấy h.anh.

H.anh ngượng lắm nhưng bỗng nhiên nghe my hét vậy nên mới hỏi :

- Chuyện gì vậy...?

- Có...có...con sâu trên cổ của tôi...__my run run nói.

H.anh nhìn xuống cổ my thì đúng là có con sâu từ trên cây rớt xuống thật, h.anh cười rồi nói :

- Được rồi...cô yên đi...tôi sẽ bắt nó ra cho...

Nghe vậy nên my cố gắng đứng yên để cho h.anh bắt ra. Khi đã biết được con sâu ấy đã bị h.anh bắt ra rồi thì My mới giật mình buông h.anh ra rồi chạt đi nhưng....my bỗng đứng lại khi thấy...kiệt đứng trước mặt mình..

H.anh đã đoán đưlực thế nào cũng xảy ra chuyện này nên lại gần kiệt nói :

- Tại sao cậu theo dõi chúng tôi.?

Kiệt nóng lắm liền kéo my vào lòng mình, my đã vùng vẫy nhưng làm sao được, kiệt hùng hồn nói :

- tôi hỏi cậu, cô ta là gì của cậu ? Cậu hãy nói thật cho tôi nghe.!

Vừa nói, kiệt vừa siết chặt my vào lòng. H.anh thấy vậy ko thể nhịn được thằng này nửa nên tiến đến kéo My lại rồi phán ra 1 câu :

- Cậu mún biết lấm chứ gì...thôi được tôi sẽ cho cậu biết cô ta là gì của tôi...thật ra cô ta chính là...

H.anh vẫn hơi ngượng nên cứ ấp a ấp úng nhưng khi nhìn lên vẻ mặt nham hiểm của kiệt thì h.anh đã bực tức hét lớn lên :

- CÔ TA LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI...!

My nghe vậy nên ngạc nhiên lắm, chưa kịp nói gì thì đã bị h.anh lôi đi mất...Chương 10: Sinh nhật myMy bị h.anh lôi đi 1 đi một cách bất ngờ nên cô bỗng giựt tay ra và nói :- Này...cậu..cậu...tại sao cậu lại nói như vậy ?

H.anh đỏ ửng cả mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói :

- Cô...cô nói nhiều quá đấy..!

- Nhưng cậu ko nhớ à ? Tôi đã nói là rất ghét những người nào mà dám đứng trước mặt người khác rồi nói tôi là bạn gái này bạn gái nọ....tôi thật sự rất ghét cậu biết ko ? Ai cho cậu nói như vậy chứ ?__My nói.

- Tôi thích!!__h.anh cố gắng lên giọng.

- Tôi đã từng nghĩ sẽ rất biết ơn cậu về những chuyện mà cậu đã làm cho tôi, nhưng ko ngờ, cậu lại là 1 con người như vậy...tôi ghét cậu !!!__My nói rồi bỏ chạy đi 1 mạch .

H.anh biết đã làm cho My giận rồi nhưng cậu chợt nghĩ ra 1 ý đó là cách mà thằng bạn thân của cậu thường chỉ đó là...lấy công chuộc tội.

.................................

Chiều hôm đó, trên chiếc xe sang trọng ấy, chỉ có mỗi 1 mình h.anh về mà ko có my vì My giận h.anh nên đã bỏ về trước rồi.

Về đến nhà, h.anh vội vàng cất cặp sách rồi chạy lên lầu kiếm My, nhưng ko thấy My đâu, h.anh nghe tiếng nước chảy nên nghĩ my đang trong WC. Rồi cậu bỗng tiến gần đến bàn học của My và thấy......

H.anh ra khỏi phòng rồi tự nói thầm :“ tôi đã có cách làm cô nguôi giận rồi “ H.anh nở 1 nụ cười chết người rồi trở về phòng mình.

____________________________

Hôm nay là Chủ nhật nên My và h.anh được ở nhà và ngày hôm nay cũng chính là 1 cơ hội tốt để h.anh làm hoà với My.

My đang ngồi xem TV trong phòng thì h.anh từ đâu bước vào nói :

- Hôm nay cô hãy đi với tôi đến chỗ này !

- Đi đâu chứ...?___my hỏi.

- Thì cô cứ đi đi rồi sẽ biết ngay mà..! Chiều nay 5h cô hãy chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ đi..Cô mà ko nghe lời thì biết số phận như thế nào rồi đấy....!! Nhưng nhớ là phải diện đồ nào đó cho thật đẹp đấy...!

Nói rồi, h.anh quay lại phòng mình rồi chuẩn bị đi đâu đó trông rất mờ ám...(t/g: h.anh làm gì thì 1 chút nửa các bạn sẽ biết ngay thôi...:v ) my thì vẫn vậy, chỉ cần nghe h.anh nói câu đó là sẽ lập tức tuân theo mặc dù là trong lòng vẫn rất giận.

........

Và rồi đồng hồ cũng đã điểm là 5h chiều. Đúng như lời h.anh dặn, my phải sửa soạn trước lúc h.anh về tới rồi chuẩn bị lên đường.

H.anh về tới, đập vào mắt là My đang trong 1 bộ váy trắng dài đến gối, tóc thì bối lên gọn gàng trông My rất ư là xì tin...H.anh ngây người ra 1 lúc thì My nói :

- Chúng ta đi được chưa ?

H.anh giật mình khi nghe my hỏi nên vội vàng đáp :

- À...Đi được rồi đấy!

Nói rồi, h.anh và My bước vào xe và thẳng tiến đến nơi mà h.anh bảo.....Nhưng kì lạ thay, nơi mà My và h.anh đến rất xa, chạy từ nãy giờ mà vẫn ko thấy tới nhưng thật ra là gần tới rồi đấy mà my ko biết, thế là My hỏi:

- Cậu định dẫn tôi đi đâu mà nãy giờ tôi ko thấy chỗ tới nửa ? Trời tối rồi ...

-sắp tới rồi đấy!__h.anh

Nói xong, h.anh lấy 1cái khăn đỏ ra bịt lấy mắt My lại. My hoảng quá nên la lên :

- Này...bộ cậu mún bắt cóc tôi đem bán à ??

My vừa nói xong thì chiếc xe ấy cũng dừng lại, h.anh kéo My xuống xe và đi đến hướng của 1 căn nhà.

Khi đến nơi, h.anh tháo miếng vải ra, My vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy trước mắt mình là 1 nơi vô cùng khác lạ và cũng rất ư là đẹp. Nhìn thẳng 1 chút thì My thấy trước mặt mình là 1 cái bánh kem rất...to, trên đó có khắc những chữ “ Chúc Mừng Sinh Nhật Võ Yến My “ . My tỏ ra vẻ rất thích thú với chiếc bánh sinh nhật ấy. Vừa xoay người qua thì My thấy h.anh đang cầm trên tay 1 bó hoa hồng rất đẹp và 1 hộp quà nửa. Quá bất ngờ với những chuyện trước mặt nên My hỏi :

- Chuyện này là sao...? Tôi ko hiểu ?

- Hôm qua tôi đã vào phòng của cô, định kiếm cô để xin lỗi chuyện hôm qua nhưng ko thấy cô mà ngược lại, tôi lại thấy thẻ sinh viên của cô trên bàn học, thấy được ngày sinh của cô là ngày hôm nay nên tôi mới làm cho cô 1 sự bất ngờ để cô tha lỗi cho tôi...!

My bỗng dưng đỏ hết cả mặt rồi tự dưng chạy nhào tới ôm lấy H.anh và nói :

- Tôi thật sự rất cảm ơn cậu....nói thật là từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có được 1 ngày sinh nhật tuyệt vời đến vậy...tôi....tôi thầm sự cảm ơn cậu..

My vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cố nén lại nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi thôi....

- Vậy là cô đã tha thứ cho tôi rồi nha ! Cô ko giận tôi nửa phải ko ?___ h.anh

My buông h.anh ra, 1 người thì nước mắt chảy như mưa còn 1người thì có vẻ hơi thất vọng vì hết được....My ôm (t/g: Ma giáo thấy ớn...:v ).

- Tôi sẽ tha thứ cho cậu.!___ my

Nghe my nói vậy nên h.anh mừng quýnh nhưng ko dám thể hiện ra ngoài mà chỉ nở 1 nụ cười toả nắng khiến tim ai đó phải lỡ nhịp.

- Đây....quà cho cô__ h.anh vừa nói vừa đưa cho My món quà đang cầm trên tay.

- Là gì vậy...? __ my hỏi

- Cô mở đj rồi sẽ biết mà...

My háo hức cầm lấy hộp quà từ tay h.anh rồi mở ra. Mắt chữ O mồm chữ A đã được My thể hiện trên khuôn mặt 1 cách rõ rệt. Trên tay My là 1 cái vòng tay được đính rất nhiều hình trái tim và khắc 1 chữ LOVE trên đó. My nhiên khi thấy chữ đó nên hỏi :

- Chữ này là sao ? Sao lại tặng tôi 1 món quà nhìn như quà tình nhân ấy...tôi đâu phải bạn gái cậu đâu?

- À..à...tôi...thấy những cái vòng khác...ko có đẹp bằng cái đó ....nên tôi mới lấy.....nếu cô ko thích thì trả đây....!!___ h.anh nói ấp úng còn mặt thì dường như đã chuyển sang màu đỏ rồi .

H.anh thử đưa tay lấy lại để xem phản ứng của My như thế nào và rồi....my giật tay lại và nói :

- Ko....cậu đã cho tôi rồi thì nó chính thức là của tôi, ko được lấy lại đâu, nếu mún lấy thì cậu phải...năn nỉ tôi, hiểu chưa !!

H.anh lại 1 lần nửa nở 1 nụ cười tươi trên môi đã làm cho my phải đỏ hết mặt.

- Để tôi đeo cho...!___h.anh

- Ko...để tôi...__ my

- Cô đừng có mà bướng bỉnh trước mặt của tôi. Đã quên là khi không nghe lời thì sẽ bị...

H.anh chưa nói hết câu thì My đã đưa tay ra để h.anh đeo chiếc vòng ấy vào.

- Cô phải luôn đeo nó, cô không được tháo ra đâu đấy...!!__h.anh

- Nhưng....__my

-Ko nghe lời... Đuổi ra khỏi nhà....__h.anh

- Tôi....biết rồi!!!

________________________________Chương 11: Không muốn ngủ một mình.....tôi sợ lắm !Và cứ thế, cả 2 người họ cứ nói chuyện với nhau, cười đùa trông rất thân mật và vui vẻ....dần dần trời cũng đã khuya...*Trên xe*

My cứ mải mê nhìn ngắm cái lắc tay mà h.anh tặng rồi lâu lâu lại ngồi cười chủm chỉm nửa chứ để lộ ra vẻ mặt sung sướng làm cho ai kia phải muốn bật cười...nhưng cậu đã cố gắng nén lại....

- Này....cậu cho tôi như vậy sau này có đòi lại ko đấy..?-----My hỏi 1 câu ngớ ngẩn .

H.anh cốc nhẹ đầu My 1 cái rồi nói :

- Cô đúng là ngốc thật ! Tôi cho cô là vì hôm nay sinh nhật cô nên tôi mới tặng với lại tôi cũng ko phải là dạng người ích kỉ đó...cô đa nghi quá đấy..!

Nghe h.anh nói vậy nên My cũng ko muốn nói gì thêm, chỉ nói “Uk” rồi mắt thì vẫn ko rời khỏi cái vòng ấy...

Sáng hôm sau....My và h.anh vẫn vui vẻ cùng nhau đi đến trường bình thường như mọi ngày.

- Cô nhớ là ko được tháo chiếc vòng ra đấy !__h.anh nói với giọng ra lệnh.

- My xin tuân lệnh thưa chủ nhân...à ko...chủ nhà !___my nói với giọng điệu tràn đầy vui vẻ nên khiến cho h.anh phải bật cười ra tiếng 1 cái .

===============================

Giờ ra về....h.anh đang đi khỏi lớp được vài bước thì bị kiệt lôi lại nói :

- Này...tôi đồng ý buông tay My...tôi nghĩ tôi ko hợp với My nên tôi sẽ từ bỏ, từ nay về sau tôi sẽ ko bám theo My nửa, tôi sẽ nhường My cho cậu..!

H.anh khá là ngạc nhiên trước câu nói của kiệt nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng tốt nên nói :

- Cậu hiểu vậy là tốt rồi...cậu buông tay cô ta như vậy rất đúng, tôi nói thật ai mà làm bạn trai cô ta thì chỉ có nước khổ...___ h.anh nói đùa tí nhưng ko ngờ My đã nghe được nên tiến lại quát :

- Đừng xì xầm nửa...!! Bà đây nghe hết các cậu đang nói gì đấy nhá...!!

Nói rồi my bỏ đi, h.anh thấy vậy nên chào kiệt 1 cái rồi rượt theo my....nhưng cậu và My ko hề ngờ đưỡn là sau khi họ đi, thì kiệt đã nở 1 nụ cười gian ác đâu chứ, nhìn cứ như là đang âm mưa 1 điều gì đó thì phải....

Còn về My, h.anh cứ sợ là my giậm nên đã hỏi :

- Này, giận tôi rồi à..?

- Giận gì đâu chứ, nghe cậu nói vậy tôi thấy cũng đúng. Quả thật sau này mà ai đó xấu số làm bạn trai tôi thì đúng là người đó sẽ khổ thật. Tôi thì có gì đâu chứ, nhà thì nghèo lại mất ba mẹ sớm nửa nên ai mà gặp phải tôi thì sẽ xui lắm...vì vậy cậu đừng bận tâm, tôi ko để ý câu nói hồi nãy đâu...

H.anh nghe vậy tự dưng lại cảm thấy xót cho my và cũng có chút nhói lòng rồi tự nói thầm :“ Đúng là ngốc thật...!”

..........................................

Tối hôm đó, my ăn cơm xong thì lên trước nhà cùng xem TV với h.anh. Coi được hồi lâu thì cô nói :

- Thôi cũng khuya rồi, tôi đi ngủ đây...!

- Uk, cô ngủ sớm đi !___h.anh bảo.

Nói rồi my đi lên phòng nằm lăn ra trên chiếc giường êm ấm ấy, bỗng My suy nghĩ tại sao mấy ngày nay h.anh lại tốt với mình như vậy, lại còn biết quan tâm và lo lắng cho mình nửa chứ...chẳng lẽ cậu ta thích....Không thể nào, my gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó rồi từ từ nhắm mặt lại rồi bỗng......cái định mệnh, ngay lúc này tự dưng lại cúp điện mà My là là chúa ghét bóng tối nửa chứ...my thấy vậy nên sợ lắm, trong lòng rất mún đi ra ngoài để nhờ giúp đỡ nhưng cô thấy phiền phức quá với lại cũng có chút ngại nên cú nằm đó mà ú ú ớ ớ....

H.anh nghe dường như có tiếng thút thít của ai kia nên lên xem thử....ko ngờ vừa mở cửa ra, my chạy đến ôm chầm h.anh lại, ôm rất chặt à nha. Vậy là 1 lần nửa h.anh được my ôm, thấy vậy nên h.anh cố gắng gượng lại rồi hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy ? Tại sao lại khóc ?

- Tôi....tôi...sợ..bóng tối lắm...__my vừa nói vừa thút thít

- Có chuyện đó nửa à, sao tôi ko biết vậy? ( người ta có nói đâu mà biết :v )

- Tôi thật sự...rất rất sợ...!__my

- Vậy giờ cô mún sao, chẳng lẽ cô cứ ôm tôi như vậy tới sáng à....?___ h.anh nói mà hơi ngượng

- Nhưng...tôi ko mún ngủ 1 mình...

Chợt h.anh nảy ra ý hết sức là kì cục nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm để nói

- Hay là...cô qua phòng tôi...ngủ chung với tôi đi...__ h.anh đỏ hết cả mặt

Bỗng mặt my và tai đỏ ửng lên nói ko thành lời :

- Cái gì...cậu nghĩ sao vậy...

- Không chịu thì thôi...vậy cô ngủ ở đó 1 mình đi tôi về phòng...

Nói rồi, h.anh buông my ra rồi giả vờ đi về phòng, đi được 2 bước thì bỗng tay áo của h.anh bị my níu lại .

- Tôi....tôi...sẽ...ngủ..ở...phòng...cậu...__ my vừa nói ấp úng, mặt thì đỏ như trái cà nhưng do tối quá nên h.anh ko thể thấy được vẻ mặt đáng yêu đó.

- Được thôi...rồi, đi theo tôi..__ h.anh

My bẽn lẽn bước theo sau, tay thì nắm chặt lấy tay h.anh, đây là lần đầu tiên h.anh thấy my yếu đuối đến như vậy.

*Tại phòng h.anh*

- Cô ngủ ở giường đi, tôi ngủ ở sofa cho..!__ h.anh

- Thôi thôi...để tôi ngủ ở ghế cho, cậu ngủ ở giường đi..!__ my

- Sao cô lì quá vậy? Tôi đã nói mà còn ko nghe lời sao?

Nhưng my vẫn cứ cố chấp đứng mãi ở đó ko chịu lên giường ngủ. Thấy vậy, h.anh đã liều mình bế my lên để lên giường nhưng....- Á...á...á...BỊCH...

Do tối quá nên trong khi h.anh đang bế my thì bị chuột rút nên cả 2 đã té nhào xuống giường ở 1 tư thế hết sức là....kì cục. My năng dưới h.anh nằm trên, cả 2 đưa mắt nhìn nhau, tim thì đập nhanh như muốn rớt ra ngoài...rồi...1'....2'....3'... My lấy tay hất mạnh h.anh ra ngoài nhưng đã bị h.anh nắm lại...

- Chà chà....tôi với cô đêm nay ngủ chung 1 phòng đấy..ko biết có xảy ra chuyện gì ko ta? Giờ thì tôi với cô đang ở 1 tư thế hết sức bậy bạ, liệu tôi có....__h.anh nói với giọng nham hiểm, chưa nói hết câu thì đã bị My hất mạnh ra rồi nói :

- Đừng...đừng...có mà ở đó...suy diễn lung tung...__ my

- Bộ cô tưởng tôi là loại người biếи ŧɦái đến như vậy à...xin lỗi nhá ....cỡ cô như vậy thì chưa có đủ tầm để tôi “hưởng thụ” đâu...haha..__ h.anh cười với giọng đểu đểu- Thôi...ko giỡn nửa...ngủ giùm tôi đi cô nương...

- Cậu...cậu...xuống khỏi giường đi rồi tôi...mới ngủ...__ my

H.anh cười trừ rồi tiến đến ghế sofa nằm ình xuống. Thấy h.anh đi rồi thì My mới dám nằm xuống ở giường của h.anh. Chiếc giường ấy cứ toả ra mùi thơm của h.anh nên khiến cho My đỏ bừng mặt...nhưng rồi do ko thể kháng cự lại cơn buồn ngủ của mình nên cuối cùng my cũng đã thϊếp đi...

*1 lúc sau*

Đèn tự dưng đỏ lên, h.anh thì vẫn chưa ngủ nhưng my thì đã ngủ rồi. My ngủ để lộ ra1 khuôn mặt rất ư là baby nha khiến cho ai kia phải lỡ 1 nhịp tim...cứ thế, h.anh cứ nằm mà ngắm my ngủ mãi....Chương 12: Âm mưu của kiệtSáng hôm sau...My vừa mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của h.anh, thấy hơi lạ nên my vội lục lại trí nhớ của mình để nhớ xem coi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua...Suy nghĩ 1 hồi thì...

- Này..cô ko dậy đi học à...trễ đến nơi rồi đấy..!__ h.anh

Vội vàng nhìn lên đồng hồ thì đã 7h30 rồi, my nhanh chóng làm VSCN rồi bay đến trường. Nhưng có 1 điều lạ là hôm nay tại sao h.anh và My lại cùng dậy trễ như vậy chứ...chắc do đêm qua thức khuya qua ấy mà.

Vừa vào đến trường, vẫn còn 10' nửa mới reng chuông nên My thở phào nhẹ nhõm 1 cái rồi đi thẳng vào lớp.

- Này...sao tao để ý sáng nào cũng thấy mày và h.anh lớp kế bên đều vào trường cùng 1 lúc ko vậy...? Nghi ngờ lắm nha...__Tuệ Nhi ( Bạn thân của My, mình đã giới thiệu ở mấy chap trước rồi)

- À...à...thì trùng hợp thôi ! __ My nói ấp úng vì sợ sẽ bị phát hiện nhưng ai mà biết được trước được những chuyện sẽ xảy ra đâu chứ.

- Tao đề nghị mày ko nên bám theo h.anh, nếu mà cứ như vậy thì tao ko chắc là mày sẽ được an toàn với bọn con gái ở lớp 12A3 đâu. Tụi nó là fan cuồng của h.anh đấy !__ Nhi

- Tao biết rồi mày ạ...!__ My

Nói rồi, Nhi trở về chổ ngồi còn My vẫn suy suy nghĩ về câu nói của Nhi nên cũng khá là có chút sợ sệt. Nhưng...My ko để ý là có người đang nhìn mình với ánh mắt rất đáng sợ rồi nở 1 nụ cười nham hiểm

__________________________

Giờ ra chơi, My vẫn phải nghe theo lời của h.anh là phải ngồi ở chổ mà H.anh dặn...2 người vẫn ngồi nhưng lạ là ko ai nói chuyện với ai cả, ha.nh thì thấy hơi lạ nhưng nhìn vẻ mặt My thấy hơi căng thẳng vì chuyện gì đó nên cũng ko dám hỏi với lại cũng còn hơi ngại vì chuyện tối qua còn My thì trong tâm trí vẫn còn rất lo lắng vì câu nói của Tuệ Nhi. My nghĩ có nên nói cho h.ah nghe ko nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì My vẫn cứ im lặng ko nói 1 lời......Ở dưới 1 góc cây cách chổ họ khoảng 5m, có 1 người con trai lạ quắc lạ quơ đang đứng rình My và Anh, quan sát từng hành động, cử chỉ của họ rồi bắt đầu rút ra trong túi 1 cái máy ảnh rồi chớp lại cảnh tượng này.

