Sau Khi Tôi Vô Tình Khiến Boss Đội Nồi

Chương 1: Không phải trẻ mồ côi

"Con không phải trẻ mồ côi, con là con trai của nhà họ Sở ở Nam Thành."

Trong tĩnh thất sâu trong núi, Phương Hồi Ý ngồi quỳ trên bồ đoàn, nghe vậy thì kinh ngạc không thôi.

Cho tới giờ cậu vẫn nghĩ mình là trẻ mồ côi bị vứt bỏ, may nhờ có sư phụ thu nuôi nên mới không lưu lạc đầu đường xé chợ.

Ở đây, trụ trì là sư phụ của cậu, sư huynh, sư đệ là người thân.

Nhưng giờ sư phụ lại nói rằng cậu có bố mẹ, không phải trẻ mồ côi.

"Sư phụ, hôm nay không phải cá tháng tư ạ!" Phương Hồi Ý làm dấu ký hiệu.

Trụ trì nhìn đứa đệ tử trông có vẻ hiền lành mà mình yêu thương nhất rồi kể chuyện mười tám năm trước.

Phương Hồi Ý vừa sinh ra đã được tiên đoán là có mệnh cách đặc biệt, không thể sống đến tuổi trưởng thành, nhà họ Sở thương con thọ ngắn nên đến xin trụ trì.

Trụ trì từng nợ ông cụ nhà họ Sở một ơn huệ nên đồng ý thay đổi mệnh cách cho cậu.

"Điều kiện để cải mệnh là con và nhà họ Sở phải cắt đứt quan hệ. Vi sư nhận con làm đệ tử với tư cách là trẻ mồ côi, thay thành họ Phương, cho con nhập đạo để tránh né thiên mệnh. Giờ con đã qua sinh nhật mười tám tuổi, thiên mệnh đã được cải, con nên về nhà thôi."

Phương Hồi Ý lắc đầu. Cậu không muốn rời khỏi sư phụ, rời khỏi đạo quán.

Trụ trì thuyết phục: "Bố mẹ con mười tám năm qua phải nén lòng mong nhớ để mong con có thể sống sót. Họ không dám đến thăm con, nhưng mong nhớ thành bệnh. Con là phận làm con, phải trả ơn sinh thành. Vậy nên, con nên về gặp họ mà báo hiếu."

Phương Hồi Ý làm ngôn ngữ ký hiệu: "Thầy không cần con nữa sao?"

Trụ trì hiền từ nói: "Con là đệ tử của thầy, nơi này luôn rộng cửa đón chào con."

"Đệ tử hiểu rồi ạ."

Phương Hồi Ý cung kính dập đầu lạy trụ trì ba cái, sau đó về thu dọn hành lý, rời khỏi đạo quán.

...

Đường sắt cao tốc Nam Thành đông người qua lại, chàng trai mặc đồ tối màu xuất hiện ở ngay cửa trạm. Người này giơ tay lên chỉnh mũi lưỡi trai, ánh đèn hắt lên khuôn mặt thành bóng sáng. Khuôn mặt cậu hắt bóng nửa sáng nửa tối, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một khuôn mặt tuấn tú.

Nữ sinh bên cạnh quay đầu sang thấy vậy thì bật thốt lên: "Má ơi!"

Chàng trai lạnh lùng nọ giật mình, quay sang nhìn cô.

Khi mắt chạm nhau, nữ sinh đỏ bừng mặt, cảm giác ngại chết được.

Nhưng dù vậy, nữ sinh vẫn không nhịn được mà thầm cảm thán rằng người này quá đẹp trai!

Chàng trai lạnh lùng đó chính là Phương Hồi Ý. Cậu thấy cô gái đó kích động vậy thì chợt nảy ra một ý, quen tay móc sau lưng ra một tờ giấy cứng, vừa giơ lên, vừa nhìn nữ sinh bằng ánh mắt mong đợi.

Trên tờ giấy đó có viết: Bạn muốn coi bói? Giá sale sập sàn, 80 tệ/lần!!!

Ba dấu chấm than cuối cùng cho thấy đây thật sự là chiết khấu siêu sập sàn.

Cô gái: ...