******************

Đến lúc về, họ cùng nhau bước lên xe và cũng đã bị cái người con trai lạ mặt ấy chụp lại và bắt đầu leo lên 1 chiếc taxi chạy theo sau đuôi xe của My và Anh...

Vừa tới trước cổng...h.anh gọi My lại nói :

- Sao...hôm nay tôi thấy cô có vẻ thờ ơ với tôi quá vậy.? Giận gì à ?.

- Ko có gì đâu...tại hôm nay tôi hơi mệt chút...___ My nói với vẻ ỉu xìu...

- Vậy cô lên phòng nghỉ đi !__ h.anh

- Uk...

Cách đó vài mét....

- À há...ngày mai sẽ có chuyện vui đây...__ người con trai lạ mặt nói

*Tại 1 nơi khác*

- Thưa đại ca...những bức hình này là do tôi đã theo dõi họ suốt ngày hôm nay nên mới chụp hình lại được đấy ạ...giờ thì ko còn nghi ngờ gì nửa...__ người con trai lạ mặt.

- Tao đoán ko sai mà...ngay từ đầu, tao đã thấy 2 người họ có gì đó ko bình thường...thì ra là như vậy...__ ôi ko...người con trai đang nói chuyện...ấy chính là...Kiệt đấy...

- Vậy ngày mai những tấm ảnh này sẽ được lan ra khắp trường đúng ko đại ca...__ người con trai lạ mặt

- Đúng vậy...tao mún cô ta phải trả giá vì những chuyện mà cô ta đã làm với tao, dám khinh thường tao à...lần này tao sẽ cho ả đó 1 bài học...haha.. __ hắn giở ra 1 giọng cười man rợ khiến cho cả đám người của hắn phải rùng mình (ả mà kiệt nhắc đến là My đấy các bạn )

Kiệt, cậu ta đúng là quá đáng thật. Chỉ vì My ko chịu đáp lại tình cảm của cậu ta dành cho My nên cậu ta nỡ lòng nào sai người đi theo dõi My và phát hiện bí mật của My rồi còn định là tung ra cho cả trường biết nửa chứ...đúng là 1 con quỷ đội lốt người mà...Thật tội cho My...ngày mai My sẽ ra sao đây? Mời các bạn theo dõi tiếp :)Chương 13: Bị đánh...!Sáng hôm nay, trời hơi âm u trông có vẻ là sắp mưa vậy, hôm nay H.anh lười nên ko đi học để cho My phải chạy xe đạp đỡ 1 bửa. Kì lạ thay, hôm nay trên đường đến trường mà mắt của My cứ giựt mãi, My có linh cảm là sắp có chuyện gì ko hay đối với mình. Chợt My nghĩ đến chuyện mà Tuệ Nhi nói hôm qua, cô hơi lo lắng 1 chút nhưng cô đã tự động viên bản thân mình”chắc chắn là sẽ ko sao mà...mày ko cần lo đâu“. Vừa lên đến trường, My để ý là từ nãy giờ, hình như là có nhiều ánh mắt đáng sợ đang hướng về My, nhiều người thì vừa nhìn vừa xì xầm với nhau gì gì đó ấy...Bà đây ko quan tâm, cứ thế mà đi thẳng vào lớp.

- Nè nè...tao thiệt ko ngờ lun đó My à...!__Nhi

- Chuyện gì..?__My

- Mày chưa biết gì sao ? Tin đồn đã lan ra khắp trường rồi đó...

- Tin...đồn...gì...?__My ấp úng

- Thì là chuyện.... mày ở đi về chung với h.anh đó rồi ra chơi mày với h.anh thường hay hẹn với nhau phía sau trường đó rồi chuyện...mày...ở chung nhà với cái tên h.anh đó nửa...Cả trường đã biết hết rồi...Lần này mày ko xong rồi My ạ...Tao đề nghị mày nên cẩn thận tí với bọn con gái lớp kế bên đấy nha...!__Nhi

My nghe như sét đánh ngang tai vậy...my đơ ra hồi lâu rồi bình tĩnh lại. Tiếc là hôm nay, h.anh ko đi học nên cô ko thể nói được, phải đợi đến lúc về thôi...

__________Giờ ra về_______

My đang lấy xe chuẩn bị về thì bị 1 đám con gái khoảng 5-6 người chặn lại....

- Này...cô tên Võ Yến My phải ko ?___Bảo Linh, Người con gái cầm đầu nhóm lên tiếng

- Phải...__My đáp

- Mày cũng gan thật...tụi tao đây còn chưa dám nói chuyện được với h.anh mà 1 đứa nghèo nàn, xấu xí như mày lại có cửa ở chung nhà với h.anh sao...? Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho h.anh phải ko ?

- Cô nói gì vậy...? Tôi ko hề làm gì h.anh cả...tôi chỉ là được cậu ta...__ nói đến đây my bỗng nghẹn lại sợ là khi nói ra sẽ bị lộ tẩy nguyên nhân ở chung nhà.

- Ko nói vậy là đúng rồi chứ gì...Mày gan thật...Tụi bây đâu, nhào vô cho nó 1 bài học cho tao.

Người con gái đó nói xong là cả đám con gái còn lại hùa nhau dô giựt tóc My làm My ngã xuống, cứ thế là tụi nó cứ đấm đấm đá đá vào người My, tát vào mặt My làm cho cô phải đau đớn. Linh nâng cầm My lên nói :

- Bây giờ mày đã chịu chừa cái tội hám trai chưa?

My cô gắng lấy hết sức lực còn lại của mình tát vào mắt Linh 1 cái rồi quát :

- Tôi ko phải là hạng người mà mấy cô nghĩ...!!!

- Con này mày ăn gan trời à...Được lắm, tụi bây đánh nó tiếp cho tao...__Linh la lớn

Cứ thế, cả 6 đứa con gái nhào vô đánh đập My ko 1 chút thương xót....Và...

- Các cô dừng tay lại cho tôi...!!

Thiên Bảo từ đâu chạy tới quát...bọn ả sợ quá nên vlộ rút quân để lại My phải nằm lăn lóc, người thì dính đầy cát bụi, mặt mày thì bằm tím. Bảo chạy lại thấy mà hốt hoảng.

- Cô bị làm sao vậy...?__Bảo hỏi My

- Tôi...tôi...cũng...ko...biết...tại...sao...bọn..họ...lại đánh tôi nửa..!!__My nói với giọng ỉu xìu..

Bảo dường như đã biết được lí do mà My bị đánh nên đã ko nói gì mà chỉ dìu My vào phòng y tế...

- Tôi xin lỗi cô...bây giờ tôi có chuyện nên phải về gấp, cô cứ nằm nghĩ ở đây đi..khi nào khoẻ hẳn rồi về nhé...!__ Bảo nói

- Uk..cảm ơn cậu...à khoan đã, cho tôi hỏi cậu tên gì...? Tôi có quen cậu ko?__ My hỏi

- Tôi là Lâm Thiên Bảo. Vậy là H.anh chưa giới thiệu tôi cho cô biết à?_ Bảo

- Cậu quen hắn..?__My ngạc nhiên

- Tôi là bạn thân của h.anh từ nhỏ và cũng là người biết rõ mọi chuyện giữa cô và cậu ta...!

- Cậu biết chuyện gì giữa chúng tôi?

- Thì là chuyện cô và hắn ở chung nhà đó...tôi biết hết vì tôi là người đã nghĩ kế cho hắn làm hoà với cô mà với lại thấy cô khó khăn như vậy nên hắn cũng muốn giúp đỡ cô đấy...cô nên biết ơn cậu ta...

My nghe Bảo nói vậy nên nghĩ trong bụng:“Cậu ta cũng tốt ấy nhỉ...nghĩ lại thì mình cũng hên thật...!”

- Thôi cũng trễ rồi...tôi về đây...mà cô có thể về được ko hay để tôi đưa về cho...?___Bảo

- Thôi được rồi...nhờ cậu nên tôi cũng đỡ rồi, tôi về được mà...__My

- Uk vậy nha...cô về nhớ cẩn thận đấy nhá..!

- Cảm ơn cậu !

Nói rồi, Bảo chào My 1 cái rồi ra về. My thì vẫn nẵm đó suy nghĩ về những gì T.Bảo nói về cái tính tốt bụng của cái cậu h.anh đó....nhưng trong tận sâu đáy lòng My thì vẫn cảm thấy buồn và hận H.anh rất nhiều..Chương 14: Điều tra sự thậtMy nằm suy nghĩ hồi lâu thì thấy cũng trễ rồi với lại, vết thương cũng đã đỡ nên My cố gắng gượng dậy để về...__________Ào...ào...________

Vừa đi xa trường được 1 khoảng thì mưa bỗng dưng đổ xuống...My vội vã chạy nhanh về, người thì nhiều vết thương đau lại còn dầm mưa nửa thế nào cũng đổ bệnh cho coi...Ngay lúc này đây, My cảm thấy rất hận h.anh. Nếu như lúc đầu My và h.anh ko đi học chung thì bây giờ My đâu phải khổ như vậy, My nghĩ tốt nhất là không nên nói cho h.anh biết chuyện nếu ko thì cậu ta lại làm lớn chuyện hơn cho mà xem.

Về đến nhà...người My từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, mặt mày thì bằm tím. Thấy vậy, h.anh ngạc nhiên hỏi :

- Cô bị làm sao vậy ?

- À...à...do mưa lớn...tôi hơi vội nên lúc chạy về, tôi bị vấp té á mà...___My cố gắng biện lí do để h.anh ko nghi ngờ nhưng làm sao mà cô có thể qua mắt được h.anh chứ. Nói là bị té vậy mà mặt mày thì bầm tím, chân tay thì băng bó tùm lum la như vậy ai mà tin cho được. H.anh thấy My như vậy nên cũng ko muốn hỏi thử là có chuyện gì nên chỉ nói :

- Thôi...cô lên phòng lấy khăn lau khô đi ko khéo là sẽ bị cảm đấy ! Xong lấy thuốc bôi vô luôn...

- Uk tôi biết rồi...__My

My đi lên phòng rồi còn h.anh thì ở dưới này, thấy My như vậy nên cũng thấy xót cho My. Cậu nghĩ thế nào ngày mai My cũng bệnh nên cậu quyết định ngày mai sẽ xin phép cho My nghĩ 1 bửa để có gì H.anh vào trường để coi đã có chuyện gì xảy ra với My.

Sáng hôm sau...Tại phòng My...

H.anh đoán ko sai, biết thế nào My cũng bệnh vì trận mưa hôn qua nên nói :

- Cô nghĩ 1 bửa đi...tôi vào trường xin phép cho...

- Thôi...tôi...đi...được...mà...__My

- Đã như vậy rồi mà còn đòi đi à...cô cố chấp quá đấy...khôn hồn thì ở nhà đi, ko nghe lời tôi thì đừng trách sao tôi lại độc ác với cô..___h.anh

- Vậy.. tôi...phiền...anh...xin phép cho tôi...nghỉ 1 bửa nha...

- Uk..

Nói rồi h.anh lập tức phóng lên trường....Giờ ra chơi ..

- Này Bảo, hôm qua có chuyện gì vậy ?___h.anh hỏi

Bảo dường như đã đoán được phần nào của câu chuyện nên rút ra trong túi mấy tấm ảnh đưa cho h.anh xem...Khi xem xong, h.anh rất là bất ngờ

- Như...như vậy là sao ? Ai đã làm chuyện này chứ ?__h.anh quát

- My, cô ta ko kể cho mày nghe gì à ?__Bảo

- Kể gì...cô ta có nói gì đâu ?

- Hôm qua lúc ra về, tao thấy con Bảo Linh với bọn con gái lớp tao chặn đường My hỏi chuyện của mày và cô ta. Do Linh hiểu lầm My nên My đã bị bọn họ đánh. Hên là lúc đó tao chạy lại can chứ nếu ko thì....

- Có chuyện đó sao? Tại sao cô ta ko nói cho tao biết chứ ? Hèn gì, hôm qua lúc về, tao thấy cô ta người thì ướt nhem, mặt mày thì bầm, tay chân thì vết thương tùm lum, áo quần thì xộc xệch. Cô ta đã nói dóc là do mưa lớn nên cô ta bị té. Hôm nay thì đổ bệnh vì trận mưa hôm qua, tại sao cô ta lại ko nói cho tao biết chứ...__h.anh tức giận quát

- Vậy sao, cô ấy bệnh rồi à..?

H.anh do ko kiềm chế nổi cơn giận của mình nên nói với Bảo rằng :

- Ra về, mày dẫn tao đi kiếm bọn con gái lớp mày đi ! Tao muốn hỏi cho rõ chuyện, tao chắc chắn chuyện này là có ngửi đứng sau lưng bọn ả chứ khi ko đang yên bình, ko ai nói gì thì làm sao bọn ả có thể biết được chuyện đâu..!

- Thôi được... tao sẽ giúp mày, bây giờ thì vào lớp đi...reng chuông rồi cơ đấy !__Bảo

H.anh nghe vậy nên cũng lồm cồm mà vào nhưng trong lòng thì lửa bóc đầy mình, mặt mày thì nhăn nhó nên khiến cho Bảo cũng cảm thấy hơi sợ. Đúng là h.anh mà, 1 khi mà đã giận lên thì cách tốt nhất là ko nên lại gần cậu ta.

Giờ ra về....tại 1 góc sân ở phía sau trường...

- Các cô nói mau.. tại sao lại làm như vậy...HÃY MAU NÓI CHO TÔI NGHE....!!__h.anh quát lớn nên khiến cho mấy ả phải hoảng hốt, Linh lắp bắp nói :

- Tụi....tụi...tui có làm gì....đâu chứ...!

- CÓ THẬT LÀ NHƯ VẬY KO...!! Các cô mà nói dối thì đừng có trách tôi....!!___h anh quát

Bảo thấy khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu H.anh lại tức giận vì 1 cô gái như vậy “ Mày đã biết yêu rồi sao h. Anh” Bảo nghĩ thầm. Còn bọn ả thì thấy h.anh lớn tiếng quá, mặt mày tái mét nên đã khai ra sự thật.

- Cậu đừng trách bọn tôi...bọn tôi chỉ là làm theo yêu cầu của hắn ta mà thôi....__Linh

- “Hắn ta” là ai...?__h.anh giọng trầm lại hỏi.

- Hắn ta là....là...

- LÀ Ai...!!__h.anh la lớn

- Là Nguyễn Tuấn Kiệt đấy...cậu ta đã sai bọn tôi làm...cậu ta đã....bla....bla...bla...__Linh kể lại hết mọi chuyện cho h.anh nghe.

H.anh khi biết được là Kiệt nên cậu ta đã trở thành một con quỷ đầy sát khí từ hồi nào ko hay.

- Nói cho tôi biết địa chỉ nhà của hắn ta mau...!!__h.anh

- Cậu...cậu ta ko cho phép chúng tôi nói ra...___ Linh

- BÂY GIỜ CÓ NÓI HAY LÀ KO....!!___h.anh

- À...à...nói...nói...địa chỉ là...số XXX, đường XXX...

Nói xong, h.anh lôi Bảo đùng đùng bỏ đi mặc cho bọn ả chưa nói hết câu.

Tại 1 khu biệt thự sang trọng ko hơn ko kém gì so với biệt thự nhà h.anh. Trong 1 căn phòng nọ...

- Là mày...mày đã làm chuyện đó để hại My...ĐÚNG KO...!!___h.anh tức giận quát vào mặt Kiệt.

- Ra là mày đã biết rồi đấy à...Đúng vậy...là tao làm đó, tap phải bắt cô ta trả giá cho việc cô ta đã dám xem thường tình cảm của tao...__Kiệt nghênh mặt nói.

Ngay lập tức, 1 cú đấm từ tay h anh đã giáng vào ngay mặt của Kiệt khiến cho hắn phải chảy máu. H.anh nắm lấy cổ áo của Kiệt nói to :

- Tao cấm mày...ko được động vào cô ấy cho dù là 1 sợi tóc tao cũng ko cho ! Mày mà dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tao...!!

- Chắc tao sợ mày, tao vẫn cứ làm đấy...mày làm gì tao...__Kiệt nói với giọng thách thức h.anh.

H.anh lúc này đã ko thể kiểm soát được cơn giận của mình nên đã lao vào mà đánh Kiệt tới tấp. Kiệt cũng vậy, cũng lao vào đánh tới tấp cho đến khi cả 2 mặt mày máu me ko luôn...

- Thôi thôi....được rồi đấy h.anh à...Đừng đánh nửa...!__Bảo chen vào can

- Ko được....tao ko thể nào....bỏ qua...cho cái thằng khốn nạn này được...tao phải đánh chừng nào nó chết mới thôi....!!___h anh

- Mày cũng mạnh miệng nhỉ...thích thì tao chiều mày...!!__kiệt

- Thôi thôi...tao xin mày đấy...về thôi...nếu đánh nửa thì chắc mày sẽ...___Bảo nói

Thấy đại ca mình như vậy nên bọn thuộc hạ của Kiệt cũng vào can lại...sau 1 hồi khuyên bảo h.anh ko nên đánh nửa thì cuối cùng h.anh cũng chịu về. Lúc ra đến cửa, h.anh lườm kiệt 1 cái rồi nói :

- Hôm nay mày gặp hên đấy thằng chó khốn nạn...__h.anh

- Thôi thôi tao xin mày...về thôi...__Bảo.

H.anh vì nể Bảo nên cũng chịu nghe mà ra về mặc dù trong lòng vẫn còn hận Kiệt.

_____________________________

Về đến nhà, tại phòng My....H.anh ngồi cạnh giường của My. Nhìn My đang mệt mỏi vì chuyện hôm qua, h.anh càng tức Kiệt hơn, tại hắn mà My mới ra nông nổi này. H.anh nghĩ thầm”Cô đúng là ngốc thật.....giá như hôm qua, tôi đi học theo cô thì đã ko có chuyện gì xảy ra rồi...Tôi xin lỗi“. Lúc này đây, h.anh thực sự rất muốn nói với My những điều này nhưng thấy My như vậy nên ha.nh chỉ biết kìm nén lại trong lòng mình...Chương 15Sáng Chủ Nhật hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Không khí trong lành, ánh nắng luồn vào khe của sổ làm đánh thức My. My đã khoẻ sau 1 ngày nằm liệt giường. My vươn vai vài cái rồi nhìn sang thì thấy h.anh đang nằm trên ghế. My ngạc nhiên và thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây. Thấy vậy, My lén lút đi lại gần thì bỗng nhiên h.anh mở mắt làm cho My giật hết cả mình..- Cô làm gì thế ? Ngắm trai ngủ à...?___h.anh cười gượng nói

- Đừng có ở đó mà mơ. Cậu chưa phải là mẫu người trong mắt tôi đâu...!! Mà sao cậu lại ở trong phòng tôi chứ ?__My

H.anh sựt nhớ lại chuyện hôm qua. Nụ cười lúc nãy trên khuôn mặt h..anh dần dần co lại. Bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua rồi cảm thấy bực mình nên nói :

- Này, tại sao có chuyện xảy ra ở hôm mà tôi ko đi học mà cô ko nói cho tôi biết?

My cũng từ từ nhớ lại cái chuyện đó nên cơn giận h.anh đã bắt đầu dồn lên lại.

- Tôi có nói thì cũng đâu thể giải quyết được gì ! Cũng tại cậu đấy. Nếu như lúc đầu tôi ko đi chung với cậu thì tôi đã ko có chuyện rồi...!__my nói ra hết

- Vậy tại sao lúc đó về đến nhà, cô lại nói dóc tôi..?

- Tôi ko muốn cậu làm lớn chuyện lên thôi. Mắc công lúc đó tôi lại gặp thêm phiền phức nửa !

- Cô coi tôi.....là 1 thứ thật sự rất phiền sao ?___ h.anh nghe câu đó nên giọng trầm lại, đầu cuối xuống.

- Ko...ko...ý tôi ko phải vậy...chỉ là...

- Đã rõ rồi còn gì...tôi đã cưu mang cô mà giờ cô lại coi tôi là thứ phiền phức. Thật là cô quá đáng lắm đấy...!___h anh gằng giọng nói..

- ĐÃ NÓI LÀ KO PHẢI MÀ....!!___my bực qua nói lớn

- Cô còn dám lớn tiếng với tôi à....Thôi được nếu đã vậy tôi sẽ ko để cô thấy mặt tôi nửa...!!

H.anh nói xong liền đi về phòng làm VSCN xong lấy xe phóng nhanh đi. H.anh ko cho My giải thích gì hết mà lại tự suy diễn nhiều chuyện lung tung như vậy. My bực là phải rồi. Cứ thế, My ko quan tâm là h.anh đi đâu nên cứ thế mà đi làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng...

*Tại quán bar....

- Tao thấy mày đã suy diễn nhiều chuyện quá đấy...Mà mày cũng ko chịu nghe My giải thích à ?___Bảo

H.anh cầm 1 chai wiskey vừa uống vừa nói :

- Giải thích gì chứ. Nhìn nét mặt cô ta là tao biết cô ta nghĩ gì ngay mà..!__h.anh

- Mày khùng quá đấy...làm gì có chuyện nhìn nét mặt rồi đoán được suy nghĩ chứ...Tao thấy chuyện này là mày có lỗi chứ My có làm gì đâu ! Mày nên làm hoà với My đi...!___bảo khuyên h.anh

- Khi sáng cô ta còn lớn tiếng với tao mà giờ lại bắt tao đi làm hoà, đáng lẽ là cô ta mới đúng...!

- Dù sao thì cũng là lỗi của mày mà...ngay từ đầu nếu mày và My ko đi học chung thì cũng đâu có xảy ra chuyện này....Trong chuyện này My ko có lỗi, đều là do mày lôi kéo My vào nên My mới khổ vậy. Cứ để bình thường là được rồi...!!

H.anh nghe Bảo nói vậy thì tự dưng cảm thấy trong lòng hơi nhói. Cảm thấy lời Bảo nói cũng khá đúng nên quyết định là sẽ hoà với My và để mọi chuyện trở lại như trước kia. Sẽ ko đi học chung nửa, chỉ cần được ở chung nhà với My thì h.anh cũng đã mãn nguyện rồi. Cứ thế, cả 2 người họ cứ tâm sự mãi với nhau cho đến tối đến khuya lun...

*Tại biệt thự nhà h.anh.....

- Chú quản gia ! Tại sai giờ này mà h.anh vẫn chưa về vậy chú ?___ my sốt ruột hỏi

- Cái đà này chắc là cậu chủ đi bar rồi. Về trễ như vậy thì chỉ có nước đó thôi. Tôi rành cậu chủ quá mà. Cô cũng đừng quá lo, xíu nửa là về giờ đấy...!!Cô đi nghĩ đi, trễ rồi đấy...!!___ông quản gia

- Cháu sẽ ở đây chờ cậu ta về nói chuyện. Chú cứ nghỉ đi, cháu sẽ canh nhà luôn cho...!!

- Vậy phiền cô quá..!

- Ko sao đâu chú ạ___my cười nhẹ nói

- Vậy tuỳ cô vậy. Khi nào cậu chủ về, cô nhớ báo cho tôi biết nhé..!!___ông quản gia

- Vâng ! Cháu biết rồi ạ !

My cảm thấy lạ lắm nha. Nguyên 1 ngày ko gặp h.anh mà My cảm thấy sao trống trãi quá. Tâm trạng bồi hồi đến khó tả...Chẳng lẽ, mình đã yêu...ko ko thể nào có chuyện đó được. My gạt phăng cái ý nghĩ đó rồi cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống. Định chợp mắt tí thì h anh đã về.....

- A....cậu về rồi à...?___my mừng quýnh đứng dậy nói.

- Tôi về thì đã sao chứ ? Liên quan gì đến cô à...?__h.anh

- Cậu còn giận tôi à...?___my hỏi

-.....___H.anh ko nói gì chỉ im lặng rồi tiến về phòng nhưng vừa định đi được vài bước thì đã bị My kéo lại nói :

- Tôi xin lỗi... đáng lẽ khi sáng, tôi ko nên lớn tiếng với cậu như vậy. Tôi biết là tôi sai mong cậu đừng giận tôi như vậy. Tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy...!!___My nói còn mặt thì cuối xuống như ko muốn h.anh thấy được vẻ mặt hiền giờ của mình.

H.anh nghe my đã nói vậy nên cũng thấy hơi động lòng, cảm thấy thương cho my rồi cũng thấy mình có lỗi nên nói :.

- Cô ko có lỗi gì hết....người có lỗi là tôi mới đúng. Nếu như lúc đầu tôi ko lôi kéo cô phải đi học chung với tôi thì đâu có xảy ra chuyện...Tôi...Tôi cũng xin lỗi cô...!!

Nghe h.anh nói vậy thì My tự dưng cảm thấy ấm lòng lên. My ko hiểu nổi My đang bị gì nửa.

- Vậy...vậy cậu ko giận...tôi nửa chứ...?__my ấp úng hỏi.

- Uk...___h.anh vừa nói vừa nở 1 nụ cười khiến cho tim My phải đánh trống nhộn nhịp.

- Tôi tính như vận cô coi được ko...Bây giờ tôi và cô ko đi chung xe hơi nửa mà sẽ đi bộ đến trường. Khi đến nơi thì cô 1 hướng tôi 1 hướng. Lúc ra chơi thì cô sẽ được tự do đi đâu cũng được, chúng ta sẽ ko hẹn ở đó nửa...cô chịu ko ?

My nghe vậy nên mừng lắm, gật đầu lia lịa nói :

- Được, tôi đồng ý...!!

- Nhưng với 1 điều kiện là....__h.anh

- Điều kiện gì...?

- Mỗi lần mà có ai ăn hϊếp hay bắt nạt cô thì phải nói cho tôi biết. Có chuyện gì cũng phải nói cho tôi nghe...Cô hiểu chứ ?

- À...ừm...nhưng có cần thiết phải như vậy ko chứ ?

- Tôi làm vậy chỉ là để đảm bảo an toàn cho cô thôi...!! Chứ cô đừng tưởng là tôi quan tâm cô nhá..!Sao...bây giờ có chịu ko..??

- À thì....__my ấp úng

- Ko nghe lời tôi chứ gì...?

Vẫn là câu nói đó. Chỉ cần nói ra là My ko tài nào từ chối được. My gật đầu lia lịa thay cho lời nói của mình.

- Hì...vậy cô đi ngủ đi trễ rồi đấy!___h anh

-uk...

- à mà khoan...nãy giờ tôi cứ thắc mắc tại sao tới giờ này mà cô vẫn còn thức chờ tôi chứ...Cô lo lắng cho tôi à...?____h.anh cúi mặt gần My nói.

- đừng...đừng...có mơ...tôi mà lo lắng cho cậu gì chứ...Cậu xích ra đi, mùi rượu làm tôi chịu ko nổi đây này....!!___my

- Vậy à...ko lo cho tôi mà lại ngồi đó chờ tôi...vậy ý cô là gì...Cô...thích tôi à.___h.anh nói với vẻ mặt gian xảo.

- Đừng có suy diễn lung tung...Trễ rồi, tôi đi ngủ đay....__my vừa nói vừa chạy lên phòng. Tim thì đập mạnh, mặt thì nóng hừng hực, my ko hiểu cấp này My bị sao nửa....Dưới này h.anh cũng vậy thôi, chả biết hôm nay ăn phải cái gì mà h.anh lại có gan nói ra những câu đó chứ...H.anh cười 1 cái rồi trở về phòng...Chương 16Sáng hôm nay, My dậy từ hồi rất sớm. Vì nhớ là cả ngày hôm hôm qua My ko tắm nên giờ My phải dậy thật sớm để tắm cho thật sạch rồi mới đi học. Đang feel trong bồn nước nóng thì My sựt nhớ là quên mang áo quần, my cốc vào đầu 1 cái vì cái tội đãng trí của mình rồi vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra ngoài. Bỗng cánh cửa phòng mở ra và.....- Áaaaaaa....áaaaaaa...CÁI ĐỒ Biếи ŧɦái..!! ĐI RA NGOÀI CHO TÔI....!!___my vừa hét vừa quăng gối tùm lum la..

- Tôi...Tôi...Tôi...ko...cố ý đâu...Tôi...cũng chưa có thấy...gì hết...___h.anh lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ bừng chạy đi xuống nhà...

Chuyện là h.anh sáng nay ko hiểu sao cũng dậy từ rất sớm nên định qua thúc My dậy. Vậy mà, khi qua thì đã bị My chửi xối xả rồi....Thật là, mới sáng sớm mà cái cặp này làm cho người khác phải đau cả đầu..

*1 lúc sau...

My đã tươm tất trong bộ đồng phục học sinh, tóc thì cột cao, mái ngố xả xuống khiến cho khuôn mặt của My rất ư là baby luôn nha...My vốn dĩ là đã đẹp từ trong ra ngoài rồi mà. Thấy vậy thôi chứ đầu My đang bốc lửa kia kìa. H.anh thấy vậy nên cũng ko dám nói năng gì cả, chỉ biết ngồi cuối mặt lặng lẽ ăn cho xong cái bửa ăn này thôi....Quả thật, một khi mà My bùng nổ thì ko khác gì là 1 con quỷ đội lốt người...tốt nhất là ko nên chọc tức cô gái này.

****************

Đúng như lời h.anh dặn, My và h.anh sẽ ko đi học bằng xe nửa mà sẽ đi bộ. Chắc do là hôm nay đi bộ nên My và h.anh mới dậy sớm như vậy đây này....Trên đường đi, My và h.anh chẳng nói gì cả, chỉ nghe tiếng những hàng cây bên đường đang xì xào với nhau thôi...cứ thế, 2 người họ cứ giữ im lặng cho đến khi lên đến trường và My 1 hướng, h.anh thì 1 hướng...

*Tại lớp học của My.

- Này, mọi chuyện là sao vậy My ? Tao thật sự ko hiểu về mối quan hệ giữa mày với h.anh đấy ! Giải thích cho tao nghe đi...!!____Tuệ Nhi

- Mày ko nên biết làm gì đâu Nhi à....!__My

- Con hâm....bạn bè vơi nhau mà mày ko chịu nói à....được lắm, tao sẽ bo xì với mày luôn !___Nhi nói

- Thôi thôi...tao sợ mày rồi đấy con tó à...tao sẽ nói cho mày biết hết nhưng mày phải hứa là ko được nói cho ai hết nghe chưa...!

- Ok mày...tao sẽ ko nói cho ai hết vì mày là con bạn thân nhất của tao mà...!!__nhi

- Xạo quá má ơi....__my

- Ơ....mày ko tin tao à...ko tin tao thề lun cho mày coi...!

- Tao tin mày được chưa...hôm nay mà cũng bày đặt thề với thốt nửa cơ đấy...Ra chơi đi, tao sẽ nói. Vô giờ học rồi đấy...!!__my

My vừa nói xong thì cô Kim cũng vào lớp. Và 1tiết, 2 tiết, 3 tiết....trôi qua 1 cách lặng lẽ...Trong lớp học giờ chỉ còn My và Nhi thôi. My từ chối đi ra ngoài vì sợ ở sẽ ko tiện khi nói ra bí mật của mình.

- Rồi đấy...kể tao nghe chuyện đi...!__nhi

- Bla...bla...bla...__My kể ra hết tất cả cho Nhi nghe. Khi nghe xong Nhi hết sức bất ngờ..

- Vậy sao...cậu ta là người đã giúp đỡ mày đấy à..__nhi

- Uk...đúng là như vậy đấy..__my

- Chà chà...hồi năm lớp 10, tao có học chung với cậu ta và cũng có chơi với cậu ta vài lần. Theo tao biết thì cậu ta ít quan tâm đến ai lắm. Cậu ta chỉ cười đùa vui vẻ với bạn bè cậu ta thôi chứ ngoài ra là ko thân thiện với 1 ai hết á...vậy mà giờ cậu ta lại như vậy đối với mày...Chẳng lẽ cậu ta....

- Chẳng lẽ cậu ta sao...__my hỏi

- Chẳng lẽ...mày đã bỏ bùa mê gì cho cậu ta hả ?___nhi cười nói

- Mày điên hử con kia...bạn thân của mày mà mày lại nói như vậy đấy...__my nói giận

- Thôi mà...tao giỡn thôi..đừng giận mà...so rỳ nha my đẹp gái..hì hì__nhi nói nũng nịu

- Hahaa...tao giỡn vậy mà mày tưởng thiệt à...ngốc quá...__my cười 1 phen nói

- Nói vậy thôi chứ...cậu ta mà như vậy thì chắc là mày đã lọt vào “mắt xanh” của cậu ta rồi đấy...__nhi

- Mày nhảm quá...làm gì có chuyện đó chứ, tao là 1 đứa con gái nghèo, ko cha ko mẹ, cũng ko giàu và ko xinh thì làm sao lọt vào mắt cậu ta được..tao chỉ xem cậu ta là 1 ân nhân của mình thôi vì đã giúp đỡ tao...sẽ ko có chuyện đó đâu__my nói

Cứ thế 2 người họ cứ buông dưa lê với nhau cho đến khi hết giờ giải lao luôn...

********giờ ra về******

My vẫn còn nhớ lời h.anh dặn là ra về phải về chung nên My phải đợi. Nhưng đợi nãy giờ chẳng thấy h.anh đâu nên My định chạy đi kiếm nhưng...”-Á...á...Bịch...“. My chạy vội quá nên vấp phải cục đá rồi té xuống. My bị bong gân nên ko tài nào đứng dậy được nên My cứ ngồi đó mãi cho đến khi h.anh vừa tới...

- Cô bị làm sao vậy?___h.anh hỏi

- Cũng tại cậu ko đấy...tôi vì ko biết cậu ở đâu nên mới chạy đi tìm thử nhưng ko ngờ là đang chạy thì lại bị vấp cái cục đá chết tiệt này nè...giờ tôi bị bong gân rồi đây này....__my nói

- Rồi rồi...tôi xin lỗi được chưa...!!__h.anh

- Hứ....__my

H.anh thấy vậy nên ngồi xuống rồi nói :

- Leo lên...! Tôi cõng cho....dù gì thì tôi làm như vậy cũng để xin lỗi cô về việc khi sáng. Nào, lên đi trễ rồi. Bụng tôi đói meo rồi này...

My nghe vậy rồi cũng cảm thấy hơi đói nên cũng ko còn cách nào khác, đành phải leo lên thôi.

Lạ thật, ko hiểu sao my cảm thấy rất ấm áp khi đang ở trên lưng của h.anh. My cảm thấy như 2 trái tim đang chung 1 nhịp đập vậy....từ khi về ở chung nhà với nhau, cả my lẫn h.anh đều cảm thấy cảm xúc rất khó tả....chẳng hiểu sao nửa (từ từ rồi cả 2 sẽ biết ngay mà ! ^•^)Chương 17Về đến nhà, h.anh để my nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa. H.anh ân cần xoa xoa bóp bóp để My bớt đau. Vừa xoa, h.anh hỏi :- Mà này, hôm nay cái tên Kiệt gì đó có làm phiền cô nửa ko ?

Nghe h.anh hỏi thì my ko khỏi ngạc nhiên vì ko hiểu tại sao h.anh lại hỏi về kiệt. Thấy vậy nên My nói lại :

- À nói mới nhớ. Hôm nay tôi ko thấy cậu ta đi học.

- Vậy à.

- Nhưng sao cậu lại hỏi vậy ?

- À ko có gì. Tại tôi sợ cậu ta làm gì cô thôi...!___h.anh

- Cậu...quan tâm....cho tôi à...?__my hỏi ngượng

H.anh bỗng đỏ cả mặt rồi vội vàng đứng lên rồi kiếm lí do để né mặt My. H.anh nói :

- Ko...Tôi ko có ý đó...Mà số như cô mà được tôi quan tâm là cô có phước dữ lắm đấy ! Cô nên cảm ơn tôi đi...!___h.anh

- Xía...tự tin thấy ớn...!___my

- Cô nên nghĩ lại đi, tôi đã giúp cô nhiều chuyện lắm đấy vậy mà cũng ko 1 lời cảm ơn.

- Ờ thì....

- Thì sao...?

- CẢM ƠN NHIỀU...!!!__my nói to

H.anh cười nhẹ cái rồi nói :

- Ừ...rồi đấy...cô lên phòng nghỉ đi..!

- Uk.

********************

Tối hôm đó, vừa ăn tối xong thì h.anh nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ...

- Alo...

- Chào mày...___người bên kia

- Là ai đó !___h.anh hỏi

- Mày muốn biết là ai thì bây giờ hãy ra địa chỉ này thì mày sẽ biết ngay thôi...! Địa chỉ là XXX...Mau Ra Đi...!!

Nói xong, người bên kia cúp máy để lại người bên này đang thắc mắc ko biết có chuyện gì. Nhưng rồi nếu mà nghe kĩ lại thì cái giọng nói đó khá là quen. Bỗng h.anh nghĩ ngay đến Kiệt rồi tự dưng cơn giận nổi lên rồi ko chần chừ gì mà phóng xe đi đến cái địa chỉ ấy.

_____________________

Vừa đến nơi, đúng như h.anh nghĩ người đó đúng là Kiệt. Nhưng h.ah hơi ngạc nhiên vì thấy xung quanh chẳng có bóng dáng nào của mấy thằng đàn em của Kiệt. Đang suy nghĩ thì Kiệt lại gần nói :

- Lần này chỉ có tao với mày. 1 chọi 1, ko ai làm phiền. Như vậy thì mày với tao sẽ dễ dàng phân thắng bại ngay trong đêm nay !

- Mày thích thì tao chiều mày...!__h.anh

Nói xong, h.anh ko chần chừ gì mà nhào tới đánh đập xối xả....Đánh được hồi lâu thì cả 2 văng ra 2 phía. Mặt mày thì máu me tèm lem, h.anh thở hổn hển nói :

- Mày cũng...khá nhỉ...?

- Mày cũng vậy...nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc tại đây đâu....My mãi là của tao. Mày ko có cửa đâu nhá...!!___kiệt

Nghe kiệt nói xong câu đó thì h.anh đã dồn máu nóng lên máu não rồi, liền lao tới đập đập đá đá kiệt nhưng kiệt cũng vậy thôi, cũng đâu phải dạng vừa...

Sau 1 hồi đánh đập tơi bời hoa lá. Hên là có 1 người đàn ông trông có vẻ bặm trợn đi ngang qua thì thấy 2 người đang đánh nên đã liều mình mà vào can chứ nếu ko thì cuộc chiến này sẽ ko có hồi kết mất.

*Tại biệt thự h.anh...

My cảm thấy hơi khác nước nên đã xuống bếp để uống. Nhưng khi xuống, my thấy có cái bóng trông rất quen nhưng do tối quá nên ko thấy rõ. Bỗng cái bóng ấy từ từ ngã xuống, my hoảng hốt chạy lại thì biết đó là h.anh. My vội vàng gọi bác quản gia ra để giúp My khiêng h.anh về phòng...

- Trời ơi...cậu làm gì mà mặt mày máu me tùm lum thế này...?___my vừa lau vết máu trên mặt h.anh vừa hỏi

-.....___đáp lại câu hỏi của my là sự im lặng của h.anh vì đã kiệt sức nên h.anh ko nói gì.

My biết h.anh bị như vậy nên cũng ko muốn hỏi nửa mà chỉ im lặng lau vết thương rồi băng bó lại cho h.ah rồi lặng lẽ trở về phòng. Trong lòng My hiện giờ đang cảm thấy rất lo cho h.anh. Ko hiểu sao My lại như vậy. My cảm thấy mỗi lần mà h.anh đối xử tốt với mình thì My lại thấy cảm xúc của mình rất khó tả...Nó có 1 chút ngại ngùng và 1 chút ấm áp cộng với sự hạnh phúc hoà quyện lại tạo nên 1 cái cảm giác rất là lạ...Ko những vậy, mình lại hay bị đỏ mặt nửa chứ...Ko lẽ mình đã biết yêu rồi sao...?Ko thể nào...Và rồi My quyết định là ngày mai sẽ tâm sự với Nhi về chuyện này...cứ thế my cứ từ từ mà chìm vào giấc ngủChương 18Sáng hôm nay. My dậy sớm để qua phòng h.anh đánh thức h.anh dậy vì sợ h.anh sẽ ngủ quên luôn vì chuyện tối qua. Vừa tới phòng, my bước nhẹ nhàng vào trong thì...mắt chữ A mồm chữ O đã hiện rõ trên mặt My. Vội vàng lấy tay che mắt lại rồi phóng nhanh ra ngoài. Trong phòng, h.anh đang thay đồ thì thấy My như vậy nên đã bật cười 1 cái rồi nghĩ đây là sự trùng hợp rất kì lạ...hôm trước h.anh đã vô tình thấy My còn giờ thì My lại vô tình thấy h.anh. Hơi khó hiểu một chút rồi h.anh lơ cái ý nghĩ đó đi rồi đi xuống nhà.- Hôm trước cô nhìn trai ngủ còn giờ thì nhìn trai thay đồ à ? Cô ma giáo thật đấy...!!___h.anh ghẹo My 1 tí ấy mà..

- Xía....cỡ cậu thì chưa đủ để tôi phải nhìn đâu. Nếu tôi nhìn thì phải nhìn người tầm cỡ Lee Min Ho kìa...!___my nói

- Mạnh miệng dữ ha...!

- Tôi nói ko đúng sao..

- À mà tối qua...ai là người đã khiêng tôi lên phòng vậy, rồi còn băng bó cho tôi nửa ?___h.anh biết rõ là My nhưng muốn biết phản ứng của My nên cậu đã thử hỏi.

- Cậu ko nhớ gì sao....cậu nên nói cảm ơn tôi đê...hì hì...__my lên giọng nói.

- Tôi ko nói đấy, cô làm gì tôi..? Đánh tôi à ?__h.anh cười nói

- Tôi đâu có ngốc đến vậy...Ngu gì mà đánh cậu..thôi coi như tôi chưa nói gì đi...Cậu ăn lẹ đi sắp trễ giờ rồi..!!

H.anh cười nhẹ 1 cái rồi vội vàng ăn lẹ và đi đến trường...

***********

Vừa lên tới cổng, h.anh tự dưng ngả đầu vào tai My nói nhỏ 2 từ “Cảm Ơn” rồi bỏ chạy lên lớp. Hành động đó của h.anh đã khiến cho My đỏ mặt rồi cũng ko chần chừ gì my cũng tiến vào lớp.

3 tiết học trôi qua 1 cách êm đềm, hên là hôm nay lớp My có mấy tiết học nhẹ người nên My cũng đỡ được phần nào...

- Nhi à....___my rên

- Gì mà rên ghê vậy ?__nhi

- Tao nói này, tao ko hiểu sao mà mỗi khi h.anh đối xử tốt với tao là tim tao lại đập rộn ràng luôn ý. Còn nửa nha, tao còn hay bị đỏ mặt nửa cơ đấy...Biểu hiện như vậy thì chẳng lẽ tao đã biết....yêu rồi hã mày ?__my

- Hahaa...như vậy là mày yêu rồi chứ gì nửa.

- Ko thể nào làm gì có chuyện đó được chứ. Tao đường đường là người ko dễ đổ đâu !__my

- Mày tự tin quá. Chỉ là mày ko dễ đổ trước nhan sắc thôi chứ về tấm lòng là tao thấy mày đã đổ h.anh rồi ! Mày nên sống thật với cảm xúc đi !__nhi

- Vậy sao....vậy là ý mày là...tao đã...yêu...h.anh rồi sao !?__my ấp úng

- Mày khôn lên rồi đấy !___nhi cười nói

Đang nói nửa chừng thì bỗng dưng h.anh từ phía cửa lớp bước vào nói :

- Cô ở đây à ?

My vừa thấy h.anh thì tự dưng mặt đỏ chét. Miệng nói lắp ba lắp bắp :

- Sao...sao cậu...biết..tôi ở đây...

- Làm gì mà cô ấp a ấp úng trước mặt tôi vậy ?__h.anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh My nói

- À...ừm...___ánh mắt của My dường như đang cầu cứu, hiểu được như vậy, nhi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đó.

- H.anh. cậu còn nhớ tôi chứ ?__nhi

- Cậu là...__h.anh

- Hồi năm lớp 10 đấy...__nhi

- À....nhớ rồi ! Trương Tuệ Nhi đúng ko ?

- Ra là cậu còn nhớ

- Lâu quá ko gặp nha...cậu ko còn giống như con heo giống hồi năm lớp 10 rồi ha...__h.anh

- Hay quá ha còn chọc tôi nửa cơ đấy....muốn chết ko ?

- Thôi thôi cho tôi xin đi cô nương, vẫn là cái tánh bà chằng đó ....__h.anh

Hai người họ nói chuyện với nhau rồi quăng vào mặt My nguyên một chữ “bơ“...Đang ngơ ngơ ngác ngác thì bỗng Nhi nói :

- My à...mày coi kìa, cậu ta ăn hϊếp tao kìa __nhi nói với giọng nũng nịu

- Mày với cậu ta từng chơi chung à ?

- Uk lúc trước tao có nói với mày đó...!

- À...__my

- Ra là con heo này là bạn thân của cô đấy à ?

- Uk__my

- Cái cậu này muốn chết à ? Sao cứ gọi tôi là heo quài thế...!? Chắc là muốn chết với tay bà à?__nhi

Sau một hồi nói qua nói lại thì tiếng chuông reng lên, và cuộc nói chuyện của ba người đã kết thúc.....

=========================================

Do lớp học của h,anh hôm nay chép bài nhiều quá nên lớp h,anh phải bị ông thầy giáo khó tính giữ lại để chép cho xong cái đống bài này. Trong khi đó, dưới sân my đang phải cố gắng dùng hết sự kiên nhẫn để đợi h,anh và dường như my đang sắp bốc khói rồi. Đang đứng chần chừ hồi lâu thì kiệt từ đâu bước tiến lại gần my nói :

- Này, cô hãy chuyển lời này đến cho h.anh rằng là”Tôi sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào...!” Cô hãy nói như vậy với cậu ấy__nói xong kiệt bỏ đi và ko quên là nở 1 nụ cười nham hiểm trước mặt My...

My đơ mặt ra trước câu nói của kiệt thì h.anh từ đâu đi lại nói :

- Nè...cái tên đó nói gì với cô vậy?

- Tôi cũng ko hiểu nửa đây này... Cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu.

- Chuyển lời gì?

- Cậu ta nói là”Tôi sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào”

- Vậy sao...!__h.anh cười nhếch miệng

- Mà nè “cô ấy” là ai vậy?__ my hỏi

- Ko có gì...về thôi!!!

Đang đi trên đường thì tự dưng từ phía sau, nhi chạy ào tới quàng tay lên cổ của my và h.anh nói:

- Này h.anh, chuyện của cậu và my tôi biết hết rồi, hay là bây giờ cậu cho tôi qua nhà chơi đi, sẵn tôi có vài bài tập muốn hỏi my.

- Tùy cậu thôi..!nhưng nhớ là đừng nói với ai đấy...__h.anh

- Bà biết rồi, cháu ko cần phải nhắc đâu...!!__nhi lên giọng

- Gì hã, xưng hô với ai đấy...?__h.anh

- Thích đấy thì sao?

Biết là 2 người họ sắp xảy ra chiến tranh nên my đã nhanh chóng xen vào để ngăn cuộc mâu thuẫn này lại,

- Thôi thôi...cho tôi xin đi ! hai người làm ơn đừng như vậy nửa, về lẹ đi bụng của tôi đói meo rồi đây này...!!__my đánh trống lãng

- Nể my thôi đấy....thù này bà sẽ trả sau...plè plè...__nhi

Nói xong, nhi lôi my đi trước để lại h.anh phải ngậm 1 cục “tức” lẽo đẽo theo sau....

-Chương 19========VỀ ĐẾN NHÀ========Nhi cố tình đi vào trước rồi đứng núp ở phía sau cánh cửa đợi h.anh vào rồi phóng lên người h.anh câu cổ h.anh xuống rồi nói :

- Haha....bây giờ có chịu chừa cái tội dám hỗn với bà chưa? Đừng bao giờ mà gọi bà là heo nửa nghe chưa?

- Đau quá....xuống ngay ĐI...__h.anh

- Nếu vậy thì phải hứa là đừng bao giờ gọi tôi là heo nửa thì tôi mới xuống !

- Á..Á..Thôi thôi...được rồi....TÔI HỨA...__h.anh nói lớn

- Vậy thì được...!!

Nói xong nhi nhảy xuống khỏi người h.anh và ngay lúc đó, my tiến ra nói :

- Hai người cho tôi xin đi...làm ơn đừng cãi nhau nửa có được không vậy..?

- Tại cậu ta/cô ta kiếm chuyện trước chứ bộ..__nhi và h.anh đồng thanh

- Đồng thanh luôn cơ đấy. Thôi, mày với cậu ta ngồi đó đi, để tao vô làm mấy món ăn cho !

- Sao cô không bảo người giúp việc làm mà cô phải làm chi cho mệt ?__h.anh hỏi

- Tại lâu quá tôi không được vào bếp nên giờ muốn làm. Cậu ngồi đó với Nhi đi, mà nhớ là 2 người đừng có cãi lộn nửa đấy...!!__my lên giọng nói

- Biết rồi...!

Nói xong my quay đi rồi nhi và h.anh cũng ngồi xuống ghế sofa, h.anh không nói gì mà Nhi thì ngồi cười đắc chí vì đã hạ được h.anh.....Bỗng...

- XIN CHÀO...!!__T,bảo từ ngoài cổng tiến vào nói to làm cho h.anh giật kinh

- Ủa mày qua khi nào vậy...?__h.anh

- À mới qua thôi....ở nhà chán quá nên muốn qua đây rủ mày làm vài lon chơi ấy mà..__bảo

- Vậy à...__h.anh

Cùng lúc đó, my từ trong bếp tiến ra vì nghe bên ngoài có tiếng nói lạ nên ra nói :

- Ơ kìa...là cậu à T.bảo ?

- A...chào cậu..tình cờ quá ha...__bảo

- Mà sao cậu lại ở đây?__my hỏi

- Cậu không biết à? Tôi là bạn thân của h.anh .

- Vậy sao....đó giờ tôi không nghe h.anh nói gì về cậu hết.

- Ơ hay thằng kia...mày không giới thiệu tao cho my biết à. Thằng chó chết !!

- Tao quên...thì bây giờ mày với cô ta cũng biết mặt rồi đó...

Nhi ngơ ngác nhìn T.bảo rồi quay qua hỏi my :

- Sao mày biết cậu ấy vậy?

- À hôm bửa cậu ta đã đưa tao vô phòng y tế nên lúc đó tao biết cậu ấy luôn.

Lạ nha, từ lúc Bảo bước vào đến giờ, ánh mắt của Bảo cứ nhìn Nhi mãi...kì quá à..!! Nhìn đến nỗi mà đến nhi cũng cảm thấy ngại luôn...

- Thôi. Hai cậu ngồi đây chơi đi, để tôi với nhi vào bếp làm thức ăn...!

- À..ừ...__nhi

Nói xong, my lôi nhi đi để lại bảo cứ phải thấy hơi tiếc. Thấy nhi đi rỒI, bảo hỏi h.anh :

- Này, cô gái dễ thương đi với my là ai vậy mày?

- À cô gái đó là Trương Tuệ Nhi, học chung với tao hồi năm lớp 10 đấy, tụi tao có từng chơi chung. Mà mày nói “cô gái dễ thương“....kết rồi à...?__h.anh

- Làm..làm gì có....mày...khùng quá__bảo ấp úng

Thấy được vẻ mặt của Bảo như vậy là h.anh đã đoán được phần nào rồi, làm sao mà có thể qua mắt được h.anh cơ chứ. Nhưng vì không muốn bạn mình ngại nên h.anh cũng giữ im luôn...

Sau 1 hồi ngồi chờ 2 cô gái đang lục đυ.c ở trong bếp thì cuối cùng 2 người con trai cũng có được một bửa ăn...

- Chà..ngon quá. My, là cậu nấu đấy à?__bảo hỏi

- Không phải...món này là của Nhi nấu đấy...

- À...ừm...__bảo ngượng ngùng

- Cảm...ơn cậu...__my cũng thế thôi (t/g: ahihi...cả 2 trúng tiếng sét ái tình rồi đây này..!)

- Vậy món nào là của cô nấu..?__h.anh hỏi

- À là món này nè.!__my

H.anh gắp thử 1 miếng bỏ vào miệng rồi từ từ thưởng thức hương vị của nó. Nuốt hết cái đống này, cậu nói :

- Không ngờ tài nấu ăn của cô cũng tốt đến vậy đấy !!

- Chớ sao...một khi mà bà đây ra tay thì cái gì mà chẳng ngon....ahihi..!!__my cười đắc ý

- Tự tin thấy ớn...__h.anh cười nhẹ nói

Và cứ thế, cả 4 người ngồi ăn trong thầm lặng. Chẳng ai nói gì, chỉ biết ngồi mà thưởng thức những món ăn này vì 2 cô nàng nhà ta nấu rất ư là ngon nha...Rồi nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này..

- Ơ kìa...giờ nhìn lại mới thấy...cái vòng tay này ai tặng mày thế My ?

My mém xíu là mắc nghẹn vì câu hỏi của Nhi và h.anh cũng thế thôi...my lấy lại bình tĩnh rồi nói :

- À...ùm...cái này là do...__my ấp úng

My chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã nhảy vào miệng nói :

- A...tao biết rồi....cái này là do bạn trai mày tặng phải không?

Lần này, h.anh không măc nghẹn nửa mà đã phun ra luôn cơ đấy...ây dui mất vệ sinh quá..!! Còn my thì ngồi cuối mặt xuống để mọi người không thấy được vẻ mặt xấu hổ hiện giờ.

- Mày làm sao thế h.anh?__bảo hỏi

- À...không gì hết...tao no rồi..tao lên nhà trước nhé...!!

Nói xong, h.anh bay tọt lên nhà để lại cho My phải ngồi hứng đạn 1 mình...

Ở đây, nhi, my và bảo cũng đã no rồi nên my và nhi lo dọn dẹp còn bảo thì lên nhà điều tra h.anh

- Mau khai đi...cái vòng đó là ai tặng?__nhi hỏi

- À...ờ...cái này,,, là do...h.anh tặng tao lúc sinh nhật...__my đỏ hết cả mặt rồi nói ấp úng

- Ghê vậy..là cậu ta tặng à...Thấy chưa, tao nói rồi cậu ta đã kết mày rồi...

- Mày đừng nói xàm....thôi tao thấy hơi mệt, tao lên phòng nghỉ đây

- Vậy thôi tao về..__nhi

Ở trước nhà....

- Nói tao nghe, cái vòng là do mày tặng phải không...??__bảo hỏi

- Mày hỏi chi..?

- Thằng này ngu vờn...hỏi để biết chứ chi....Sao, phải mày không?

- Chuyện này chừng nửa tao nói với mày sau, giờ mày về đi, tao muốn nghỉ ngơi !

Nói xong, h.anh dọt về phòng đóng sầm cử lại. Cùng lúc đó, Nhi cũng từ trong bếp tiến ra. Thấy bảo nhìn mình, nhi ấp úng nói :

- Mặt tôi... có dính gì à.... sao cậu nhìn dữ vậy...

- À...không có gì cả...Mà bây giờ cậu về à?__bảo

- Ừ...tôi về__nhi

- Hay để tôi đưa cậu về....

- À..thôi thôi...không cần đâu...phiền cậu quá...tôi tự về được mà...!

- À nếu vậy cậu về cẩn thận...__bảo

- Uk..

Nhi ngại quá nên đã chạy tọt ra ngoài bắt taxi để về để lại Bảo cảm thấy hơi tiếc vì không được đưa nàng về nhà. Nhưng không sao, châm ngôn sống của Bảo là “ thua keo này ta bày keo khác“. Rồi bảo sẽ có cách khác để cưa Nhi.....Chương 20Sáng hôm nay, My và Hải Anh dậy sớm để chuẩn bị đi học nhưng trong hai người, đều cảm thấy hơi ngại ngại sao ý. Mọi ngày đâu có như vậy đâu ta...?. Vừa ra khỏi cổng, cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Bảo và Nhi đang đứng trước cổng. Thấy vậy, My và Hải Anh đồng thanh :- Sao mày lại ở đây ?__My nói với Nhi còn Hải Anh nói với Bảo nhưng nói một cách đồng thanh cơ đấy.

- Tụi tao qua đây là để rủ chúng mày đi học chung cho vui ý mà.__đến lượt Bảo và Nhi đồng thanh.

- Chuyện này xảy ra từ khi nào thế?__My hỏi.

- Từ hôm nay, tao với Bảo sẽ qua để rủ tụi mày đi học chung !__Nhi

- Uk đúng vậy đó...__Bảo chen ngang.

- Nhưng mà...__My chưa kịp nói hết câu thì Hải Anh đã xen vào nói :

- Thôi thôi...đi chung cũng được. Dù gì thì càng đông thì càng vui mà, cô đừng hỏi gì thêm nửa ! Bây giờ đi học thôi...trễ rồi !

Nói xong, Hải Anh đi trước rồi Bảo cũng đi theo sau. Còn Nhi thì cũng không chần chừ gì nữa mà cũng lôi My đi theo luôn...

Lên đến trường, cả bốn người họ không tách ra nửa mà đều đi chung với nhau giữa sân. Hai người con trai đi trước còn hai người con gái đi theo sau dưới những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những ánh mắt sát khí nửa chứ. Kể từ cái chuyện đã xảy ra hôm bửa, Hải Anh cũng không muốn giấu giếm gì thêm nửa về mối quan hệ giữa cậu và My. Vì vốn dĩ là, cả trường đều đã biết hết về bí mật này rồi nên bây giờ đi vào trường chung với nhau là chuyện bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường đối với Hải Anh thôi còn đối với My thì đó lại là một chuyện rất không bình thường...

============GIỜ RA CHƠI==============

Bảo và Hải Anh thì ngồi nói chuyện với nhau ở lớp của họ còn My và Nhi thì ở lớp kế bên.....Tại lớp của My,,,

- Này Nhi à, tao suy nghĩ kĩ rồi. Tao muốn đi kiếm việc làm để tự lo cho bản thân mình chứ tao không muốn là kẻ ăn bám ở nhà Hải Anh đâu...!!__My.

- Ừ...nhưng mày nghĩ thử coi, muốn kiếm việc làm không phải dễ đâu nha...!__Nhi.

- Thì bởi vậy cho nên tao mới hỏi thử ý kiến của mày...

- Hay mày hỏi thử ý kiến của Hải Anh đi...

- Không được. Chuyện tao đi làm thêm mày không được nói với cậu ta, chỉ tao với mày biết thôi..!!__My nói.

- Sao vậy...??

- Tao cũng không biết nửa, chỉ là tao không muốn cho cậu ta biết thôi..! Hứa với tao đi...!__My.

- Mày lạ thật đấy....thôi được rồi...tao không nói được chưa..?__Nhi.

- Uk.

Bỗng cánh cửa lớp từ từ mở ra. Tiến vào lớp không phải là Hải Anh cũng không phải Bảo mà đó là Kiệt. Nãy giờ, Kiệt dường như đã nghe hết mọi chuyện rồi bỗng nãy ra một ý để tiếp cận My. Kiệt nói :

- Nghe nói cô muốn kiếm việc làm à ?

- Ai cho phép cậu nghe lén tụi tui nói chuyện hả ?__My.

- Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua nên nghe thôi chứ tôi không nghe lén. Nếu mà kiếm việc làm thì tôi có thể giúp cô đấy !!

- Thật vậy sao? __My nghe Kiệt nói vậy thì tự dưng mắt sáng rực lên.

- Uk...tôi có quen một người làm trong 1 quán cafe. Tôi có thể hỏi giúp cô làm phục vụ trong đó cũng được. Lương mỗi tháng là 2 triệu. Cô đòng ý không?

- Hai triệu lận cơ á? Được !! Tôi chịu...!!!

- Nè My à, mày đã bị cậu ta hại một lần rồi mà mày còn tin cậu ta à?__Nhi nói nhỏ với My.

- Mày yên tâm đi, tao sẽ không sao đâu !

- Sao mà yên tâm cho được...__Nhi nói.

Kiệt nghe vậy nên chen vào nói :

- Cô đừng lo ! Tôi sẽ không làm hại gì đến My đâu...!

- Đấy mày thấy chưa? Cậu ta đã nói rồi mà. Yên tâm đi, nếu có gì tao sẽ nói cho mày nghe, đừng lo..__My.

- Nếu mày đã nói vậy thì...tao cũng không muốn nói gì thêm..nhưng nhớ cẩn thận đấy.

- Uk..tao biết rồi !

- Vậy ngày mai 1h, tôi hẹn cô ở quán cafe ở đường XXX nha !__Kiệt nói xong nở một nụ cười nham hiểm.

- Uk tôi sẽ tới !

Kiệt biết My đã bị mắc bẫy của mình nên nghĩ thầm:“ Lần này cô chết chắc !!“. Kiệt vốn dĩ là đã không nhận được sự chú ý của My nên lần này, thay vì là làm những chuyện vô ích giống lúc trước thì bây giờ bày ra cách này tiếp cận My để chọc tức Hải Anh.

Tại lớp học của Hải Anh.....

- Kể tao nghe chuyện hôm qua đi...!!__Bảo.

- Ơ...chuyện gì ta ??__Hải Anh đánh trống lãng.

- Ơ hay thằng này....mày giả điên đấy à ? Nói thật cho tao nghe, là mày tặng My cái vòng đó phải không ? haha....mày đã thích My rồi. Lúc biết được người hại My là Kiệt, nhìn thái độ của mày đối với Kiệt là tao đã biết My rất quan trọng với mày rồi ! Sao...mày định thổ lộ cho My biết chưa?__Bảo.

- Mày đừng ở đó mà nói nhảm. Mày nói tao vậy mày cũng có hơn gì tao đâu. Ngày hôm qua, tao nhìn cử chỉ kèm với thái đọ mà mày dành cho Nhi là tao biết rồi. còn nửa nha, lúc mày và Nhi ra về thì tao đứng trên ban công nhìn xuống là tao thấy mày đang tiếp cận Nhi rồi. Haha...mày làm sao qua mắt được ta chứ..!!__Hải Anh cười đắc ý.

- Mày...mày đừng có xạo. Hôm qua, là tao về trước Nhi mà mày nói gì vậy...thằng khùng...!___nói dối không chớp mắt luôn.

- Mày mới là xạo đấy. Thằng điên...!!!__Hải Anh.

- Còn đỡ hơn mày. Thích My mà không dám thổ lộ. Mày có dám cá với tao không? Nếu một trong mày và tao mà không cua được My và Nhi thì thằng thua sẽ đãi thằng thắng một chầu mày chịu không...?__Bảo nói thách thức.

- Mày thích thì tao chiều....! Tao giao thời hạn là đến thứ ba tuần sau, ai mà thua là phải giữ lời đấy...!

- OK..__Bảo nói xong ngoảnh mặt đi về chổ ngồi.

Bó tay hai ông tướng này luôn...Dám đem cả tình yêu ra mà cá cược luôn. Để xem lần này ai sẽ là người thắng nhé...!Chương 21Reeng....reeng.....( tiếng chuông giờ ra về ).- Nè đi về thôi...!!___Hải Anh.

- Ừ...đi thôi.__My.

My và Hải Anh đi được chừng khoảng 10 bước thì Bảo tiến lại nói nhỏ với Hải Anh :

- Nè cái vụ cá cược đó, tao giao là chỉ được tỏ tình đúng 1 lần thôi nhé. Mày mà chơi bẩn thì sẽ không yên với ông đâu nhá...!!___Bảo nói.

- Chỉ được 1 lần thôi à ?...__Hải Anh.

- Sao...mày chịu không ?

- Quân tử nhất ngôn...thích thì chiều thôi...! Nhưng nếu chỉ được tỏ tình 1 lần vậy tao rút thời hạn lại là thứ 2 nhá...!___Hải Anh.

- Được thôi...__Bảo.

Thấy 2 ông tướng này đang xì xầm điều gì đó rất mờ ám nên My lên tiếng :

- Hai ông kia...bộ đang nói xấu gì bà đấy à ?

- À...ờ...không có gì...thôi về mau !!___Hải Anh.

- Có thật là không có gì không ?___My vẫn cố hỏi thử.

- Không có gì thật mà...thôi 2 người về đi..!!__Bảo.

- Nếu không có gì thì thôi tôi về nhá...!___My.

- Ừ bái bai nha...___Bảo.

My vừa xoay qua thì không thấy Hải Anh đâu nửa. Nhìn xa xa thì thấy cậu ta đã đi trước My rất xa rồi...

…………………………………………………

- Hờ hờ....cái cậu này...làm gì mà đi lẹ quá vậy...làm cho tôi phải dốc công chạy theo cậu...hờ hờ....__My vừa thở hổn hển vừa nói.

- Ai biểu...cũng tại cô thôi...người ta đã nói là không có chuyện gì mà vẫn cứ đứng đó truy xét rồi bây giờ về đây than vãn với tôi à...?___Hải Anh.

- Ai biểu các cậu cứ xì xầm to nhỏ trước mặt tôi chi. Thấy chướng mắt quá nên mới hỏi thôi....HỨ...__My giận quay mặt đi chạy thẳng lên phòng.

Hải Anh thấy My có một biểu cảm hết sức là đáng yêu nên cũng bật cười một cái rồi cũng quay đi về phòng của mình....

==============================

Sáng hôm sau....

Ở dưới bếp. Một người thì đang chăm chú ăn bửa ăn sáng của mình còn một người thì cứ gật lên gật xuống...thật ra là đêm qua, My đã thức đến tận khuya chỉ vì việc là suy nghĩ...My suy nghĩ xem là việc My đi làm có nên nói với Hải Anh hay không, lúc thì nghĩ là không nói sẽ tốt hơn còn lúc thì nghĩ là nên nói để nhiều khi có chuyện gì trong công việc thì sẽ nhờ Hải Anh tư vấn,giúp đỡ...My cứ trằn trọc cả đêm chỉ vì lí do đó và cuối cùng, My rút ra kết luận là không nói sẽ tốt hơn....

- Này, bộ đêm qua cô ngủ không được à mà bây giờ tôi thấy hai con mắt của cô như mắt gấu trúc vậy...?__Hải Anh hỏi.

- À...tại đêm qua tôi phải thức để làm mấy bài tập nên giờ mới như vậy..__My biện lí do để Hải Anh không nghi ngờ.

- Chà...tôi không ngờ cô cũng siêng đến vậy đấy..__Hải Anh.

My chỉ cười nhẹ một cái coi như là trả lời cho câu nói của Hải Anh và tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình.

- À...tôi định nói với cậu là trưa nay tôi sẽ không ăn trưa ở nhà nên cậu cứ ăn đi, đừng chờ tôi...__My.

- Sao vậy...bộ cô đi đâu à ?__Hải Anh.

- À...tôi có hẹn với...__My sựt nhớ lại là nếu mà nói ra là hẹn với Kiệt thì chắc chắn là Hải Anh sẽ không cho My đi vì vốn dĩ là, Hải Anh đã không ưa gì Kiệt rồi...

- Hẹn với ai.....?__Hải Anh.

Câu hỏi của Hải Anh đã kéo My ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. My sợ sẽ bị lộ nên đã biện lí do để nói dối Hải Anh :

- Tôi hẹn với Nhi. Trưa nay, tôi với Nhi sẽ đi ăn trưa và đi mua sắm nên cậu cứ ăn trưa ở nhà đi nhá...!___My.

- Ừ....đi về sớm đấy...!___Hải Anh.

- Tôi biết rồi...!

------------------------------------------

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua....Và cuối cùng, kim đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ. My vôi vàng lấy ít phấn phết nhẹ lên đôi mắt để che đi vết thâm rồi đi xuống nhà bắt taxi đi đến chổ đã hẹn...

- Cô tới lâu chưa...?___Kiệt từ xa tiến lại nói.

- Tôi cũng mới tới thôi...!__My.

- Vậy bây giờ cô quyết định là sẽ làm phục vụ phải không?__Kiệt.

- Ừ.__My.

- Vậy cô thấy quán này sao? Được không ?__Kiệt.

- Cậu hỏi vậy là sao ?__My thắc mắc.

- Thì đây là quán mà cô sẽ làm mà __Kiệt.

- Vậy à...tôi đâu biết.__My.

- Vậy cô đi theo tôi. Tôi dẫn cô đi gặp chủ quán !__Kiệt.

- Ừ.

Nói xong, My đi theo Kiệt đến một căn phòng ở gần cuối quán. Vào bên trong, My gặp một chàng trai nhìn cũng cỡ 20 tuổi. My ngạc nhiên không hiểu sao chủ quán lại là 1 người trẻ đến vậy.

- Giới thiệu với anh. Đây là Võ Yến My, bạn của em.___Kiệt nói với cậu chủ quán.

- Chào em !___Cậu chủ quán.

- Giới thiệu với cô, đây là anh Dương. Là chủ của quán này và cũng là anh họ của tôi.__Kiệt nói với My.

- Dạ, em chào anh ạ...!___My.

- Bạn của em muốn xin làm phục vụ ở đây ngoài giờ học. Nếu có gì, anh giúp đỡ bạn ấy nhé !__Kiệt.

- Ừ...nếu là bạn của em thì anh sẽ nhận mà. Vậy ngày mai, em có thể đến đây làm sau giờ học em nhé.__Dương nói với My.

- Dạ. Em cảm ơn anh...Mong anh giúp đỡ..!!__My cười tươi đáp lại.

- Vậy là được rồi ha. Cô có thể về trước,tôi ở đây có vài chuyện muốn nói với anh tôi...__Kiệt.

- Ừ...vậy tôi về nhé..!__My.

My vừa xoay mặt đi thì Kiệt lại nở một nụ cười hết sức gian ác. Khi My đã đi ra khỏi phòng thì ở trong này, Kiệt và Dương đang nói gì đó với nhau.

- Chà chà....cô gái này dễ thương đấy. Cảm ơn em đã đem đến cho anh 1 cô gái dễ thương này !__Dương.

- Vậy những việc còn lại, em nhờ anh hết đấy nha !__Kiệt cười gian nói.

- Em yên tâm. Anh sẽ “chăm sóc” tốt cho cô gái đó.___Dương.

- Ừ...bây giờ anh rảnh không. Đi làm vài lon nha...!__Kiệt.

- Ok....___Dương.

========================

Haizz....Kiệt đúng là một người độc ác mà. Chỉ tội cho My, My đã bị sa vào một cái bẫy mà chính My vẫn không hay biết. Do đường bị kẹt xe nên lúc My về đến nhà thì trời cũng đã tối.

- Sao cô về trễ vậy ?__Hải Anh.

- À.. ừm...đáng lẽ ra là tôi và Nhi về sớm lắm nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị về thì tình cờ gặp lại mấy người bạn cũ nên tụi tôi rủ nhau đi chơi nên tôi mới về trễ...__My.

- Mà cô nói là đi shopping mà. Sao tôi không thấy cô mua gì hết vậy ?__Hải Anh.

- À...do là hôm nay tôi không thấy có gì ưng ý nên tôi không mua.__My.

- Ra là vậy...À mà nè, tôi...tôi...có chuyện muốn nói...với cô__Hải Anh đang chuẩn bị thực hiện điều mà Hải Anh đã cá cược với Bảo đó là...Tỏ tình.

- Chuyện gì...?__My.

- Thật....thật ra...từ lâu..tôi đã...rất...__Hải Anh ấp úng.

- Nè....xin lỗi nha...có gì ngày mai nói được không ? Bây giờ tôi buồn ngủ quá do đêm qua thức khuya á...Nên giờ tôi đi ngủ nha...!!___Nói xong My ngoảnh mặt chạy lên phòng để lại Hải Anh dưới này phải đơ mặt ra vì....kế hoach đã thất bại.

Trong khi đó ở một quán cà phê nọ....Cũng có một cặp đôi đang định...tỏ tình. Đó không ai khác là Nhi và Bảo.

- Nè, cậu hẹn tôi ra đây làm gì thế ?___Nhi hỏi.

- À...tôi...có chuyện muốn nói với cô...___Bảo.

- Chuyện...gì ?__Nhi.

- À...thật ra là....tôi....tôi...đã...rất...__Bảo chưa kịp nói hết câu thì...

“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai....“. Tiếng nhạc chuông của điện thoại Nhi vang lên phá tan bầu không khí hồi hộp này...

- Dạ, con nghe...___Nhi.

- Nhi à. Con mau về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nhờ con đây này !___Mẹ Nhi, người ở đầu dây bên kia.

-Dạ con biết rồi...___Nhi nói xong tắt máy rồi xoay qua nói với Bảo.

- Xin lỗi cậu nha...Mẹ tôi mới điện bảo tôi phải về lẹ. Nếu có chuyện gì thì để bửa khác nói nhé...Tôi về nha...!!___Nhi nói xong ngoảnh mặt đi luôn để lại Bảo một mình với ly cà phê chưa kịp uống được miếng nào thì Nhi đã đi mất rồi. Bảo có chút thất vọng vì kế hoạch của cậu cũng đã....Thất bại.

Haha....vậy là kế hoạch cua gái của 2 ông tướng này đã không đâu vô đâu rồi. Buồn ghê ta....!!Chương 22Do cua gái không được nên Hải Anh và Bảo đều sợ. Sợ là mình thua rồi phải chi ra một số tiền để chiêu đãi bạn. Bảo và Hải Anh đang ở hai nơi khác nhau, người thì ở bar còn người thì nằm ở nhà nhưng đều có chung một suy nghĩ. Nhưng Bảo và Hải Anh không hề biết được là, kế hoạch của cả hai người đều đã thất bại...

===========================

Sáng hôm sau...Tại căn tin của trường...

- Nè, hôm qua sao rồi ? Kiếm được việc mà làm chưa ?___Nhi.

- À...được rồi. Hôm nay bắt đầu đi làm sau giờ học.__My.

- Mày định giấu Hải Anh đến bao giờ đây...?__Nhi.

- Tao cũng đang lo chuyện đó đây này.___My.

- Mày làm sao thì làm, nhưng tao nghĩ mày nên nói nói cho Hải Anh biết đi chứ để lâu quá cũng không tốt đâu đấy !__Nhi.

- Ừ...tao biết rồi. Khi nào công việc ổn định tao sẽ nói với cậu ta.__My.

- À mà nè. Hôm qua Thiên Bảo hẹn tao ra quán cà phê để nói chuyện gì đó. Nhưng Bảo vừa định nói thì mẹ tao gọi về. Không biết có chuyện gì quan trọng không nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.__Nhi kể lại.

- Ừa mày nói tao mới nhớ nha...Hôm qua, Hải Anh cũng định nói với tao chuyện gì đó nhưng do tao buồn ngủ quá nên tao đi ngủ luôn. Không biết có chuyện gì nửa ?__My.

- Hay tao với mày đi qua lớp hai người họ hỏi thử đi...!__Nhi.

- Ừ đi thôi...__My.

Trong khi đó, tại lớp học của Hải Anh...

- Nè...__Bảo và Hải Anh đồng thanh.

- Mày nói trước đi...__Bảo.

- À...ừm....mày có....cua...được không...?__Hải Anh hỏi ấp úng.

- Ờ thì...không...còn mày..?___Bảo.

- Tao cũng thế thôi...__Hải Anh.

- Vậy à...__Bảo.

- HẢ...!?__Bảo và Hải Anh giật mình la lên.

- Mày...cũng thật bại à ?__Bảo.

- Ừ...vậy thôi coi như vụ này huề đi nhá...không ai nợ ai nha...!__Hải Anh.

- Thôi được rồi...!__Bảo.

Vừa ngay lúc này, My và Nhi bước vào lớp nói đồng thanh :

- Nè..hôm qua hai cậu có chuyện gì nói với tụi tôi vậy ? Bây giờ nói luôn đi..!__Nhi và My.

- À...chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nửa...!__Hải Anh.

Cho dù bây giờ, Hải Anh và Bảo có nói thì cũng không kịp rồi vì thời hạn của hai người đã hết thì nói ra chi cho tốn công vô ích. Nhưng chắc chắn một điều là, hai người này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Lần này không được thì họ chơi lần khác, thật ra là trong tận đáy lòng của Bảo và Hải Anh đã rất...muốn thổ lộ ra lắm rồi.

- Hai ông tướng này lạ thật nha...__Nhi lên tiếng.

- Mà thôi..kệ đi..nếu không có gì thì thôi vậy..À mà nè Hải Anh à, chiều nay....tôi với Nhi sẽ đi gặp lại mấy người bạn cũ nên cậu cứ về với Bảo đi nha...!__My.

- Nè..bạn cũ gì..__Nhi nói đến đây thì My ngăn Nhi lại không cho Nhi nói tiếp nửa vì sợ sẽ bị lộ.

- Mà hôm qua, chẳng phải hai người đã gặp rồi sao ?__Hải anh.

- Ờ thì...tại hôm nay họ muốn gặp thêm lần nửa ấy mà...bạn bè xa nhau lâu quá thì phải nhớ thôi...có đúng không Nhi..?__My véo vào hông của Nhi một cái như ra hiệu cho Nhi. Hiểu được điều này nên Nhi nhanh chóng nói giúp My.

- À...ừm...đúng vậy đó...!

- Ờ...vậy cô đi nhớ nhớ về sớm đấy nhá !__Hải Anh.

- Ư...tôi biết rồi mà. Thôi, tụi tôi đi về lớp nha...!__ My.

Vừa nói xong là My lôi Nhi chạy một mạch về lớp không cần nghe Hải Anh trả lời.

Và cứ thế, giờ ra về cũng đã tới....lúc chuông vừa reo, My nhanh chóng kéo Nhi chạy tọt ra ngoài sân để tránh khỏi tầm mắt của hai người kia.

- Nè...mày định giấu cho đến bao giờ đây hã...?__Nhi.

- Tới đâu hay tới đó vậy. Thôi bây giờ trễ rồi...tao đi nha...Mà mày nhớ là đi hướng nào mà đừng để hai người họ phát hiện đấy nhá...!__My.

- Ừ...tao biết rồi. Thôi mày đi lẹ đi !

- Ừ...bái bai nha !

Nói xong, My nhanh chóng chạy vội lên đến chổ làm vì chổ My làm cách trường không xa lắm nên My chạy đến đó cũng khoảng 10 phút là tới.

Vừa lên đến nơi, My thấy khách ra vào quán rất đông. My chen chúc được hồi lâu mới tới được căn phòng ở cuối quán. Vào bên trong...

- A...My...tới rồi hả em !__Anh Dương.

- Dạ...vậy bây giờ, em có thể làm rồi chứ ạ ?__My.

- Ừ...em có thể làm rồi đấy...__vừa nói, anh Dương vừa cầm một cái tạp dề và một cái nón màu đỏ đưa cho My. Trên cái nón và cái tạp dề ấy có khắc chữ “QUÁN CAFE MINH DƯƠNG“...

- Dạ...em sẽ thay đồ và làm việc ngay !

- Ừ...

Lúc thay đồ xong, My vừa định chạy ra ngoài để phụ giúp mọi người thì đã bị Dương lôi lại nói :

- Khoan đã..mặt em dính gì kìa.

- Dạ...dính gì ạ ?__My.

- Để anh lấy giúp em nha...__vừa nói, Dương vừa đưa tay của mình lên để phủi nhẹ lên chiếc má mịn màng đó. Thật ra là mặt My đâu có dính gì đâu, chẳng qua là cái tên này muốn lợi dung để được chạm vào người My thôi. Nhưng rất tiếc là, My lại không thể biết được điều này.

- Rôi đấy em...__Dương.

- Dạ em cảm ơn !__Nói xong, My nhanh chóng bay ra ngoài để bắt đầu với công việc của mình đó là phục vụ.

Còn trong này, sau khi đã sờ được vào người My thì Dương nghĩ thầm:“ Cô bé này được đấy..!“. Ngay từ đầu, Kiệt đã ngĩ là Kiệt sẽ tự ra tay với My nhưng suy cho cùng, nếu Kiệt làm vậy thì sớm muộn gì, Hải Anh cũng sẽ biết và đến tìm Kiệt để quấy rối cho mà xem cho nên khi biết được là My muốn tìm việc làm thì Kiệt đã nảy ra một ý là sẽ giao My cho Dương “chăm sóc” vì Kiệt biết là ở quán của dương, ngày nào cũng đông khách nên muốn để cho My vào làm cho My phải chịu cực để mà chọc tức Hải Anh thôi. Kiệt làm như vậy đúng là quá hèn hạ mà...

Còn về phần My, hôm nay là buổi đầu tiên đi làm mà không hiểu sao lại đông khách đến vậy. Do quá đông nên My phải chạy đôn chạy đáo để phục vụ hết bàn này tới bàn khác. Không những vậy, những nhân viên trong quán còn sai bảo My làm hết việc này đến việc nọ mệt bở hơi tay. Chuyện này là do, Dương đã làm theo lời của Kiệt là bảo những người trong quán sai vặt My thật nhiều để cô phải chịu cái cảnh cực khổ thì Kiệt mới vừa lòng. My chỉ nghĩ là quán đông nên My phải cực như vậy chứ My đâu nghĩ là những người này chỉ là đang làm theo chỉ dẫn của Dương thôi. Lâu lâu thì My được ngồi nghỉ một chút nhưng chưa được 5 phút là lại có người gọi My nửa. My cứ làm, làm và làm cho đến khi My dần dần kiệt sức thì lúc đó quán đã bớt khách lại và cũng là lúc giờ làm của My đã hết...

- Hôm nay, em vất vả quá rồi...!__Dương.

- Dạ..không sao đâu anh...__My.

- Chắc em mệt lắm nhỉ ? Lại đây anh xoa bóp cho này...__Dương bắt đầu giở trò với My.

- À...thôi không cần đâu anh ạ..em không sao...

Dương vẫn cố chấp lôi My lại ngồi gần mình rồi bắt đầu đưa bàn tay bẩn thỉu ấy lên vai My rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Bàn tay ấy cứ từ từ đưa xuống cổ My rồi từ từ đi xuống thêm chút nửa. Lúc này đây, My mói giật mình đẩy Dương ra và nói :

- Thôi anh à...em không cần đâu...em...em về đây !

Nói xong, My chạy vội ra ngoài bắt taxi về nhà để Dương ở lại trong này nở một nụ cười đắc ý và gian ác...

Trong lúc đó, tại biệt thự nọ...

- Cái cô này, nói là đi gặp bạn bè mà đến giờ này vẫn chưa chịu về...Cô được lắm, dám làm cho tôi phải lo lắng hả ? Về nhà rồi biết tay tôi...!

Vừa lúc đó, My cũng đã về tới và đã nghe hết những lời Hải Anh vừa nói. Do nguyên một ngày làm vất vả nên tóc tai My thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. My sợ khi vào nhà thì Hải Anh sẽ hỏi nên đã nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ bề ngoài của mình rồi từ từ tiến vào nhà.

- Cô đi đâu mà giờ này mới về..?__Hải Anh gằn giọng hỏi.

- À...tôi...tôi đi gặp mấy người bạn, nhưng trên đường về, do kẹt xe...nên tôi...mới về trễ...!__My nói run run.

- Thật không...?__Hải Anh gằn giọng hỏi lần nửa.

- T..Thật...tôi mà lại đi nói dọc cậu à..?__My.

- Thôi được...tạm tin cô...lên phòng nghỉ đi...

- Ư...ừ...

My nhanh chóng chạy lên lầu hai để tránh khỏi sự nghi ngờ của Hải Anh dưới này. My biết sẽ không giấu Hải Anh được lâu đâu bởi vậy cho nên My đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn về Hải Anh, thấy My cứ ấp a ấp úng trước mặt mình nên Hải Anh cũng nghi lắm. Liệu có phải cô ta đi gặp bạn bè không ? Hay cô ta đang nói dọc mình ? Những câu hỏi cú lần lượt ập vào suy nghĩ của Hải Anh và cuối cùng, Hải Anh quyết định sẽ theo dõi My vào ngày mai....Chương 23Sáng hôm sau...

- Này, hôm nay cô có đi gặp bạn bè nửa không vậy...?__Hải Anh hỏi.

- Hả...s..sao cậu biết...?__My mém mắt nghẹn vì câu hỏi của Hải Anh.

- Ờ thì tôi đoán vậy thôi...nhưng chắc là thật rồi...__Hải Anh.

- Ừ thì...nhỏ bạn của tôi hôm nay muốn đãi chúng tôi một bữa tiệc tại nhà mừng vì bạn bè lâu ngày gặp lại ấy mà...nên...cậu cho tôi đi nha...!__My.

- Tùy cô thôi...__Hải Anh.

- Ơ...ừ...

My ngạc nhiên lắm vì không hiểu tại sao Hải Anh lại hỏi vậy, không lẽ Nhi đã nói gì với Hải Anh rồi sao ? My sợ lắm nhưng suy cho cùng, Nhi là bạn thân nhất của My mà, Nhi không bao giờ làm như vậy đâu. Nhưng để chắc cú hơn thì lát nửa, lên trường My sẽ hỏi Nhi sau. Còn về phần Hải Anh thì cậu ta chỉ nói vậy để My đừng nghi thôi chứ thật ra là, Hải Anh muốn My đi để chiều nay Hải Anh sẽ đi theo dõi thử thôi...

Hôm nay trên lớp My không có những tiết học căng thẳng nhưng trong đầu My thì lại đang rất căng thẳng và lo lắng. My lo là Nhi đã nói gì đó với Hải Anh, mặc dù biết là Nhi không bao giờ làm như vậy nhưng My vẫn cảm thấy có gì bất an sao sao ấy...Trong lòng của My bây giờ chỉ mong giờ ra chơi mau đến để hỏi Nhi thử đã có chuyện gì xảy ra...Và cuối cùng, mong ước của My đã thành hiện thực...Reeng...Reeng...Reeng...

- Nhi à, mày có nói với Hải Anh là tao đi làm không đấy ?__My.

- Mắc gì tao phải nói...mày khùng à, chính mày cũng là người tuyên bố là khi nào công việc ổn định thì sẽ nói rồi mà, đã vậy thì tao nói làm gì nữa...__Nhi.

- Thật không...mày mà xạo thì bà đây không tha cho mày đâu nhá...!!__My hùng hồn nói.

- Ơ hay con này...tao có khi nào nói xạo mày chưa ? Tao đây là người giữ bí mật kín nhất nhá...Mày không tin tao à ?__Nhi.

- Nếu mày đã nói vậy thì...tao tạm tin mày.__My.

- Sao vậy...bộ Hải Anh biết chuyện rồi à...?__Nhi.

- À...ờ...không có gì...tao chỉ hỏi cho chắc thôi...__My.

- Thế à...__Nhi.

*Tại lớp học của Hải Anh...

- Có chuyện gì mà nhìn mặt mày trông có vẻ căng thẳng vậy...?__Bảo.

- Mấy ngày nay tao thấy My có chuyện gì đó lạ lắm mày ạ !!__Hải Anh.

- Chuyện gì là chuyện gì ? Mày nói cụ thể ra xem nào...!

- Ờ thì....mấy ngày nay cô ấy cứ nói với tao là đi gặp bạn bè gì đó. Mà đi gặp gì mà đến hai ba ngày luôn. Hôm nay cô ta định đi nửa này. Sao tao nghi cô ta đang giấu tao chuyện gì đó thì phải...__Hải Anh.

- Vậy giờ mày tính sao...?__Bảo.

- Tao tính là chiều nay đi theo dõi cô ta xem coi cô ta đi đâu...__Hải Anh.

- Vậy chiều nay tao phải về một mình à ?__Bảo.

- Thông cảm đi bạn hiền...__Hải Anh.

- Haizz...cái thằng mắc dịch này...lần này thôi đó nhá...!!__Bảo.

- Ừ...tao biết rồi !__Hải Anh.

Thế là hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện để trở về chổ ngồi. Trong lòng Hải Anh bây giờ thật sự đang rất lo cho My, chỉ mong giờ ra về đến lẹ thôi...Thế là 1 tiết...2 tiết...Và...Reeng...Reeng....

- Chào mày nha, tao đi trước nhá...__My nói vội chào Nhi xong rồi chuồn ra cổng sau đi để tránh mặt mọi người. Còn Hải Anh thì đang chuẩn bị hành động theo kế hoạch của mình. Hải Anh không thấy My đi cổng trước nên nghi lắm, liền chạy vội ra cổng sau tìm thử thì thấy My đi chưa xa lắm nên lén lút đi theo sau.

My đã đi bỏ lại Nhi về một mình và Bảo cũng thế. Nhưng ông trời sẽ không cho hai người họ đi về riêng đâu nha...Bảo đang đi thì thấy có bóng dáng người nhỏ nhắn trông quen quen đang ở phía trước. Nhìn kĩ lại thì biết đó là Nhi, Bảo mừng lắm liền chạy đến nói :

- Ơ...cô cũng bị My cho đi về một mình à ?

- À...ừ...__Nhi.

- Tôi cũng giống cô vậy nè...tôi cũng bị cái tên Hải Anh chết bằm đó cho ra ghìa đây này...__bảo.

- Ủa...cậu ta đi đâu mà để cho cậu phải về một mình ?__Nhi thắc mắc hỏi.

- À thì...cậu ta nói là đi theo dõi My chuyện gì đó...__bảo.

- T..Theo d..dõi My ư...__Nhi ấp úng.

- Ừ...cậu ta nói vậy đấy. Nhưng mà My có chuyện gì mà cậu ta phải theo dõi ? Cô có biết tại sao không ?__Bảo.

- À...ừm...tôi...không biết..__Nhi.

- Thế à..vậy để ngày mai tôi hỏi hắn.__Bảo.

Và cứ thế là, hai người họ cứ buông dưa lê suốt cho đến khi mỗi người một hướng thì mới chịu thôi...Trong khi đó, tại quán cà phê ấy...

Hải Anh đã phải giả dạng là một vị khách vào uống cà phê như mọi người để tránh sự nghi ngờ của My. Hải Anh lựa chổ ngồi gần ở cuối quán để tiện cho việc theo dõi xung quanh. Vừa thấy My tiến lại thì Hải Anh vội vàng cầm tờ báo lên giả vờ đọc để cho My không nhìn thấy mặt mình.

- Cho hỏi anh uống gì ạ...?__My.

- À...ờ...cho tôi một tách trà nóng..!__hải Anh cố gắng gằng giọng để My không biết đó là Hải Anh.

- Vâng...sẽ có ngay thôi ạ...!!__My.

Lúc này đây Hải Anh đã biết suy đoán của mình về Mỹ là đúng. Cô ta không hề đi gặp bạn bè gì cả, cô ta chỉ nói dối mình chỉ để đi làm cái công việc này thôi. Nhưng chuyện đó thì có gì mà cô ta phải giấu mình chứ ? Hải Anh giờ đây đã rất giận lắm rồi, chỉ muốn lôi Mỹ ra mà hỏi cho rõ chuyện thôi. Nhưng Hải Anh sẽ cố kìm chế cơn giận của mình lại để khi nào về nhà thì sẽ hỏi Mỹ sau.

- Nè..cô gái đó thật sự tội nghiệp đấy !__Chị quản lí.

- Ừ...đúng vậy đó, thật sự là em không muốn phải làm như vậy với cô gái ấy đâu nhưng nếu tôi không làm thì ông chủ sẽ cắt lương tôi mất. Nhưng không hiểu sao em thấy có lỗi với cô ấy quá. Mọi công chuyện từ trên xuống dưới đều một tay cô ấy lo tất tần tật hết còn chúng ta thì chỉ biết ngồi đây mà sai vặt cô ấy thôi...__Người nhân viên.

- Phải chịu thôi...ông chủ nói sao thì chúng ta phải làm vậy thôi em à...Thôi chúng ta đi tiếp tục công việc của mình đi...__Chị quản lí.

- Vâng !__nhân viên.

Cuộc nói chuyện ấy đã thu gọn vào tai của Hải Anh không xót một từ nào. Nói mới để ý nha, từ nãy đến giờ chỉ thấy My đi phục vụ bàn này bàn nọ thôi chứ những nhân viên thì chỉ biết đứng đó mà nhìn nhìn ngó ngó rồi ngồi nói này nói nọ. hải Anh nhìn mà thấy thương cho My, lúc này đây Hải Anh chỉ muốn tìm cái tên chủ quán đó để mà đập cho hắn ta một trận thôi.Chương 24- My à, anh Dương gọi em vào có chuyện cần gặp !__Người nhân viên.

- Vâng em vào ngay đây ạ !__My.

My giao công việc đang làm dở dang của mình cho người nhân viên đó rồi từ từ tiến vào căn phòng ở cuối quán. Hải Anh vừa măm một ngụm trà xong, vừa nhìn lại thì không thấy My đâu nữa. Hải Anh quýnh quáng chạy lại hỏi người phục vụ ở gần đó.

- Chị ơi, cô nhân viên tên My vừa rồi mới ở đây mà giờ sao lại không thấy nửa ạ ?

- À...anh Dương gọi em ấy vào phòng làm việc có chuyện cần gặp rồi em à. Mà có chuyện gì không em ?

- À...không có gì đâu ạ ! Cảm ơn chị !

Nói xong, Hải Anh vội vàng chạy đi kiếm phòng làm việc mà khi nãy chị nhân viên vừa nói...Trong lúc đó, tại căn phòng ấy...

- Anh gọi em có chuyện gì không ạ ?__My.

Dương không trả lời lại câu hỏi của My mà ngược lại, Dương từ từ tiến lại gần My, gần hơn và gần hơn nữa cho đến khi My không còn đường nào để lùi bước nửa thì Dương mới dừng lại. Dương áp sát mắt vào My và nói :

- Nhìn kĩ vào thì anh thấy...em đẹp lắm đấy !

- A..Anh...đang làm gì vậy...anh xích ra một...chút đi...!

- Anh không thích ! Bây giờ trong này chỉ có anh với em thôi, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đấy !__Dương.

- E..Em..muốn ra...ngoài...

My vừa định đi thì đã bị Dương lôi lại, lúc này đây My thật sự cảm thấy sợ Dương rồi đấy.

- Em không thể nào thoát ra khỏi đây đâu. Nếu anh có làm gì em thì em đừng trách anh bởi vì đây không phải là lỗi của anh. Nếu em có trách, thì em hãy trách Kiệt ấy. Anh chỉ là làm theo lời căn dặn của cậu ta thôi !__Dương nói với giọng mỉa mai.

- A..Anh nói...cái gì ? Chuyện này là do...Kiệt làm sao ?__My.

- Anh không dối em đâu.__Dương.

- Thì ra là do anh và hắn ta âm mưu với nhau để hãm hại tôi, vậy mà tôi lại không hề hay biết...RỐT CUỘC HAI NGƯỜI MUỐN GÌ Ở TÔI ??__My.

- Muốn gì à....đơn giản thôi...anh muốn...chiếm lấy em.

Vừa nói, Dương vừa đưa mặt mình lại gần My và từ từ tiến đến đôi môi nhỏ bé của My, lúc này đây My đang cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích thôi, sức của một người con gái thì làm sao có thể chống lại một người con trai chứ. Bỗng....”RẦM“...

Cánh cửa đột nhiên được mở ra một cách mạnh bạo, người tiến vào không ai khác đó chính là Hải Anh. Cậu tiến đến Dương rồi lôi Dương ra khỏi My và cậu cũng không quên là trả lại cho Dương một nấm đấm thật đau...

- M..Mày là thằng nào ?__Dương.

- Tao là ai thì mày không cần phải biết...Còn cô, đi theo tôi...!!!__Hải Anh nói với Dương xong quay qua nói với My.

Lúc này đây, My vẫn còn rất sợ, chẳng dám nói gì, chỉ biết lẽo đẽo đi sau lưng Hải Anh dưới những ánh mắt của những vị khách và những người nhân viên trong quán. Đi được tới cửa thì Hải Anh gặp phải Kiệt đang tiến vào.

- S..Sao mày lại ở đây ??__Kiệt

- TAO NÓI LẠI LẦN NÀY CŨNG NHƯ LẦN CUỐI...MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CÔ ẤY NỮA, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO !!!__Hải Anh quát lớn vào mặt Kiệt.

- M..Mày dám..

Kiệt chưa nói hết câu thì Hải Anh đã lôi My đi, tống lên chiếc taxi rồi lao thẳng đi. Do là đi học nên Hải Anh không đem theo xe, đành phải bắt taxi thôi...

________VỀ__ĐẾN__NHÀ________

- Nói tôi nghe xem, TẠI SAO CÔ LẠI GIẤU TÔI CHUYỆN ĐÓ ??__Hải Anh quát lớn vào mặt My.

- T..Tôi..cũng...đ..định...là..sau..khi..đã ổn..định..được..việc...làm..rồi..sẽ..nói...với..cậu.Tôi muốn tự mình kiếm tiền để lo cho bản thân chứ không muốn ăn bám ở cậu, tôi biết là..cậu không ưa gì Kiệt..nên..tôi sợ..khi nói ra là kiệt giúp tôi kiếm việc thì sẽ bị cậu ngăn cản nên tôi mới...giấu..Nhưng tôi đâu biết được là mọi chuyện lại thành ra như vậy...__My nói lắp ba lắp bắp.

- Cô đã bị cái tên đó lừa mà cô lại không biết à ? Cô đúng là ngốc thật !!__Hải Anh.

- Bây giờ tôi thì tôi đã biết rồi...tôi hứa sẽ tránh xa tên đó ra nên cậu..tha cho tôi lần này nha, tôi chừa rồi !__My nói với giọng nũng nịu.

- Hừ...nếu khi nãy mà không có tôi xông vào thì chắc cô tiêu rồi...nhưng cô phải hứa là, từ nay trở về sau sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì nửa nghe chưa, nếu cô hứa tôi sẽ tha cho !__hải Anh.

- T..TÔI HỨA !!

Lúc này đây, tự dưng Hải Anh nghĩ ra một ý hết sức là kì cục nên bèn nói...

- Như vậy là được rồi. Nhưng cô muốn có việc làm à ? Tôi sẽ giúp cô chịu không ?__Hải Anh nở vẻ mặt gian xảo lên.

- Việc gì..cậu nói lẹ đi...tôn nôn quá !__My.

- Nếu cô chịu làm “chức vụ” này thì tôi sẽ trả tiền cho cô, ở đó trả cho cô 2 triệu vậy bây giờ tôi trả cô gấp đôi, cô chịu không ?__Hải Anh.

- Gấp đôi có nghĩ là...4 triệu lận cơ á...ĐƯỢC ĐƯỢC TÔI CHỊU !__My.

- Vậy thì chức vụ đó là...

- Cậu nói lẹ đi...!!

- CÔ PHẢI GIẢ LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI VÀ MỖI NGÀY CÔ PHẢI NẤU CƠM CHO TÔI ĂN, CẢ BUỔI SÁNG LẪN BUỔI CHIỀU !!__Hải Anh nói to.

My sững người rồi trả lời lắp bắp.

- C..CÁI GÌ ? GIẢ.. LÀM... BẠN GÁI Á ?

- Cô chỉ làm bạn gái của tôi những lúc ở trong trường hoặc ở bên ngoài thôi, còn khi có trước mặt người khác thì cô phải nói tôi là bạn trai cô. Và những lúc ở nhà hoặc những lúc chỉ có tôi và cô thì quan hệ của chúng ta trở lại như bình thường. Chỉ cần làm hai công việc đó thôi mà cô đã có sẵn trong tay 4 triệu rồi cơ đấy. Cô chịu không ? __Hải Anh.

- À..ờ..tôi...tôi...cần thời gian để suy nghĩ...__My ấp úng.

- Tôi cần câu trả lời ngay bây giờ !

My suy ngẫm thử có nên đồng ý hay không, nếu mình không đồng ý thì chắc sẽ uổng lắm, nhưng nếu My đồng ý thì sẽ có được số tiền đó một cách dễ dàng...suy đi suy lại thì cuối cùng, My quyết định đồng ý, chỉ cần trước mặt người khác thì mình diễn một chút thì chăc sẽ không sao đâu. Còn việc nấu cơm cho cậu ta thì mình chỉ cần dành một chút thời gian thì chắc cũng không tốn công gì mấy đâu.

- Cô không chịu phải không. Vậy thì thôi vậy...__Hải Anh.

- Ơ ơ khoan đã...t..tôi...ĐỒNG Ý !!!__My.

- Vậy là chịu rồi nha, bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức giả làm bạn gái của tôi và cũng chính thức là người nấu cơm mỗi bửa cho tôi ăn đấy nhá !__Hải Anh.

- Ừ...tôi biết rồi !

- Vậy bây giờ xuống bếp nấu đồ ăn cho tôi NGAY VÀ LUÔN !!__Hải Anh.

- Ngay bây giờ luôn á ?__My.

- Tất nhiên rồi. Tôi đã nói là ngay hôm nay mà. Sao...giờ có chịu hay không ?__Hải Anh.

- B..Biết rôi mà, tôi đi làm ngay !__My nói xong chạy ngay xuống bếp để làm ngay cho cái tên Hải Anh đó.

Còn ở đây, Hải Anh ngồi cười đắc chí và nghĩ thầm:“Như vậy có phải ngoan hơn không. Tôi sẽ không để cô thoát thêm lần nào nửa đâu !“.

Chương 25__________30__phút__sau___________- Này cậu, tôi nấu xong rồi. Xuống ăn đi này !__My.

1 phút...2 phút...3 phút...

- Này...Lâm Hải Anh...xuống đây mau...đồ ăn nguội hết bây giờ...

Lạ quá ta, sao My kêu nãy giờ mà không thấy cái tên đó xuống nửa. Thấy vậy nên My đành phải lếch cái xác này lên tầng 2 để dựng cổ tên đó dậy rồi.

Vừa mở cửa phòng ra là My đã thấy Hải Anh nằm 1 đóng trên chiếc giường của My rồi. Lạ quá, sao tự dưng My cảm thấy ở Hải Anh có 1 nét đáng yêu gì đó khi cậu ta ngủ, và...”THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...“. My cảm thấy lạ lắm, không hiểu sao tim My đập nhanh quá nhỉ ? “ Không thể nào...My à, mày hãy tỉnh táo lại đi ! mày không thể nào thích hắn được....nhất định là không..!” My tự nhủ thầm với mình.

Hải Anh ngủ say quá nên My cũng không dám gọi, chắc là hôm nay do Hải Anh mải lo theo dõi My nên bây giờ mới mệt như vậy, My đành phải xuống dưới nhà mà cất thức ăn vào trong tủ lạnh thôi...Nhưng trước khi đi, My không quên là đắp lên người Hải Anh một chiếc chăn ấm. Chà chà, cũng biết quan tâm đến người khác lắm đó chứ...Do là Hải Anh đã ngủ say rồi và nằm ở phòng My nửa nên My đành phải ăn cơm 1 mình và tối nay, My sẽ ngủ ở dưới tầng 1.

======================================================================================================

Sáng hôm sau...

Chỉ mới có 6:00 thôi mà My đang phải lục đυ.c trong bếp rồi, như mọi tuần vào ngày Chủ Nhật thì My thường “nướng” đến tận 9-10 giờ thì My mới chịu dậy, nhưng do là đêm qua đã hứa là buối sáng sẽ nấu thức ăn cho Hải Anh nên My đành phải hi sinh thôi.

- Chà chà...sớm quá ha...!__Hải Anh từ trên lầu tiến xuống nói.

- Chứ sao giờ, dù gì thì tôi cũng đâu phải là người hay thất hứa, đã hứa rồi thì phải làm chứ.__My.

- Cô cũng biết điều đấy... Ráng mà làm cho chăm vào nhá cưng...đến cuối tháng thì anh sẽ thưởng cho cưng nha....!__Hải Anh nói với giọng ngọt như mía lùi.

- Cậu kiếm đâu ra cái kiểu xưng hô đấy với tôi thế ?Tôi nổi da vịt hết rồi đây này...__My.

- Khoái muốn chết mà còn bày đặt giả điên với tôi à...__Hải Anh.

- Khoái cái đầu cậu ấy.__My.

- Ơ...thì ra đó giờ cô mê đầu tôi à, vậy mà tôi không biết nhở?Mà sao không mê khuôn mặt mà lại đi mê cái đầu? Cô có sở thích lạ ha__Hải Anh.

- Thôi thôi tôi thua...không cãi với cậu nửa, đồ ăn chín rồi đây này.__My.

- Thế thì đem ra đây mau.

Do là đêm qua đã nấu thức ăn rồi nên bây giờ My chỉ cần hấp lại là xong ngay, không thì bây giờ Hải Anh chưa có thức ăn mà lót bụng đâu vì do là My khá là chậm chạp trong việc nấu ăn nhưng lạ là khi mà đã làm xong cả rồi thì thức ăn lại rất ư là ngon nha.

- À mà này, chuyện giữa chúng ta có nên nói cho Thiên Bảo với Nhi nghe không ?__My.

- Cái đó thì tùy cô thôi, hai người họ là bạn thân của chúng ta mà nên nếu nói ra chắc cũng không sao đâu. Nếu như nói thì lỡ khi nào mà chuyện giữa chúng ta bị lộ hay gặp chuyện gì thì có hai cái miệng của tụi nó nói giúp nên cũng đỡ được phần nào. Nhoàm...nhoàm...__Hải Anh vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói.

- Cậu nói cũng có lí. Nhưng mà, cậu không thể nào nuốt thức ăn xong rồi nói chuyện với tôi à? Cậu bất lịch sự quá đấy !__My.

- Mặc kệ tôi...cô ngưng cái giọng dạy đời tôi đi nhá !__Hải Anh.

-Xía...tôi nói không đúng à__My.

Hải Anh không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục ăn cho hết phần ăn của mình. My cũng không muốn nói gì thêm vì vốn dĩ bản tính của hắn là cứng đầu rồi mà. Trình độ cỡ My chắc không thể nào mà lên đầu Hải Anh mà ngồi được nên đành phải nhịn thôi.

- HÚ HÀ...__Bảo và Nhi từ đâu bay vào đồng thanh nói.

- Ơ hay...sao chúng mày vào đây được?__Hải Anh ngạc nhiên hỏi.

- Mày đã quên là đã đưa cho tao 1 chiếc chìa khóa dự phòng của mày cho tao à?__Bảo.

- À tao quên mất...__Hải Anh.

- Hừ...chưa già mà đã đãng trí rồi à?__Bảo.

- Mà hôm nay 2 người qua đây chi vậy?__My chen vào hỏi.

- À hôm nay tụi tao qua đây để nói 1 chuyện.__Nhi.

- Chuyện gì?___My và Hải Anh đồng thanh.

- Tuần sau, nhóm mình sẽ tổ chức đi chơi ở biển gần biệt thự của cha Thiên Bảo. Đêm qua, tao với Bảo đã bàn trước với nhau rồi.__Nhi.

- Nhưng tuần sau là khi nào? Với lại chỉ được nghỉ có mỗi ngày chủ nhật mà, sao đi được?__My.

- Mày lật lịch mà coi đi, tuần sau là lễ rồi đấy, mày không nhớ là trường mình sẽ cho nghỉ 3 ngày vào những dịp lễ à?__Nhi.

- Ờ ha tao quên mất__My.

- Chúng ta chỉ đi 3 ngày 2 đêm thôi là vừa rồi. OK không?__Bảo chen vào hỏi.

- À...vậy cũng được __My.

- Còn mày OK không Hải Anh?__Bảo.

- Tao sao cũng được. Cũng lâu rồi tao không đến đó.__Hải Anh.

- Rồi vậy là quyết định hết rồi nha. Tuần sau chúng ta sẽ xuất phát, sáng hôm đó tôi và Bảo sẽ qua rủ 2 người nha__Nhi nói.

- OK__My và Hải Anh đồng thanh.

- Chà chà, nãy giờ tao thấy 2 tụi mày nói chuyện mà cứ đồng thanh với nhau hoài ha, 2 người người đồng tâm ý hợp dữ ha. Nghi lắm nha...__Bảo.

- Uk cậu nhắc tui mới để ý đấy. Nãy giờ 2 người cứ đồng thanh mãi thôi. Khai mau, hai người đã có chuyện gì với nhau rồi hử?__Nhi.

My tự dưng đứng dậy và lôi Nhi lên trước nhà để giải thích chuyện cho Nhi nghe. Tính My từ trước đến giờ vẫn vậy, hở có chuyện riêng gì là chỉ muốn nói với Nhi ở 1 nơi nào đó vắng người hoặc là không có người nào dù là chuyện riêng đó Hải Anh cũng đã biết rồi...My sợ là ở dưới bếp mà giải thích chuyện thì sẽ không tiện lắm vì ở đó có Bảo, mắc công đang nói mà tự dưng có người khác chen vào nói này hỏi nọ thì phiền phức lắm, đành phải đẻ Hải Anh lo phần của Bảo thôi. Bảo tuy là 1 người rất đẹp trai, ga lăng, chỉnh chu như thế nhưng thật ra thì Bảo rất ư là Bà Tám đó nha, chỉ có bạn thân mới hiểu được con người thật của Bảo thôi và My thì đủ để biết điều đó, dù là quen biết nhau chưa được lâu nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cách nói chuyện của Bảo thì đủ để biết rồi. Không ai có thể qua mắt được chị My nhà ta đâu đấy nhá !Chương 26- Chuyện là sao vậy? Mày kể tao nghe đi.__Nhi.- Nhưng mày phải hứa là không được nói cho ai nghe hết ngoại trừ những người trong nhóm mình.__My.

- Ừ tao biết rồi. Nhanh kể tao nghe đi nào.__Nhi.

- Chuyện là như vầy nè.Bla...Bla....Bla....

- Trời ơi...! Đúng chuyện kinh thiên động địa mà ! Mày nói...có thật không vậy? Cái tên đó đã...sai mày làm bạn gái cậu ta, là thật sao...??__Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Là thật mà...__My.

- Chùi ui chùi ui....chuyện là à nha. Không chừng mày đã bị lừa đấy!___Nhi.

- Lừa chuyện gì chứ?__My thắc mắc.

- Nhiều khi là do cậu ta đã say nắng mày nhưng lại không dám nói ra, nên nhân cơ hội này cậu ta đã tận dụng nó để mà chiếm hữu mày đấy...__Nhi.

- L..Làm gì...có chuyện đó được. Mày học đâu ra cái thói hay suy diễn những chuyện bậy bạ vậy?__My.

- Tao không biết, cái đó chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Còn mày tin hay không thì tuỳ nhưng tao nói trước, miệng bà đây một khi mà đã nói ra cái gì thì sẽ linh lắm á nha...Bà không đùa đâu !__Nhi nói với giọng tự tin.

- Xía...mày đừng ở đó mà “nổ” với tao. Tao không dễ bị mắc lừa đâu đấy nhá !__My.

- Thôi đừng nói chuyện này nửa nhưng tao cũng khuyên mày là, hãy cố gắng để ý những cử chỉ, hành động mà Hải Anh dành cho mày, rồi từ từ mày cũng sẽ nhận ra thôi..__Nhi.

- Ừ tao sẽ để ý mà__My.

Nghe Nhi nói những điều này nên My cũng khá là lo lắng, My cũng khá là muốn biết được cảm xúc thật sự của Hải Anh dành cho My lắm nhưng My lại không đủ can đảm để hỏi những câu này. Lỡ như Hải Anh không thích My thật rồi sao, thôi thì My đành phải quan sát Hải Anh một thời gian vậy.

(T/g: Hình như là chị My nhà ta đã dần dần có một chút tình cảm gì đó đối với Hải Anh rồi đấy các bạn ạ :v ).

- À há à há.. hai người này ghê ha. Thiệt không ngờ hai người này lại bậy bạ đến như vậy__Bảo bay từ dưới bếp lên nhà trên nói.

- Ừ ừ...cậu nói có lí đấy Bảo à..__Nhi cũng hùa theo Bảo mà ghẹo My và Hải Anh.

- Tụi mày khùng quá. Cái này cũng giống như là 1 hợp đồng giữa tao và My thôi. Khi nào mà một trong 2 người đã có người mình yêu thì hợp đồng này sẽ kết thúc.__Hải Anh

- Cậu mới lập ra kế hoạch này đấy à??__My thắc mắc hỏi

- Ừ, khi nào mà cô và tôi đã có người yêu thì cô và tôi sẽ trở lại như bình thường.__Hải Anh.

- Ơ...ừ..vậy cũng được__My.

- Thôi thôi chúng ta chuyển chủ đề đi. Hai người có biết hôm nay tui với Bảo qua đây để làm gì không?__Nhi.

- Làm gì?__Hải Anh.

- Hôm nay tao với Nhi qua đây để rủ tụi mày nấu 1 món lẩu nào đó ăn cho vui. Lâu lâu nhóm mình cũng phải tụ tập lại 1 chổ cho vui chứ__Bảo.

- Tán thành...!!!_Nhi la lớn.

- Hay người thấy sao??__Bảo.

- Được đó...__My.

- Tao cũng OK __Hải Anh.

- Vậy bây giờ tao với mày đi siêu thị mua một vài thức ăn về làm ha__Nhi.

- Đi giờ luôn á?__My.

- Ừ, bây giờ cũng đã gần chiều rồi. Mình đi cỡ này là vừa, chẳng phải mày khá là chậm trong việc nấu nướng hay sao. Nếu mà mình đi trễ quá thì sợ đến khuya tụi mình mới có đồ mà lót bụng đấy__Nhi.

- Ừ vậy thì đi__My.

- Hai người ở nhà coi nhà nhá. Tụi tui đi tí sẽ về. Hai người ở nhà nha, đừng đi đâu mà cắn người lung tung à...hahaa...__Nhi nói với Bảo và Hải Anh.

- Nói gì vậy hả??__Bảo và Anh đồng thanh .

- Thôi đừng giỡn nửa, mau đi thôi.__My

- Ừ.

Nói xong, My chạy lên lầu thay áo thay quần, sửa soạn đồ đạc xong bay xuống nhà 1 cách nhanh nhất có thể. Rồi 2 người bắt taxi phóng nhanh đến siêu thị. Trong khi đó ở nhà....

- Nè, chuyện của mày và Nhi sao rồi hử??__Hải Anh.

- S..sao là sao? Mày hỏi lạ.__Bảo.

- Thì chả phải là..có ai đó thích Tuệ Nhi mà không dám nói ra sao. Bây giờ hỏi lại thì lại nói không biết. Sao, có cần ông đây giúp gì không?__Hải Anh.

- Thôi thôi bố đây không cần. Tự bố có thể giải quyết được. Không cần mày phải bận tâm.__Hải Anh.

- Mạnh miệng ha. Để coi mày có thể làm được gì nhưng tao nói trước, Tuệ Nhi là 1 người có tính tình rất bướng bỉnh, rất khó để Nhi đổ mày lắm nha__Hải Anh.

- Tao nhất định sẽ làm cho ẻm phải đổ tao, ẻm mà không đổ thì tao vẫn cua mãi cua mãi cho đến khi ẻm đổ mới thôi__Bảo.

- Hay ta, hôm nay mày nói được 1 câu rất ư là ra vẻ đàn ông đấy nha. OK ! Tao ủng hộ mày hai tay hai chân luôn. Mạnh mẽ lên anh bạn à !!__Hải Anh.

- Ừ tai cảm ơn sự động viên của mày nhiều ha...__Bảo.

- Không có chi anh bạn...haha..__Hải Anh.Chương 27Hải Anh và Bảo ngồi tám với nhau gần được 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy My và Nhi về nên hơi lo lắng. Bảo vội vàng nhấc máy gọi cho Nhi xem coi họ đang ở đâu, gọi hoài gọi mãi mà vẫn không thấy họ bắt máy. Lúc này đây, bỗng dưng mắt trái của Hải Anh cứ giật mãi, Hải Anh có linh cảm hơi bất an. Dường như là đã có chuyện gì đó không hay đã xảy ra rồi.

- Hình như tao cảm thấy có điều gì đó không bình thường rồi mày ạ !__Bảo.

- Tao cũng thấy vậy, nãy giờ mắt trái của tao cứ giật mãi thôi.__Hải Anh.

- Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ rồi sao?__Bảo.

- Mày đừng nói xui như vậy chứ. Biết đâu chừng họ về trễ là do kẹt xe rồi sao.__Hải Anh.

- Nếu chỉ có như vậy thôi thì tại sao tao gọi mà họ mà cứ thuê bao mãi?__Bảo.

- Cũng có thể là điện thoại họ đã hết pin thì sao.__Hải Anh.

- Dù gì thì tao vẫn cảm thấy lo lắm___Bảo.

- Hay tao với mày đi tìm thử quanh đây xem sao.__Hải Anh.

- Ừ mau đi thôi__Bảo.

Nói xong, hai người nhanh chóng đi tìm xung quanh. Do là My và Nhi nói là đi siêu thị mà ở gần khu Hải Anh ở thì có 1 siêu thị nằm ở ngay trung tâm thành phố nên hai người nhanh chóng bay đến đó đầu tiên. Hai người tìm khắp siêu thị, hỏi hết người này đến người khác mà vẫn không có chút tin tức gì về hai người họ....kiếm được hồi lâu thì Bảo và Anh cảm thấy hơi mệt nên họ dừng chân tại 1 quán nước gần ở siêu thị đó.

- Bây giờ...biết kiếm hai người họ ở đâu nửa đây...__Bảo thở hổn hển hỏi.

- Tao cũng như mày thôi, chẳng biết đi đâu nửa___Hải Anh măm 1 ngụm nước mát rồi nói.

- Biết sao giờ đây...tao lo quá___Bảo.

- Haizz...__Hải Anh thở dài.

Ông trời sẽ không bao giờ để cho Bảo và Anh mất đi hi vọng một cách dễ dàng như vậy được. Rất may là cuộc nói chuyện của Bảo và Anh đã thu gọn vào tai của bà chủ quán nước. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần nói :

- Có phải 2 cậu đang kiếm ai đó phải không?

- Đúng vậy, 2 cháu đang kiếm người. Vậy bà cho cháu hỏi, bà có thấy 2 người trong hình này không?__Bảo vừa nói vừa đưa 2 bức hình của Nhi và My cho bà chủ quán xem.

- Mới đây thôi 2 cô gái này có ghé quán tôi mua nước này. Mua xong thì tôi thấy có 2 người đàn ông lạ mặt đến và đưa 2 cô gái này lên 1 chiếc xe hơi rồi đưa đi mất__Bà chủ quán.

Từng câu nói của bà chủ như sét đánh ngang tai Bảo và Anh. Ai chứ? Ai là người đã đưa 2 người họ đi chứ? Hàng loạt câu hỏi thắc mắc chạy ngang trong đầu của Bảo và Hải Anh.

- Hai người đàn ông ấy cứ cố chấp đưa hai cô gái lên xe mặc cho hai cô gái có vùng vẫy la hét. Những người xung quanh muốn đến giúp nhưng do hai nghời đàn ông đó đã hâm doạ chúng tôi nên chẳng ai dám hó hé gì__Bà chủ nói tiếp.

- Ai mà lại có gan làm như vậy chứ???__Hải Anh.

- Biết vậy lúc đầu tao và mày đi theo họ thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.__Bảo nói với giọng ân hận

Hải Anh và Bảo đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên có 1 cú điện thoại gọi đến...

- Là số của My...__Hải Anh giật mình thốt lên khi thấy hai dòng chữ “Yến My” in trên màn hình điện thoại mình.

- Bắt máy mau đi...__Bảo.

- Alo...cô đang ở đâu? Tại sao giờ này vẫn chưa... - Chào...___Hải Anh chưa nói hết câu thì bỗng dưng người bên đầu dây điện thoại bỗng cất lên 1 tiếng khiến cho Hải Anh sựng lại. Đó không phải là giọng của My mà là...giọng của 1 người con trai.

- Mới đây thôi mà mày đã quên tao rồi à?__Người bên kia.

Hải Anh chợt cảm thấy giọng nói này rất quen. Trong đầu Hải Anh ngay lập tức nghĩ ngay đến “người đó“.

- L..LÀ MÀY SAO...!!__Hải Anh thốt lên khiến cho Bảo giật cả mình.

- Đúng...chính là tao, Nguyễn Tuấn Kiệt đây !!!__Kiệt.

- M..Mày...tại sao lại giữ máy của My? Cô ấy đang ở đâu???__Hải Anh.

- Mày đừng hốt hoảng đến thế chứ. Cứ yên tâm đi...cô người yêu của mày và bạn của mày đang được đồng bọn của tao chăm sóc rất kĩ càng. Đừng lo lắng quá !!!__Kiệt.

- Gì chứ? Thì ra chuyện này là do mày làm sao. Tại sao mày dám...__Hải Anh nhẫn nhịn không nổi nửa nên đập mạnh tay xuống bàn. Lúc này đây, Bảo dường như đã biết được người đang đối thoại với Hải Anh là ai rồi. Bởi vì chỉ có tên đó mới làm cho Hải Anh điên lên thôi, Bảo nhìn là biết ngay mà.

- Bây giờ mày muốn gì??__Hải Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để từ từ nói chuyện với Kiệt.

- Đơn giản thôi...tao chỉ muốn mày lếch cái xác đến đây để phân thắng thua thôi. Tao sẽ cho mày biết địa chỉ, mày hãy đến khu nhà bỏ trống phía sau trường học. Bọn tao đợi mày ở đó !!!__Kiệt nói xong đưa máy qua bên My.

- Hải Anh....cứu tôi....cứu tôi...__Giọng My la thất thanh bên đầu dây khiến cho Hải Anh hoảng loạn.

- My...My...cô hãy cố gắng đợi tôi...tôi sẽ đến cứu cô__Hải Anh thốt lên.

- Nói chuyện với nhau nhiêu đó đủ rồi. Còn bây giờ thì mày mau tới đây__Kiệt nói xong cúp ngang máy không cho Hải Ang nói 1 lời nào.Chương 28- Có phải lại là tên Kiệt đó??__Bảo.

- Đúng là nó...cái thằng chết tiệt đó!!__Hải Anh vừa nói là Bảo đã cảm nhận được ở Hải Anh đang toả ra đầy sát khí.

- Hắn ta nói gì với mày?__Bảo.

- Hắn ta nói My và Nhi đang ở chỗ của hắn. Hắn hẹn chúng ta ra khu nhà bỏ trống sau trường để thách đấu phân thắng bại.__Hải Anh.

- Vậy thì chúng ta mau đi thôi, không khéo thì Nhi với My sẽ gặp chuyện mất...Cái thằng này đúng là kẻ bỉ ổi...!!__Bảo.

- Tao sẽ cho nó biết tay...!!!___Hải Anh vừa đập bàn vừa nghiến răng nói.

Bảo không chần chừ gì nửa, ngay khi Hải Anh nói xong, Bảo lập tức gọi bà chủ quán nước ra để trả tiền rồi nhanh chóng bay về nhà lấy xe và phóng xe đến điểm hẹn bằng một tốc độ nhanh nhất có thể...Và chỉ trong chốc lát hai người đã đến điểm hẹn...

Hai người từ từ tiến vào bên trong căn nhà hoang. Đi được chừng vài bước thì hai người dừng lại trước một căn phòng. Cả hai lén lút nhìn vào cửa sổ thì thấy My và Nhi đang bị trói buộc ở cuối căn phòng. Và bỗng một tên trong số những người đứng canh ở đó tiến lại gần My và nhấc cằm My lên rồi nói gì đó. Do là hắn ta chỉ thì thầm đủ cho những người trong phòng nghe thấy nên ở ngoài này Bảo và Hải Anh không thể biết được hắn ta nói gì. Không biết người đàn ông đó nói gì với My mà My lại ra sức kháng cự lại tên đó, do là bị hành hạ nãy giờ nên My không thể đủ sức chống lại hắn và ngay lập tức hắn ta giáng xuống khuôn mặt My một cái tát thật đau...

Chứng kiến được cảnh đó nên Hải Anh càng tức giận hơn. Người càng ngày toả ra nhiều sát khí khi thấy My bị như vậy. Bảo ở cạnh dường như hiểu được điều đó nên lập tức đứng dậy đi vào bên trong nhưng đã bị Hải Anh chặn lại.

- Khoan đã...__Hải Anh.

- Chuyện gì vậy...??__Bảo ngạc nhiên hỏi.

- Từ nãy giờ tao chỉ thấy có đồng bọn của tên Kiệt đó chứ không thấy hắn ta đâu cả. Tao chắc chắn hắn ta đang ở đâu đó mà không phải là căn phòng này. Không biết hắn ta đang có âm mưu gì đây...__Hải Anh.

- Vậy bây giờ mày tính sao..không lẽ cứ đứng đây mãi?__Bảo.

- Bây giờ mày hãy gọi điện cho bọn thằng Minh đến đây để yểm trợ cho mày xử mấy tên này, còn tao sẽ đi kiếm cái tên đó để tính chuyện. Nhưng mày nhớ là phải làm trong thầm lặng, không khéo thì sẽ bị bọn này phát hiện thì sẽ không hay đâu.__Hải Anh.

- Nhưng làm như vậy có mạo hiểm qua không. Không biết chắc là cái tên Kiệt đó có thật là đang ở một mình để đợi mày hay không, lỡ như hắn có đồng bọn rồi làm sao một mình mày chống lại được. Nhỡ như mày có chuyện gì thì sao?__Bảo.

- Không sao. Khi nào mày đã xử xong bọn này thì mày hãy lựa thời cơ để xông vào yểm trợ cho tao. Tao nghĩ chắc bọn này đối với mày chắc cũng chỉ là như trở bàn tay thôi phải không, không những vậy còn có đàn em của mày nửa mà.__Hải Anh.

- Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng phải chịu vậy. Nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy!__Bảo.

- Ok. Tao đi đây__Hải Anh nói xong rồi từ từ đi tìm căn phòng mà Kiệt đang đợi. Ở đây Bảo cũng nhanh chóng rút điện thoại ra alo cho đồng bọn của mình.

Hải Anh đi dọc theo hành lang của căn nhà, đi chừng được 10 bước thì thấy có một ngã rẽ ở cuối đường. Hải Anh vừa rẽ qua thì thấy một căn phòng bị đóng cửa. Hải Anh lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa đó. Ngay lập tức cánh của bị ngã ra và gãy đôi.

Vừa bước vào bên trong thì ngay lập tức Hải Anh bị một người đàn ông đứng núp phía sau cánh cửa cầm gậy đập mạnh vào lưng khiến cho Hải Anh ngã xuống bất động.Chương 29Hải Anh bị đập mạnh vào lưng nên bất tỉnh tại chổ. Và người đàn ông lạ mặt đó nhanh chóng kêu gọi đàn em vác xác Hải Anh lên và cột chặt vào cây cột để cho đại ca bọn hắn muốn làm gì thì làm. Không sai, đại ca của bọn này không ai khác mà chính là tên Kiệt. Hắn làm như vậy không khác gì một kẻ hèn nhát.

Cũng tại nơi này mà ở một căn phòng cũ kĩ khác, những tên đang canh giữ My và Nhi đã nằm lăn lóc dưới sàn, đó là do nãy giờ Bảo đã gọi đàn em đến và giải quyết một cách gọn lẹ, quả thật bọn này đối với Bảo chẳng thành vấn đề. Không nghĩ ngợi lung tung nửa, Bảo nhanh chóng chạy đên My và Nhi để tháo trói cho hai người họ...Tháo xong, My cảm thấy hơi lạ nên hỏi:

- Ơ...cậu ở đây cứu bọn tôi, thế thì Hải Anh đâu??__My.

- Hải Anh..cậu ta đang đi tìm tên Kiệt. Cậu ta nói với tôi là xông vào cứu cô và Nhi trước còn cậu ấy thì một mình đi tìm Kiệt để xử chuyện rồi. Khi nào đã cứu được cô và Nhi rồi thì chúng ta sẽ đi đến để yểm trợ cho cậu ấy.__Bảo nói.

- Không xong rồi, khi nãy lúc tôi và My bị bọn này bắt giữ thì tôi thấy tên Kiệt cùng với một đám đàn em khác đi về hướng cuối đường của dãy hành lang này. Nếu như tôi đoán không lầm thì chắc chắn Hải Anh đang gặp nguy hiểm với bọn này rồi, chúng ta hãy mau đi và giải cứu Hải Anh thôi...!!__Nhi đột nhiên xen vào và nói.

- Hãy mau đi ngay bây giờ đi, tôi thấy đám đàn em của tên đó khá là hung hăng và dữ tợn đấy. Nếu chúng ta không đi ngay thì tôi e là có chuyện không hay đối với Hải Anh...__My.

- Thôi được rồi vậy chúng ta mau đi thôi!__Bảo nói xong phất tay ra hiệu cho bọn đàn em nhanh chóng tiến về phía căn phòng ở cuối hành lang. Nhi và My cũng không chần chừ gì mà cũng đi theo luôn.

Trong lúc đó, tại căn phòng ấy...

- Tụi bây lấy một thau nước rồi đổ vào người hắn xong thúc hắn tỉnh dậy ngay cho tao!!__tiếng nói tên Kiệt lạnh lùng vang lên khiến bọn đàn em hoảng hồn.

Ngay lập tức, một gáo nước lạnh nhanh chóng được đổ hết vào người Hải Anh, tiếp sau đó là những cú đấm mạnh vào mặt Hải Anh để thúc Hải Anh bắt buộc phải mở mắt...Sau một hồi đánh đá lên tục thì Hải Anh cũng đã từ từ mở đôi mắt ra một cách yếu ớt.

- À há cuối cùng mày cũng đã chịu mở mắt ra à!?__Kiệt.

- M..Mày..đã..làm..gì tao...__Hải Anh cất giọng yếu ớt.

- Trời ơi trời ơi...nhìn mày bây giờ không khác gì một kẻ thảm hại...tội quá nhỉ?__Kiệt nói với giọng đắc ý.

- Thà là tao thảm hại chứ không bao giờ chơi những cái trò giống như những kẻ bỉ ổi như mày đã làm...__Hải Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vênh mặt nói với vẻ đầy tự tin và cũng pha một phần lạnh lùng qua ánh mắt của Hải Anh.

- Đã như vậy rồi mà còn láo..? Bây đâu, hành hạ nó tiếp cho tao!!!__Kiệt quát lớn.

Cả đám người hùa nhau dô đấm đá Hải Anh một cách mạnh bạo còn tên Kiệt chỉ biết ngồi đó mà cười ha hả đắc chí. Hải Anh do là hai tay đã bị trói ra sau thành cột nên chỉ biết đứng yên cho bọn chúng đánh đánh đá đá. Bỗng một tên trong số đó giơ cao tay và giáng xuống một cú đấm chí mạng vào mặt Hải Anh, máu văng ra tung tóe nhưng Hải Anh vẫn cố chịu đựng và trên khuôn mặt luôn giữ nét mặt lạnh lùng.

CHOẢNG...

Tiếng cửa sổ bể cùng với những mảnh vỡ bay tung tóe khiến cho cả đám người ở đây ngạc nhiên hoảng hốt.

- LÀ AI?!__kiệt quát lớn.

- LÀ TAO...__Bảo bay qua cánh cửa rồi nhảy tọt vào trong nói lớn.

Bảo lạnh lùng búng tay một cái, ngay lập tức cả bọn đàn em cùng xông vào và chiến với đàn em của Kiệt. Bảo cũng bay tới chổ Kiệt và đấm cho hắn ta một cú chí mạng vừa đủ để máu có thể bay ra ngoài.

Trong khi mọi người đang chiến đấu với nhau kịch liệt thì phía bên này, My và Nhi đang cố gắng tháo trói cho Hải Anh rồi cả hai cố gắng nhấc Hải Anh từng bước đi ra ngoài. Cảm thấy dường như có một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nhấc mình đi từng bước, Hải Anh cố gắng mở mắt nhìn thì biết đó là My nên bỗng cười nhẹ một cái rồi nhắm tịt đôi mắt lại.

Cuối cùng thì Bảo và đồng bọn cũng đã giải quyết gần xong bọn trong này. Do là Bảo từ nhỏ đã được học võ rồi nên nói về chuyện đánh đá thì đối với Bảo không thành vấn đề huống chi đối thủ lại là Kiệt nên chỉ trong chốc lát Kiệt đã dần dần kiệt sức. Thấy vậy nên Bảo dừng tay và mở miệng nói lạnh lùng ;

- Từ nay về sau, tao cấm mày không được động gì đến tụi này nửa nếu không thì đừng trách tại sao bọn tao ác!!__Nói xong Bảo phất tay ra hiệu cho đàn em rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng với Nhi, My và Hải Anh.

Ra ngoài rồi mới thấy My và Nhi đang đỡ Hải Anh đứng đợi mình. Bảo thấy vậy nhanh chóng chạy tới đỡ Hải Anh lên xe rồi phóng ga bay đi mất. Hải Anh hôm nay do là hơi bất cẩn nên mới thành ra như vậy chứ nói về võ thì Hải Anh cũng không thua gì Bảo đâu nhé. Chỉ tại là hôm nay Hải Anh hơi chủ quan tí thôi...Chương 30Sương đêm đã ngày càng dày đặc hơn, trong đêm tối tĩnh mịch, chiếc xe Chevrolet đang phóng như bay về biệt thự của Hải Anh. Trên xe, không những My mà cả Nhi và Bảo đều đang rất lo cho Hải Anh, người lo cho Hải Anh nhiều nhất không ai khác chính là My.

Và thế là chiếc xe cũng đã dừng ngay trước cửa nhà Hải Anh, Bảo từ từ đỡ Hải Anh xuống và từng bước đi vào trong nhà.

Khi đã đặt cố định được Hải Anh xuống giường ngủ, Bảo nhanh chong rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của Hải Anh. My thấy lạ nên hỏi:

- Sao cậu không đưa Hải Anh vào bệnh viện mà lại gọi cho bác sĩ riêng?

- Vậy là cô chưa biết gì sao? Từ nhỏ Hải Anh đã không thích vào bệnh viện cho dù có xảy ra chuyện gì thì cậu ta vẫn cứ kiên quyết không vào. Vì vậy chi nên khi nhỏ, mẹ cậu ấy đã thuê một vị bác sĩ chuyên nghiệp riêng cho cậu ta. Tôi nghe nói vị bác sĩ này rất giỏi nên cô đừng lo lắng quá.__Bảo.

- Ừ vậy thì tôi yên tâm rồi.__My nói thế thôi nhưng trong lòng vẫn còn rất nhói, sắc mặt dường như vẫn còn lo lắng cho Hải Anh.

Và trong chốc lát, vị bác sĩ cũng đã tới và nhanh chóng tiến lên phòng Hải Anh để xem tình hình. Do là đã quen biết với nhà Hải Anh từ nhỏ nên vụ bác sĩ này không cần hỏi cũng biết phòng Hải Anh ở đâu.

Và 30 phút sau...

Vị bác sĩ mở cửa và tiến ra ngoài với vẻ mặt khá là bình thản. My, Nhi và Bảo nhanh chóng tiến lại hỏi thăm.

- Bác sĩ, Hải Anh có bị làm sao không?__My.

- Cả nhà cứ yên tâm, cậu ta không sao, may mắn chỉ là vết thương ngoài da nên không ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng. Chỉ cần chăm sóc cho cậu ta thật kĩ và tránh để cậu ta vận động nhiều thì sẽ nhanh chóng phục hồi thôi.__Bác sĩ.

Từng câu từng chữ bác sĩ nói ra khiến My muốn vỡ oà nước mắt trong mừng rỡ. Thậ sự là My đã lo cho Hải Anh rất nhiều, đến bản thân My cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Nghe bác sĩ nói xong, Bảo nhanh chóng tiễn bác sĩ ra về rồi cùng với My và Nhi tiến vào phòng để thăm Hải Anh. Nhi chợt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ liền nói:

- Muộn quá rồi, tao phải về đây, mày ở lại chăm sóc Hải Anh nhé.__Nhi.

- Ừ về cẩn thận nhá.__My.

- Mà mày chăm sóc Hải Anh một mình có ổn không đấy?__Nhi.

- Yên tâm đi sẽ ổn mà.__My.

- Nếu có gì thì alo cho tao, tao sẻ lập tức qua ngay.__Nhi.

- Ừ tao biết rồi. Mà mày về một mình có ổn không đấy?__My.

- Không sao đâu tao về được mà.__Nhi.

- Để tôi đưa cô về cho.__Bảo chen vào nói.

- Đừng lo, tôi về được...__Nhi.

- Cô đừng cứng đầu nửa, để tôi đưa về!__Bảo nói với giọng nghiên túc.

- Nhưng...__Nhi.

- Đừng nhưng nhị gì nửa, người ta đã có lòng tốt thì hãy chấp nhận đi. Vậy phiền cậu đưa nó về giúp tôi nhé!__Ny nói với Nhi xong xoay qua nói với Bảo.

- Ừ. Nào! Đi thôi!__Bảo nói xong kéo tay Nhi đi ra khỏi căn phòng của Hải Anh. Thấy vậy, Nhi chỉ biết im lặng đi theo thôi chứ biết sao giờ. Trong trường hợp này đành phải nghe theo lời cậu ta thôi chứ cứ loay hoay mãi thì sẽ phiền đến Hải Anh đang nghỉ ngơi.

Và bây giờ, trong căn phòng này chỉ còn có My và Hải Anh. My ngồi cạnh bên, đưa mắt nhìn Hải Anh đang nhắm tịt đôi mắt lại mà lòng My có một chút buồn pha lẫn một chút vui. Không biết cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? Chẳng lẽ nó được gọi là “Yêu” sao? Khi nào thì My mới có thể hiểu được cảm giác này đây?Chương 31Và rồi trời cũng đã sáng, mặt trời từ từ ló dạng chiếu những tia nắng hồng xuống xua tan đi sương đêm. Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ bao trùm lên hai con người trong căn phòng. Không gian trong căn phòng đang yên tĩnh thì đột nhiên Hải Anh giật mình la lên hai chữ “Yến My...” và ngồi bật dậy. Dường như là, Hải Anh đã gặp ác mộng gì đó rồi. Hải Anh bỗng xoay qua thì thấy My đang nằm cạnh mình, cố gắng lục lại trí nhớ để xem coi đêm qua đã có chuyện gì, lục đi lục lại vẫn không tài nào nhớ được, chỉ biết là bị cái tên Kiệt đánh cho ngất xỉu thôi.Hải Anh vẫn còn hơi mệt nên không muốn suy nghĩ gì nửa, chợt nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7h30. Hải Anh giật mình nhanh chóng gọi My dậy để đi học. My do bị Hải Anh lay mạnh người nên cuối cùng cũng phải mở mắt.

- Ơ...c..cậu tỉnh rồi à?__My.

- Ừ...mà sao cô không dậy sớm để đi học mà còn nằm ở đó, gần trễ rồi cơ đấy.__Hải Anh.

- Không...hôm nay tôi sẽ không đi học đâu__My.

- Tại sao??__Hải Anh.

- Cậu vẫn còn đang mệt, nếu tôi đi học thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây. Hôm nay tôi sẽ nhờ Nhi xin cho cậu và tôi được nghỉ một bửa. Cậu lo mà ở nhà dưỡng sức, bác sĩ dặn là cậu hông được vận động nhiều...__Hải Anh.

- Tôi không sao...cứ đi học đi, tôi ổn mà...__Hải Anh.

- Không đâu, hôm nay nhất định tôi sẽ ở nhà để chăm sóc cho cậu, dù gì thì cậu bị như vậy cũng là lỗi của tôi mà nên cậu có nói gì đi nửa tôi cũng không nghe đâu.__My vừa nói vừa lấy điện thoại để điện cho Nhi.

Thấy My có vẻ kiên quyết như vậy nên Hải Anh cũng không muốn nói gì thêm, vả lại hôm nay là ngày mà trên lớp Hải Anh có những tiết học căng thẳng nên Hải Anh cũng chẳng muốn đến trường, có được một cơ hội tốt để nghỉ ở nhà thì đúng là may cho mình. Nghe My nói là hôm nay sẽ chăm sóc cho mình nên Hải Anh cũng muốn ở nhà để xem coi cô osin của mình làm được những gì.

My gọi cho Nhi xong thì lật đật đi làm vệ sinh cá nhân rồi bay xuống bếp nấu một món ăn để bồi bổ cho Hải Anh. Về phần Hải Anh thì chỉ biết nằm đó mà hưởng thụ thôi, cũng chính do My tự nguyện chăm sóc mình mà chứ đâu phải mình ép buộc cô ấy đâu. Hải Anh nghĩ thầm rồi cười mỉm.

************15 phút sau**************

My vừa đi vừa bê một bát cháo thơm đến nức mũi lên phòng Hải Anh. Nhìn dáng đi bé nhỏ của My đang từ từ bước từng bước một trên bậc thang mà khiến cho Hải Anh phải bật cười một cái. Bát cháo giờ cũng đã được đặt trước mặt mình, ngửi mùi thơm thôi là Hải Anh đã không thể kiềm chế được rồi, do là từ chiều hôm qua tới giờ bị bỏ đói như vậy nên giờ đói là phải rồi.

- Cháo còn nóng, cậu ăn từ từ thôi. Bộ cậu sợ tôi giành phần của cậu à?__My.

- Đúng vậy đó, tôi sợ cô giành phần của tôi đó, ai bảo cô nấu ngon quá làm gì...__Hải Anh.

- Hì hì...cảm ơn...__Câu nói của Hải Anh khiến My phải đỏ bừng mặt.

- Tôi ăn xong rồi...__Hải Anh.

- Cậu ăn nhanh thật đấy...Thuốc đây này, cậu uống đi...__My vừa nói vừa đưa cho Hải Anh thuốc đang cầm trên tay.

Nhìn thấy Hải Anh tươi tỉnh như vậy nên My cũng khá là yên lòng, đêm qua thật sự là My rất sợ, rất lo cho Hải Anh nhưng tội cho Hải Anh là không hề biết được chuyện đó.

- Này, ngồi trong phòng hoài tôi thấy ngột ngạt quá. Chúng ta đi xuống nhà đi...__Hải Anh.

- Nếu vậy để tối đỡ cậu xuống.__My.

- Tôi đâu phải là con nít, tôi xuống được!__Hải Anh.

- Cậu đừng lên giọng với tôi nửa, hôm nay hãy để tôi chăm sóc cho cậu.__My vừa nói vừa đi lại đỡ lấy tay Hải Anh và dìu xuống nhà.

Thấy My như vậy nên Hải Anh chỉ biết nghe theo thôi, lần đầu tiên cậu chủ phải đi nghe lời osin như Hải Anh.

- Đúng là cô osin ngốc...__Hải Anh nói thầm vào tai My.

- Cậu mới ngốc đấy, đã không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi còn bày đặt cố chấp.__My.

Nghe My nói vậy, Hải Anh xoa đầu My và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy đã làm cho My phải đỏ cả hai má và nhịp tim thì bị lệch đi.

- T..Thôi cậu ngồi ở đây đi...tôi đi làm việc nhà...cần gì thì cứ gọi tôi...__My nói xong bay tọt ra sau bếp để che đi sự xấu hổ của mình.

Biết My đang xấu hổ nên Hải Anh không muốn ghẹo My nửa, chỉ cười một cái rồi bật tivi lên để xem.

*******************************

Ngồi một chổ nhìn My đang phải bận rộn với mọi công việc trong nhà, Hải Anh không muốn như vậy nên gọi My lại và nói:

- Cô lại đây ngồi nghỉ một chút đi.

- Không sao, tôi không mệt đâu, làm tí nửa là xong ngay mà.__My.

- Nhìn cô bây giờ có vẻ còn mệt hơn tôi nửa đấy. Bỏ hết công việc sang một bên đi, qua đây ngồi với tôi.__Hải Anh.

- Nhưng...__My.

- Tôi nói cô cãi à...bây giờ có chịu qua không thì bảo?__Hải Anh sầm mặt lại khiến My phải sợ, đành phải nghe theo thôi.

- À mà này...cái vòng tôi tặng cô đâu mất rồi?__Hải Anh cầm tay My lên và nói.

- Ơ..cậu nói tôi mới để ý..cái vòng...n..nó đâu mất rồi?__My.

- Cô làm mất rồi à...__Hải Anh.

- Tôi..tôi xin lỗi...tôi không cố ý...chắc tại đêm qua trong lúc bị tên Kiệt bắt, tôi đã làm mất nó rồi. T..tôi thật sự rất xin lỗi, cái vòng đó có đắt quá không? T..tôi sẽ kiếm tiền để trả cho cậu. Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu...__My nói mà mắt thì đã rơm rớm nước mắt.

Hải Anh thấy My như vậy nên chợt giơ tay ra và ôm chặt My vào lòng, chặt đến nổi My không tài nào thở được. Hải Anh cuối đầu xuống tai My và nói:

- Cô ngốc quá đấy, tôi không muốn thấy cô đứng trước mặt tôi mà liên tục nói câu xin lỗi, đó không phải lỗi của cô nên tôi sẽ không trách cô, tôi biết là cô không cố ý vì vậy đừng nói xin lỗi, cái vòng đó là tôi tự nguyện tặng cô và tôi cũng hứa là sẽ không đòi lại mà. Vì vậy cho nên cô không cần phải bỏ tiền ra mua lại cái khác để trả cho tôi. Đó là quà tôi cho cô mà.

- Nhưng...tôi thật sự rất thích cái vòng đó...__My.

- Cô thích đến vậy cơ à?__Hải Anh.

- Đúng là vậy...__My.

- Được rồi, nếu cô chịu làm việc này, tôi sẽ mua lại cái khác cho cô.__Hải Anh.

- Là việc gì?__My ngước mặt lên nhìn Hải Anh.

- Cô chỉ cần nằm yên để tôi ôm cô như thế này thì tôi sẽ mua cái vòng mới cho cô. Chịu không?__Hải Anh.

- Gì chứ...không bao giờ...__My giật mình đẩy Hải Anh ra.

- Không chịu thì thôi...Tôi cũng không muốn ép buộc cô làm gì.__hải Anh.

- K..Khoan đã...tôi đâu thể tin được là cậu sẽ giữ lời chứ__My.

- Tôi hứa sẽ không nuốt lời mình đã nói.__Hải Anh.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, My cũng phải buộc lòng tin hắn. Dù gì cũng chỉ là một cái ôm thôi cũng không mất mác gì. My từ từ sà vào lòng Hải Anh như một chú mèo con bé bỏng. Áp mặt vào lòng Hải Anh, My cảm thấy như hai trái tim đang hòa làm một vậy, Nó rất ấm áp nhưng cũng có một chút hồi hộp, đó chỉ là cảm nhận của My thôi còn về phần Hải Anh thì đang rất sung sướиɠ và hạnh phúc. Lúc này, Hải Anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để đươc như thế này mãi thôi...Chương 32Reeng....Reeng....Reeng....

Là tiếng chuông của của trường học báo hiệu giờ ra về, Bảo nhanh chóng cất tập vở vào cặp rồi chạy sang lớp kế bên đứng trước cửa lớp đợi Nhi. Trong trường, Hải Anh là anh chàng hót boy, đào hoa đứng top 1 của trường còn về Bảo cũng không thua kém gì, Bảo tuy về nhan sắc thì còn hơi thua Hải Anh nhưng lại được cái tính tình hòa đồng, ga lăng, tốt bụng nên cũng đứng top 2 một trong số những anh chàng dễ thương nhất trường. Nên khi thấy Bảo đứng trước cửa lớp thì một số bạn nữ trong lớp đó đã gào thét dữ dội, nhưng khi biết được người Bảo cần gặp là Nhi thì một số người lại ganh tị còn một số người thì ngưỡng mộ.

- Tôi định sang nhà Hải Anh xem cậu ta sao rồi. Cô đi cùng chứ?__Bảo hỏi.

- Ừ vậy cũng được, sẵn tôi qua để xem coi con My nó đã làm được những gì rồi.__Nhi.

- Vậy chúng ta đi thôi.__Bảo.

- Khoan đã...__Nhi bỗng thốt lên.

- Chuyện gì vậy??__Bảo ngạc nhiên xoay người lại hướng Nhi đang đứng,

- Mặt cậu dính gì nè. Để tôi phủi ra cho...__Nhi vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi vết bụi bám trên mặt của Bảo.

Hành động đó làm cho Bảo phải đỏ cả mặt, tim đập nhanh hơn mọi lần, do là lần này Nhi đứng trước mặt Bảo quá gần nên cũng khiến Bảo hơi hồi hộp cũng hơi vui vui trong lòng.

- Ơ...x..xin lỗi, tôi đứng gần cậu quá phải không??__Nhi giật mình trước hành động mình đã làm rồi xích ra một chút. Lúc này đây, Nhi cũng đỏ cả mặt không thua gì Bảo.

- K..Không sao, c..chúng ta đi thôi..__Bảo nói ấp úng rồi bỏ đi trước.

- N..Này đợi tôi với...__Nhi.

Trong lúc đó, ở trong căn biệt thự ấy, My và Hải Anh đang ôm nhau mà ngủ, do là cả hai được ôm đối phương trong lòng quá ấm áp nên đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào không hay. Không biết hai người họ sẽ như thế nào đây vì chút nửa là Bảo và Nhi sẽ có mặt tại đây. Và chỉ trong chốc lát, Bảo và Nhi cũng đã có mặt tại nơi này, nhìn cảnh tượng trước mắt mà Nhi và Bảo hết sức ngạc nhiên và bất ngờ. Bỗng hai người họ đưa tay bụm miệng cười khúc khích vì không thể kiềm chế được.

Do tiếng cười khúc khích đang ngày càng lớn dần nên đã đánh thức My dậy, cố gắng mở đôi mắt ra thì My thấy Nhi và Bảo đang đứng trước mặt mình cười vì lí do nào đó, chợt giật mình vì My đã định hình được li do tại sao hai người họ lại cười như vậy, My vội vàng lấy tay Hải Anh đang ôm mình ra rồi ngồi phắt dậy. Hải Anh do bị lay người mạnh nên cũng đã bừng tỉnh và vừa mở mắt ra, thái độ của Hải Anh cũng không khác gì My, hết sức ngạc nhiên và...xấu hổ.

- À há, hai người này ghê ha, nhân dịp được một ngày nghỉ ở nhà mà hai người đã lợi dụng cơ hội đó để làm chuyện bậy bạ gì đó ha. Chật chật....__Nhi nói xong trắc lưỡi vài cái.

- Hên là tụi này qua trễ nên mới thấy cảnh này chứ qua sớm tí nửa là chắc phải đi rửa mắt quá...Thật không ngờ...__Bảo cũng hùa theo Nhi mà chọc ghẹo Hải Anh và My đến nỗi đỏ hết cả mặt.

- Tụi mày đừng ở đó nói nhảm, ngoài chuyện này ra thì tao không làm gì My hết!__Hải Anh.

- Có thật không đó...__Nhi và Bảo nói đồng thanh với ánh mắt đa nghi.

Bỗng hai ánh mắt đa nghi đó nhìn qua My như đang dò xét khiến My phải bối rối không dám hó hé gì. Chỉ biết bay vô nhà vệ sinh để trốn khỏi hai ánh mắt nghi ngờ lung tung đó. Hải Anh thấy thế nên cũng nhân cơ hội mà chạy vào nhà vệ sinh trong phòng của mình để lại hai con người với ánh mắt nghi ngờ được một trận cười hả hê.

Khoảng 10 phút sau, cả hai mới có mặt đầy đủ ở phòng khách. My cố lấy can đảm để bắt chuyện cho không khí ở đây bớt căng thẳng.

- Hôm nay hai người qua đây làm gì vậy?__My.

- Mày hỏi lạ, Hải Anh gặp chuyện nên tụi tao qua thăm sẵn coi có phụ giúp được mày chuyện gì không vậy mà mày lại hỏi vậy à?!__Nhi.

- Ờ ờ tao xin lỗi __My cười nói.

Thấy hai người này như vậy nên Bảo chen vào đánh trống lảng.

- Haizz đói bụng quá...tưởng đâu qua đây là sẽ có một buổi cơm tối ngon lành, vậy mà...

- Ơ...tôi quên mất, xin lỗi nha, tôi sẽ đi nấu ngay đây..__My nói xong chạy ra bếp để lại Bảo cười thích thú.

- Thôi hai cậu ngồi đây, tôi ra phụ My một tay chứ nếu không đến khuya mới có thức ăn đấy.__Nhi.

- Ừ cô đi đi.__Bảo.

Bảo nhìn bóng dáng của Nhi thì chợt nhớ đến chuyện lúc ra về. Bảo hơi đỏ mặt rồi cười nhẹ một cái cho qua chuyện.